6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thơm quá" cậu chun mũi ngửi theo mùi hương đó. Và cuối cùng là hạ cánh tại hóc cổ mà ngủ luôn.

Khi một omega đã được đánh dấu sẽ cực kỳ ỷ lại vào alpha của mình và mùi pheromone của alpha đó sẽ làm dễ chịu omega, đưa omega về tâm trạng tốt nhất. Đối với Jimin thì tâm trạng tốt đồng nghĩa là được ngủ ngon.

Hắn chỉnh lại tư thế của cậu cho thoải mái nhất rồi vuốt nhẹ lên mái tóc vàng kim của cậu. Cuối nhẹ người thì thầm với cậu vài điều.

-------

"Dạ, Jimin đang ngủ ở nhà con. Bác đừng lo, chừng nào cậu ấy tỉnh con kêu Jimin về ạ"

"Cảm ơn con, con trông nó giùm bác "

" Dạ, bác nghỉ ngơi ạ"

"Phù..." Seokjin thở dài hơi khi vừa trải qua cảm giác nói dối. Người phụ nữ vừa nói chuyện với Seokjin chính là mommy của Jimin. Cậu ấy đang bị thương, nếu để gia đình biết thì không hay, bác gái có thể sẽ hoảng  loạn lo lắng mà nguy hại sức khỏe. Gia đình Jimin thuộc giới thượng lưu. Ba cậu là CEO tập đoàn UPT khai thác dầu mỏ. Vì quá yêu thương cậu nên đành để cậu thoải mái bên ngoài mà không dám ép buộc.

"Mày tốt nhất nên lành lặn mà về đi, bác gái lo mày lắm kìa"

"Aizzz, đau chết đi được"

"Khoan đã, mày bị đánh dấu rồi à"

Cậu khẽ chạm tay vào phần gáy gật đầu.

"Tình huống bắt buộc"

"Jeon Jungkook à"

"Um"

"Mày coi chừng đấy, mày không được để anh ta xa mày đâu"

"Gì chứ, đánh dấu cũng chỉ phụ thuộc thôi chứ có gì đâu mà nghiêm trọng đến vậy chứ"

"Mày tiếp xúc quá nhiều pheromone của alpha khác rồi, mày sẽ có triệu chứng đó thằng ngu này. Tao đã từng nói rất nhiều lần rồi nên mày liệu mà cẩn thận"

"Mày nghĩ tao yếu ớt như mấy omega bánh bèo ngoài kia hả. Tao không phụ thuộc vào anh ta quá nhiều đâu"

"Mày thì hay rồi. Để tao coi"

Cậu lườm cậu ta rồi ngủ luôn.

----------

"Được chưa nhỉ?"

Từ trên xuống dưới cậu không để lộ một tí thịt nào ngoài khuôn mặt cậu.

"Không thấy gì, nhưng mà mày đi cà nhắc thế cũng bị lộ thôi"

"Tao cố gắng đi bình thường nè"

"Đ*m* hơi thốn"

"Ở đây thêm bữa nữa đi, tao nói lại với bác gái" Seokjin ngồi chéo chân vừa khoanh tay vừa nói với cậu.

"Thôi đi, mommy sẽ lo lắm đấy"

"Biết mà còn cứng đầu"

"Im đê"

"Mà... Anh ta đâu"

"Jeon Jungkook à, nhớ anh ta sao. Không phụ thuộc mà ủa kì dợ"

"Tại hắn tao mới bị vậy, đáng lẽ hắn phải là người nằm đây chứ không phải tao. Cái tên thúi quắc đó còn đánh dấu tao, hắn phải ở đây  với tao chứ"

"Um um, tao tới đây cũng vì anh ta kêu thôi. Tao không biết gì đâu"

"Chetme tao rồi" cậu mếu máo

"C...con xe của anh Yoongi, nó... Chết rồi chết rồi chết tao rồi. Mày ơi... cứu tao với"

"Jeon Jungkook giải quyết rồi"

"Giải quyết bằng cách nào?"

"Ai mà biết nhưng mà tao thấy hắn ta nói chuyện với Yoongi hyung"

"Park Jimin!"

"A...anh Yoongi "

"Sao lại bất cẩn như vậy hả ?. Lỡ em không đi được nữa thì ở đó mà khóc"

"Con xe...em lỡ..."

"Kệ nó đi, mày không sao là anh mừng rồi. Tao nói mợ út không cho mày ra ngoài nữa"

"ANH, anh làm vậy là triệt đường sống của em đó"

"Mày nhìn mày đi, lỡ cơ ngày mất mạng thì làm sao hả"

"Đâu tới đó chứ" cậu nhỏ giọng yếu xều

"Mày..."

"Dạ?"

"Thằng nào" Min Yoongi  cất tông giọng nhẹ nhàng nhưng mà năng nè khi nghe được mùi pheromone không phải của em mình xuất hiện trên người nó. Đương nhiên Min Yoongi là alpha trội nên mới có thể nghe được mùi kì lạ trên người em mình.

" Thằng nào?"

"Tôi" Jeon Jungkook bước vào cất giọng lạnh lùng.

"Jeon Jungkook ?"

Hắn không nói gì đi thẳng tới chỗ Jimin.

"Muốn về?"

"Hả? Ừm"

" Tôi đưa cậu về"

"Hả gì, anh Yoongi đưa tôi về rồi. Phải không anh?"

"Mày về với hắn đi"

"???" Anh họ này vốn rất ghét alpha lại gần cậu mà ?. Sau này dễ dãi vậy chứ.

"Đi"

"A đ đ đ đau"

Hắn kéo cậu một mạch ra khỏi phòng bệnh. Cậu la đau hắn mới giảm tốc độ mà nắm bàn tay mủm mỉm trắng trắng kéo đi nhẹ nhàng ra chiếc BMW của hắn.

Hắn, Min Yoongi, Kim Namjoon là hảo huynh đệ, việc đứa em bé bỏng của mình bị đánh dấu bởi Jeon Jungkook hắn cũng nhẹ lòng. Bởi hắn biết Jungkook sẽ đối xử như thế nào với Jimin.

"Yoongi hyung?" Seokjin nhỏ giọng gọi Yoongi đang nhìn rae cánh cửa đã đóng lại từ lâu.

"Ùm"

"Hyung không thấy để Jimin theo Jungkook là có vấn đề sao"

"Đánh dấu rồi, bây giờ cấm thì người khổ là Jimin. Vả lại... Anh hiểu Jeon Jungkook."

----------

Hai con người trên chiếc Lamborghini Aventador màu trắng lướt trên đường đi cứ như trên đường đua.

"Hơi... Anh giàu quá " cậu vừa ngáp dài vừa nói chuyện với hắn.

"Anh đang chở người bị thương đấy, không phải anh đang tham gia cuộc đua nào đâu. Tôi có mệnh hệ gì anh cũng không yên đâu nhé"

"Cậu vẫn chưa chết"

Cậu lườm hắn không thèm trả lời nữa. Nhưng thật sự, tốc độ này cậu thích chết đi được. Con xe lau nhanh tựa như tiếng sấm. Động cơ làm việc hết công suất của nó mà hướng thẳng tới nơi cần đi. Với dân đua xe chợ đen như cậu thì tốc độ này không gây cảm giác sợ mà nó lại hưng phấn nhưng trên gương mặt nộn phấn không thể hiện biểu cảm nào cho thấy cậu hưng phấn. Jimin đang giữ sĩ diện không muốn để hắn biết mình thích cùng xe với Jungkook.

Con Lamborghini Aventador dừng trước căn Villa không hào nhoáng, không lòe loẹt nhưng lại thể hiện sự sang trọng vốn có của nó. Cậu mở to mắt nhìn căn nhà của mình rồi nhìn qua hắn.

"Anh biết nhà tôi luôn hả"

"Seokjin nói"

Nãy giờ cậu chỉ hưởng thụ tốc độ cậu thích mà quên mất phải cho hắn biết nhà mình ở đâu. Lỡ mai mốt bị bắt cóc rồi người ta đem bán thì làm sao.

"Đưa điện thoại đây"

"Làm gì chứ"

"Nhanh" hắn nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến

Cậu thò tay vô túi lấy chiếc iPhone 11 ra đưa lên cánh tay hình xăm kia. Sao cậu lại nghe theo hắn vậy nhỉ ? Chỉ là ánh mắt hơi hơi ghê thôi mà.

Hắn bấm bấm gì đó trên điện thoại cậu rồi trả về chủ nhân của nó. Đặt tay lên vô lăng từ tốn mở miệng.

"Tối nay nếu khó chịu thì gọi tôi "

"Anh là bác sĩ à"

"Xuống xe đi"

"Không muợn đuổi"

Cậu bước ra ngoài đi thẳng về cánh cửa lớn. Ánh mắt hắn hướng về phía trước roi di chuyển qua nơi có cậu con trai đang từ từ bước vào. Hắn nhếch mép, đạp ga, xe lau vút trong màn đêm tĩnh lặng.

Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro