0.2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"she's in love
with the way
he used to be

she's in love
with the person
he never truly was."


-Cậu làm tôi có thai rồi, bây giờ cậu hãy chịu trách nhiệm đi!
-Cậu đang nói gì vậy? - Huy hỏi, mặc dù hơn ai hết, anh là người biết rõ câu trả lời nhất.
-Đừng làm như cậu không biết. Tác giả của cái thai này, ngoài cậu ra thì còn có thể là ai cơ chứ! Hay cậu đã quên buổi tối hôm đó đi rồi? Có cần tôi nhắc lại cho cậu nhớ không? Từng hành động, cử chỉ của cậu, tôi vẫn còn nhớ rõ đây này.- Dung nâng cao giọng của mình lên một chút như sợ rằng, Huy sẽ giả vờ lờ đi với cái lí do là không nghe thấy.
Quên ư? Không! Làm sao mà anh có thể quên đi những việc đã xảy ra cơ chứ. Ngay bây giờ đây, nó đang chầm chậm trôi trong đầu Huy như một bộ phim kinh dị, có thể sẽ ám anh cả đời.
———————————
Trong một căn phòng to lớn của một ngôi biệt thự đồ sộ, có hai thân ảnh đang cùng tập trung vào một quyển sách dày cộp. Đó là Huy và Dung.
Huy ở đây theo lời đề nghị đến giảng lại bài của Dung. Kì thực nhỏ đúng là hổng nhiều chỗ quá, anh giảng đến khô cả họng mà vẫn chưa xong. Thực muốn báo cho bố mẹ Dung chuyện này, nhưng họ lại không có nhà.
Dung vốn dĩ đâu có để ý tới những cái kiến thức khó nhằn kia. Nhỏ đang bận chìm đắm trong cái vẻ đẹp trai của cái người đang chăm chú nói kìa.
" Tại sao trên đời lại có một người vừa đẹp trai, vừa học giỏi như vậy nhỉ?"- Dung tự nhủ.

Một lúc sau, Dung đẩy bàn đứng dậy, bảo xuống lấy nước cho cả hai. Huy đã nói mấy tiếng đồng hồ rồi nên khi nhận được cốc nước từ tay Dung thì đã không ngần ngại mà uống cho bằng hết. Sau khi đã thoát khỏi cơn khát, anh lại quay lại với công việc giảng giải của mình.
" Quái lạ.Sao tự nhiên lại nóng thế nhỉ?"
Uống nước xong, Huy bỗng cảm thấy cực kì khó chịu và bức bối. Phía dưới căng trướng lên một cách kì lạ, người anh toát ra rất nhiều mồ hôi và cơ thể anh đang ham muốn một thứ: Tình dục!
Dung chỉ đợi có vậy, đưa tay lên nhanh chóng cởi vài cái cúc áo để lộ bầu ngực đẫy đà, đến sát Huy rồi phả hơi thở nóng bỏng vào tai anh:
- Để tớ giúp cậu nhé?
Không một tiếng đáp, Huy ngay lập tức ném Dung lên giường, xé toạc bộ đồ kia ra, đồng thời nhanh chóng tự thoát y cho mình. Không bước dạo đầu, không ôn nhu cẩn thận, anh mạnh bạo đâm thẳng nam căn mình vào trong hoa huyệt nhỏ.
Dung thét lên, nhưng chỉ có một phần vì đau, còn lại là khoái cảm vì được người con trai mình yêu nằm trên thân mà khuấy động bên trong.
Huy ra vào liên tục một cách mạnh mẽ, người con gái phía dưới thì như con rắn nước, rên lên những tiếng kích thích người đang luân động phía trên. Cả căn phòng ngập tràn ám muội.
Sau nhiều lần như vậy, Huy gấp rút nhấp lên xuống, cuối cùng đem hết tinh dịch đặc sệt bắn vào sâu bên trong Dung.
Cả hai cùng nằm vật xuống, thở hắt ra thỏa mãn...
———————————
- Nếu như cậu đã nhớ ra rồi thì hãy chuẩn bị sẵn tinh thần mà ngày mai đến gặp mặt gia đình tôi đi. Bố mẹ anh đã được báo tin rồi đó. Vậy thôi. Em đi trước đây nha chồng yêu! - Dung cười đắc ý, đoạn quay gót ra về.

Nắng chiều vàng rụm trải dài trên con đường quen thuộc. Những hàng cây xanh rợp bóng và những bụi hoa dại đơn điệu nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp gió. Cảnh vật hôm nay thật bình yên và thanh thản, trái ngược hẳn với sự hỗn loạn trong lòng Huy.
Anh thất thần bước đi, đôi chân không tự chủ mà dẫn anh đến ngôi nhà nhỏ của Thắng. Chắc nó biết anh đang cần cậu.

Ding dong...
Tiếng chuông cửa rành rọt vang lên trong khu phố tĩnh lặng. Nhưng tiếng động này dù đã lặp lại đến cả chục lần, người chủ của căn nhà này hoàn toàn không thấy xuất hiện.
Bỗng Huy nhận được cuộc gọi tới. Anh nhấn phím trả lời.
Cộp
Âm thanh cứng rắn phát ra từ chiếc điện thoại cũ kĩ vừa tiếp giáp với mặt đất giờ đây đã vỡ tan tành, hệt như trái tim của chủ nó hiện nay.
Đó là cuộc gọi báo tin Thắng đã rút hồ sơ khỏi trường để đi du học.
Huy đờ người.
Ánh sáng của anh, hi vọng của anh, tình yêu của anh...
Thắng bỏ đi mà không để lại cho anh một cuộc điện thoại, một dòng tin nhắn hay chỉ là một mẩu giấy nhớ nho nhỏ.
Anh lục đục tìm trong chiếc túi vải đã sờn một chùm chìa khoá đã hoen gỉ. Thắng đã đưa cho anh chùm chìa khoá này từ khi hai đứa mới kết giao anh em. Cậu tin tưởng anh đến mức đấy.
Mở cửa vào bên trong căn nhà, Huy bước thẳng lên tầng hai- nơi có cái phòng be bé của cậu. Trong phòng chả còn thứ gì ngoài chiếc giường gỗ ọp ẹp.
Huy chậm rãi ngồi xuống mép giường cùng đôi mắt đã nhoè đi. Liền sau đó là hai hàng nước thi nhau chảy trên gò má anh. Anh khóc vì cậu, người anh thương cũng như bạn thân của anh đã bỏ anh mà đi, vì cái số phận trái ngang của mình.
Ba anh từng dặn anh, nước mắt đàn ông dù thế nào đi chăng nữa cũng không được tùy tiện rơi. Nhưng ba à, con xin lỗi, cho con được khóc, được yếu đuối nốt hôm nay thôi...
Tối đó, anh ngủ lại trong phòng Thắng, hưởng thụ nốt mùi hương còn đọng lại xung quanh. Anh nghĩ đến việc ngày mai, anh sẽ phải lấy một cô gái mà anh không yêu, cậu rồi sẽ có thể tìm được ý trung nhân của mình ở bán cầu bên kia. Tương lai Huy giờ đây thật mịt mù, không có lấy một tia sáng.

Sáng hôm sau, Huy về nhà sửa soạn rồi cùng ba mẹ đến nhà Dung gặp mặt. Hai bên gia đình thảo luận các vấn đề rất nhanh, nhưng thực chất chỉ có nhà gái nói, còn nhà trai thì chỉ biết im lặng gật đầu đồng tình.
Chỉ hơn một tuần sau, mọi thứ đã xong xuôi hết thảy. Huy và Dung tổ chức đám cưới trong bí mật. Dung sau đó liền nghỉ học dưỡng thai, còn Huy thì được hỗ trợ theo học cao hơn. Nhà ngoại còn đầu tư cho đôi vợ chồng trẻ một căn nhà riêng.
———————
Thời gian thấm thoát thôi đưa...
Mới đó thôi mà đã được 10 năm rồi.
Huy giờ đây đã là chủ tịch của công ty do chính tay anh lập nên. Công ty được anh điều hành rất thuận lời, càng ngày càng lớn mạnh. Không những thế, nhờ cổ phần của tập đoàn nhà Dung mà nó lại càng khổng lồ hơn. Đứa bé được hình thành từ cái đêm lầm lỡ đó, Châu, một bé gái xinh xắn và ngoan ngoãn, giờ đây đã 10 tuổi.
Mọi thứ vẫn tiếp diễn theo vòng quay của Trái Đất. Duy chỉ có cái thứ tình cảm mãnh liệt mà anh dành cho Thắng bao năm vẫn không thay đổi. Trong suốt thời gian qua, anh không ngừng tìm kiếm tung tích của cậu, sử dụng biết bao mối quan hệ chỉ mong biết được chút ít thông tin về cậu mà cũng bất thành. Huy chẳng thể nào mở lòng để đón nhận Dung, người là vợ hợp pháp của anh trên mớ giấy tờ loằng ngoằng kia mà trái lại, thâm tâm anh càng thêm căm ghét người phụ nữ đó.

Hôm nay, công ty Huy có buổi kí hợp đồng với một vị kiến trúc sư trẻ tuổi từ Mĩ về.
Bước chân anh đều đặn nện xuống nền gạch men trắng ngà. Huy từ tốn bước vào phòng họp với vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày.
- Ồ! Đã lâu không gặp!

@ming
@hut
______________
Vote đi rồi đợi chap 0.3 thôi nào mấy cậu <333 Mãi yew~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro