0.1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Love is messy
because we're all a little
messed up."


perry pottery


Mưa chẳng phải là dấu hiệu của một ngày buồn hay sao?

Lộp độp.
Từng hạt mưa rơi lộp bộp xuống cái ô màu xanh biển nhấp nhô trên con đường nhỏ.
Nước chảy thành một hình vòng cung xuống ướt đẫm vai áo Huy, nhưng mặc kệ, phải che cho người kia phần nhiều mới được.
Thắng im lặng đi cạnh anh, cứ như hai người xa lạ vô tình chung ô chứ chẳng phải bạn bè thân thiết gì, dù bình thường chính cậu là người khơi mào những câu chuyện phiếm không hồi kết.
Hôm nay chẳng phải ngày mà cái miệng của cậu vui vẻ hoạt động.

_
"Dung, mình thích cậu."
"Nhưng mình thì không."

Lời nói thẳng thắn luôn là con dao hai lưỡi.
Một là cho người ta hiểu luôn vấn đề và sẽ không dai dẳng đeo bám.
Hai là làm người ta tổn thương...
_
-Thôi nào, đừng buồn nữa. Tao biết mày thích Dung từ lâu rồi, nhưng mà Dung đâu phải đứa con gái duy nhất?
-Dung không phải đứa con gái duy nhất, nhưng lại là đứa đặc biệt nhất đối với tao.
Cậu vẫn ngoan cố, anh thì chẳng rảnh thuyết phục. Anh biết cậu là người thế nào mà, đã quyết thì muốn mấy cũng không lay chuyển được. Dây dưa nhiều làm gì khi kết quả hiện chình ình trước mặt.
-Tuỳ mày nghĩ thế nào, chứ Dung chả đáng để mày suy nghĩ nhiều thế.
Anh nhếch mép cười nhạt. Tất nhiên là người không thích mình, làm sao đáng để mình phải bận tâm?
Nhưng nếu thực sự Huy nghĩ như vậy, hẳn anh đã không nhận ra bản thân đã nghĩ về Thắng nhiều thế nào.
_
Thắng đóng cửa căn hộ của mình lại, khoác ba lô lên vai. Hôm qua cậu phải đấu tranh tâm lý ghê lắm mới bắt đầu chìm được vào giấc ngủ, hậu quả giờ đây trông phờ phạc chẳng khác gì người mất hồn.
Lết xác đến trường vào lúc này thì đúng là cực hình, nhưng vì tương lai cho con em về sau đành phải đi vậy. Cơ mà, chuyện cậu rời xa ngôi trường này chỉ là sớm muộn. Khi đạt được học bổng ra nước ngoài học, cậu đã quyết định năm nay sẽ cất cánh và bắt đầu theo đuổi ước mơ bấy lâu của mình.

Ngay lúc này, Thắng lê từng bước chân nặng nề tới lớp, trông lếch thếch tới nỗi tưởng như cậu sẽ lăn ra đất bất cứ lúc nào.
-Yo, bro! Thôi vui lên đi thằng này. Mày bí xị như này ai sống nổi.
Vẫn là anh, xông tới đập bồm bộp vào vai cậu rồi an ủi, một việc hiển-nhiên-một-thằng-bạn-thân-phải-làm.
Thắng cười nhạt, gỡ cánh tay anh ra khỏi người mình, tặc lưỡi đi trước. Cậu biết anh luôn muốn cậu vui, nhưng có cần quá khích tới độ đem mạng sống ra mà nói không chứ?
Huy sực nhớ ra lời vừa nói, nếu cậu buồn thì anh chẳng thể sống nổi.
...

_
Nắng ngả màu vàng tươi đổ xuống nền đất.
Trống ra chơi nổi lên từng hồi, đám học sinh lùa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Chỉ có một người vẫn cắm mặt vào cuốn sách Vật Lý, đó là Huy.
Dung - nữ sinh nổi tiếng xinh đẹp, kiêu kì trong khối - tiến lại bàn anh, mỉm cười e lệ.
-Cậu có thể tới nhà mình chỉ bài được không, sắp thi rồi mà mình chưa hiểu nhiều chỗ, thật sự ngại quá...
Huy ngẩng đầu lên, có phần ngạc nhiên. So với người lúc nào cũng cắm đầu học ngày đêm quên hết thị phi như anh, Dung có phần lêu lổng. Nhỏ là con của một tập đoàn, gia đình khá giả, có bố mẹ là bệ đỡ nên chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện đèn sách học hành. Tự dưng hôm nay lại ngại ngùng nhờ giảng bài, thật sự kì lạ.
-À được thôi... nhưng chỉ bài ở đây không được sao?
Dung lắc đầu nguây nguẩy.
-Cậu biết mà, mình hổng nhiều chỗ lắm, vài ba phút làm sao hiểu hết. Cậu cứ coi như ôn lại kiến thức mà giảng lại cho mình luôn đi.
Là lớp trưởng, anh không thể nghi ngờ việc bạn muốn vươn lên trong học tập được. Gật đầu cái rụp, anh đồng ý. Dung cảm ơn rối rít, quay đầu bỏ ra khỏi lớp cười mãn nguyện.
_
Thắng lượn lờ trong khuân viên trường, cậu vừa mới trải qua một đợt thi học kì khó khăn đối với học sinh lớp 11. Cuối năm nay cậu sẽ sang Mỹ, học tập bên đó suốt nhiều năm, cậu sẽ nhớ nơi này lắm đây. Tuy Thắng chẳng có cha mẹ hay bất cứ người thân thích, đất nước này, quê hương của cậu cũng chứa bao nhiêu kỉ niệm vui buồn cậu đã trải qua. Nếu rời xa nơi đây, cậu sẽ nhớ nó biết bao...
Sân sau um tùm cây cối này, Thắng chưa từng bước qua. Cũng là vì bạn thân của cậu là Huy, và tên đó thì chỉ lởn vởn trong phạm vi thư viện. Cậu tò mò tiến vào, dẫu gì cũng sắp phải xa rồi, tìm hiểu một chút có gì sai.
-Cậu làm tôi có thai rồi, bây giờ cậu hãy chịu trách nhiệm đi!
Một giọng nói quen thuộc giữ chân Thắng lại. Cậu đứng ngay đơ, không biết có nên bước tiếp không.
Đó là người đã từ chối tình cảm của cậu, Dung.
Nội dung câu nói vừa nãy...

_
Sân bay thật ồn ào với đủ các loại tạp âm. Người ra kẻ vào tấp nập. Ai trông cũng vội vã.
Chỉ trừ Thắng. Cậu kéo chiếc vali bước chầm chậm. Chẳng có gì phải vội vàng chạy tới chạy lui, cậu cũng không có người thân mà quyến luyến chia tay, cứ thế đơn thân độc mã bước vào cổng soát vé.
"Chuyến máy bay tới NewYork chuẩn bị khởi hành, quý khách vui lòng thắt dây an toàn, gập lại bàn ăn và mở tấm che cửa sổ,..."
Thắng mê man nhìn bên ngoài, đây có thể là lần cuối cậu được nhìn thấy nơi đây.
Cậu sẽ đi, mà không trở lại.
Người duy nhất cậu tin tưởng - Huy, bạn thân của cậu - lại khiến cậu mất lòng tin.

@pied.
@hut

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro