7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân nhỏ bé len lén bước từng bật lên thềm nhà bóng loáng.

"Park Jimin"

Thế là dừng chân.

"Dạ... Ba"

"Jimin ơi sao con về trễ thế này. Có sao không con trai ? Có bị thương ở đâu không, mẹ lo chết đi được, có đói bụng không mẹ kêu dì Jisung nấu đồ cho con nhé. Đâu để mẹ xem nào có làm-"

"Thôi đi mình" giọng người đàn ông dày đặc vang lên cắt ngang giọng nhỏ nhẹ của người phụ nữ thuần khiết. Đôi mài khẽ nhíu lại.

"Con không sao đâu mà mẹ, con chỉ ngủ tạm nhà Jin thôi ạ. Cậu ấy cũng nói với mẹ rồi mà" cậu nắm lấy bàn tay mềm mại dần có vài nếp nhăn nhưng vẫn thon thả. Đôi bàn tay đã nuôi lớn cậu.

"Mau ngồi xuống cho ba"

"Nào, mau ngồi xuống ngồi xuống"

"Con nghe đây ạ" sau khi đã an toạ, Jimin cất nhỏ giọng. Hai tay để lên đầu gối, lưng thẳng tắp, sẵn sàng lắng nghe lời dạy dỗ từ người cha đáng kính.

"Là ai?"

"Dạ? Ai? " Cậu ngơ ngác hỏi lại ba của mình với câu hỏi đầu tiên của ông vỏn vẹn 2 chữ không có ý nghĩa hàm súc nào.

"Ai?" Người phụ nữ bên cạnh cũng khó hiểu mà hỏi ngược lại.

"Con đã bị đánh dấu?"

Tôi và mẹ không hẹn mà cùng lúc mắt mở chữ O.

"Gì chứ? Minie con bị đánh dấu sao"

Người phụ nữ mang gương mặt hốt hoảng lên tiếng nhưng trên gương mặt phúc hậu ấy lại mang thêm dòng chữ lo lắng cho đứa con trai bé bỏng của mình. Kim Haejiwon là mommy của Jimin. Bà từng là con gái độc nhất của dòng dõi họ Kim. Dòng dõi thuộc giới thượng lưu khai thác dầu mỏ, bà đem lòng yêu người đàn  ông ở Busan khi bà về đó công tác, hai người vô tình vì duyên nợ mà đã phải lòng nhau ở cái tuổi 24 23. Họ quyết định đi đến hôn nhân. Gia đình hai người không phản đối và bên phía nhà gái luôn trọng dụng nhân tài. Không khó khi ông được bên bên vợ ủy thác và giao luôn cả chi nhánh cho ông đảm nhiêm. Park Taesung và Kim Haejiwon chính là ba mẹ của Jimin.

Ông Park là một alpha, cũng nhờ sự nhạy bén thiên bẩm của alpha ông nhận ra mùi hương khác lạ trên người con trai của mình.

"Dạ tại lúc đó là tình huống cấp bách"

"Tên đó là ai hắn ta dụ dỗ con đúng không, con của mommy ngây thơ như vậy. Từ nay con đừng ra ngoài nữa được không. Mommy thật sự rất lo" bà Park khóc mếu máo sờ soạng khắp người con trai omega của mình.

" Con thấy cũng bình thường mà mommy, việc đó còn giúp con khỏe hơn nè, mommy đừng lo lắng nữa mà" cậu xoa xoa bàn tay dần run lên của bà.

"Em đừng lo lắng nữa con nó cũng lớn rồi nó tự biết đúng sai"

"Nhưng đêm nay con ổn không?"

"Ổn là sao ba?"

"Haiz, nếu thấy khó chịu trong người thì nhớ gọi ta"

"Dạ, vậy con lên phòng đây. Mẹ đừng lo mà con không sao đâu" cậu cười híp mắt với người mẹ hiền trước mắt của mình.

"Chưa gì mà phải gả đi sao hả mình" đôi mắt thoáng buồn nhìn theo bóng lưng con trai bảo bối của mình.

"Nó cũng lớn rồi, hơn nữa... mùi này tôi đã từng nghe qua"

------------

Trong căn phòng màu vàng nhạt hài hoà cùng mùi hương thơm ngọt của đào kết hợp mùi rượu. Một thân người con trai với làn da trắng nõn nằm trên chiếc giường lót nệm êm, màn hình điện thoại hắt vào khuôn mặt phấn nộn. Chủ nhân của chiếc điện thoại đang chắm chú theo dõi bộ phim được chiếu.

*Ting

Tiếng *ting của tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại lạ.

"Đã ngủ chưa?"

"Ai đấy?"

"Jeon Jungkook"

"Làm thế nào anh có được số điện thoại tôi"

"Có thấy khó chịu không?"

"Khó chịu gì trời"

"Nếu cậu không thấy ổn thì nói tôi"

"Điên khùng cái gì vậy, tôi đang rất khỏe mạnh. OK "

"Ừ"

"Cái tên điên này, rãnh lắm hay sao đ*m*"

Cậu lại tiếp tục xem phim và trôi qua 2 tiếng.

"Gì thế này"

Mồ hôi lạnh được xuất ra trên người cậu. Cơn khó thở kéo đến tiếp tục và bắt đầu choáng. Phía dưới đã ngóc đầu chờ chủ nhân ra lệnh giải thoát

Khi một omega đã được đánh dấu nhưng không ở cạnh alpha của sau khi đã đánh dấu 3 ngày thì cơ thể sẽ tiếp tục sinh ra nhiều triệu chứng khó chịu. Hơn nữa, Jimin đã tiếp xúc và sống trong môi trường quá nhiều, cơ thể sau khi đánh dấu đã phần nào đó ảnh hưởng đến cậu. Sự thèm khát, ham muốn sẽ hành hạ cậu trong khoảng thời gian dài. Và nếu không có alpha bên cạnh giúp đỡ và đánh mùi, có thể omega sẽ làm tổn hại đến bản thân.

Trong cơn quằn quại khó chịu cậu nhớ đến lời nói của hắn và ba. Cậu liền cầm điện thoại bấm số gọi hắn.

"Tôi đây"

"Nó- nó khó chịu"

"Chờ tôi"

*Cụp

Cậu muốn gọi ba mình nhưng cơ thể cậu nó cứ như xé rách nội tạng và đặc biệt phía dưới trướng đến đau

*Ding dong

"Cho hỏi cậu tìm ai"

"Dạ cháu tìm Park Jimin"

"Mùi này..." người đàn ông nhíu mày liền nhận ra mùi đã ở trên người con trai bảo bối của mình.

"Mau vào đi, nó ở trên phòng"

"Dạ cháu cảm ơn Bác" Hắn lập tức chạy lên trên phòng cậu.

"Jeon Jungkook" giọng nói uy nghiêm vang lên khiến đôi chân vững chắc dừng bước.

"Bác xin lỗi và cũng cảm ơn con" ông mỉm cười hiền với người con trai trước mặt

"Jimin nhờ con. Hãy bảo vệ nó"

Hắn cúi nhẹ đầu và tiếp tục bước lên trên căn phòng có người cần hắn.

Trên chiếc giường có một thân người con trai nhỏ lộ rõ vẻ khó chịu, mùi pheromone đào ngọt nay càng quyến rũ hơn. Hắn đứng hình mất 5s khi chứng kiến pheromone lan tỏa trong cả phòng. Thật sự kích thích.

"Jimin"

Hắn tiến lại gần cậu. Nghe được mùi pheromone quen thuộc cậu liền vồ vào lòng hắn như một em bé cần sự bảo hộ của mẹ.

Jungkook tiếp được người trong ngực nhẹ bế cậu trở lại giường. Để cậu ôm mình, tay xoa đều lưng cho Jimin

Jimin càng rút mặt gọn vào hóc cổ hít lấy mùi hương trên người Jungkook, cứ như muốn hoà trộn vào hắn

"Khó chịu..."

"Tôi đây rồi"

Hắn chỉnh lại tư thế cậu cho thoải mái lập tức đánh mùi lên cậu, chỉ mong cậu bớt khó chịu.

Việc đánh mùi của alpha sẽ giúp omega ổn định tinh thần hơn, sau khi đánh dấu alpha càng nên đánh mùi tránh trường hợp alpha không bên cạnh omega của mình. Nhưng Jungkook lại quên việc đánh mùi lên bạn nhỏ nên giờ Jimin mới quằn quại như thế này.

Hắn cảm nhận có vật gì đang chỉa vô bụng hắn. Ngước xuống thì thấy đũng quần cậu đang nhô ra.

"G- giúp tôi" cơ thể càng ngứa ngáy, vật nhỏ càng muốn được giải quyết.

Hết chap 7

---------------

U là chời thiết tha gì nữa T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro