b a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nayoung lẳng lặng ngồi trước tivi để xem chương trình radio phát sóng hôm qua.

đúng là đám truyền thông rất biết nắm bắt cơ hội. rumor chỉ mới đấy thôi, mà khi phát sóng trựa tiếp radio, vị mc kia đã không nể mặt ai, cái gì muốn hỏi đều phanh phui ra hết.

"hai người có biết mình đang có rumor hẹn hò hay không?"

giọng nayoung cùng minhyun một lúc vang lên "vâng, có ạ"

"thế thì thực hư thế nào? hai người thật sự hẹn hò à?"

minhyun bật cười "em thấy chuyện này rất lạ. số điện thoại trong mấy tấm ảnh bị khui rõ ràng không phải số mà em đang sử dụng, sao có thể kết luận là em đang nhắn tin với nayoung-ssi chứ?"

nayoung lúc ấy thấy mình vẫn còn học tập cách đeo mặt nạ như minhyun. anh nói không sai, vì anh đã đổi số điện thoại để cắt đứt mọi liên lạc với cô mà.

"nhưng trong ảnh, có rất nhiều đoạn nayoung gọi 'anh minhyun' kìa" bà chị mc chưa buông tha, tiếp tục câu kéo.

"minhyun hẳn là một cái tên phổ biến. còn nữa, chúng em bằng tuổi, làm sao cậu ấy lại gọi em bằng 'anh' được?"

lúc trước, nayoung chưa từng nghĩ việc cô gọi minhyun bằng 'anh' lại có ích đến thế. nó trở thành bia đỡ đạn cho minhyun.

làm tốt đấy, minhyun ạ.

"vậy điều này ít gì cũng chứng tỏ nayoung đã từng hẹn hò rồi đúng không?" giờ thì bà ta chĩa súng qua cho nayoung, và cô thì chẳng có một tấm bia đỡ đạn nào.

"vâng, đã từng ạ" cô giả vờ cười ngượng ngùng.

"là tên minhyun sao?"

"đúng thế ạ. em cũng khá bất ngờ khi vào công ty lại gặp một tiền bối có tên y hệt anh ấy"

"đã là mối tình thứ mấy của em rồi?"

"đầu tiên, cũng là cuối cùng..."

"bây giờ hai người còn liên lạc không?"

điểm này, cô không muốn trả lời, mà cũng chẳng biết trả lời thế nào.

đột nhiên có biển báo tạm dừng, nhạc phát lên bên tai. lúc ấy, nayoung mới ngước mặt.

cô thấy anh quản lí kim bên ngoài phòng thu đang mắng mỏ biên tập viên vì đào sâu vào đời sống người khác.

nayoung thở dài, bỏ headphone xuống rồi chợp mắt xuống lòng bàn tay một lát.

vì bị mắng và nhà đài cũng sợ vi phàm hợp đồng này nọ, nên nửa sau buổi phát sóng diễn ra tốt đẹp.

giờ thì nayoung đang ngồi tua đi tua lại buổi phát sóng đó, trong đầu trống rỗng.

thật ta, cô cũng cần một câu trả lời.

bây giờ hai người còn liên lạc không? vậy cô với minhyun hiện giờ được tính là có hay là không? rõ ràng là còn liên lạc, nhưng là với quan hệ tiền bối hậu bối. còn liên lạc giữa cô và minhyun người yêu cô, vốn dĩ đã dứt từ bốn năm trước.

tiếng điện thoại đột ngột reo lên, đánh thức tâm trí nayoung.

cô hươ tay lấy chiếc điện thoại rồi nghe máy "em nghe"

"anh đến rồi, ngoài cửa" giọng anh quản lí mệt mỏi nói.

"em ra ngay"

hôm nay tất cả thành viên đều có lịch nhóm, nhưng vì nayoung hiện đang vướng phải scandal nên đã bị tạm dừng hoạt động. đó là lý do vì sao cô đang ở nhà một mình và xem những đoạn radio cũ.

thật ra là cô chỉ xem chúng để giết bớt thời gian chờ đợi anh quản lí đến. hôm nay, nayoung có một buổi gặp mặt với bên công ty quản lí wanna one để giải quyết nốt đoạn scandal lùm xùm hôm qua giờ.

nói chứ cô cũng cảm thấy đuối sức với nó lắm rồi, và cô biết anh quản lí cũng thế, nên anh mới nói chuyện một cách mệt mỏi như vậy. vì vậy, cô mong là mọi thứ có thể mau chóng kết thúc để đôi bên cùng hưởng già an nhiên.

lúc nayoung đến thì mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng họp. ban điều hành pledis, đại diện với cả quản lí của wanna one, và hwang minhyun tiền bối đáng kính của cô nữa.

nayoung vừa ngồi vào chỗ, có người đã đứng ra lên tiếng "chuyện hai người quen nhau là thật hay giả?"

cô chẳng ngại ngùng, khẳng định "thật"

"yêu nhau là thật hay giả?"

nayoung cũng bình tĩnh hít một hơi "thật"

sự kiên định của nayoung khiến minhyun phải ngước nhìn. bởi lẽ, cô ở trong tâm trí anh là một người rất trẻ con, lúc nào cũng cười đùa nhu nhược, chứ không phải kiên định lãnh đạm như thế. dẫu những năm gần đây, sau khi gặp lại, có thấy cô đã thay đổi, cũng không biết là thay đổi đến mức này.

"tin nhắn đó là thật hay giả?"

"đều là thật" lần này, là minhyun lên tiếng khẳng định.

"bây giờ có còn hay không?"

và giờ thì chẳng ai trả lời nữa. ngay từ đầu, nayoung đã muốn tránh né loại câu hỏi này. rõ ràng đây là hành động đào bới quá khứ, cũng là thứ hành động mà cô ghét nhất.

cuối cùng, không muốn để thời gian bị kéo dài, nayoung đoán rằng anh sẽ không định trả lời nên cô trả lời luôn "một chút tình cảm cũng không còn"

minhyun bất ngờ nhìn vào mắt cô, lại bị sự kiên định kì lạ đó doạ sợ. cô đã lên tiếng khẳng định như vậy, mà chút ngừng ngại cũng không có, chỉ có biểu hiện của sự chán chường.

nói đi nói lại, cả cuộc họp chỉ nói đến chuyện giải quyết vấn đề. cho đến cuối ngày, bọn họ kết luận vẫn là nên giấu đi sự thật, phản bác truyền thông thì hơn.

với hai lý do chính lớn, số điện thoại không khớp và cách xưng hô độ tuổi trong đoạn tin nhắn, hai công ty quyết định mở họp báo vào vài ngày tới, chính thức kết thúc mọi chuyện. trước đó thì họ sẽ thông báo trước với truyền thông về vấn đề ấy, để bộ phận người hâm mộ không còn bất bình nữa.

thế là cuộc họp kết thúc, minhyun cùng những người đại diện của công ty wanna one chào rồi ra về. cho đến khi bọn họ đi hết, trong phòng còn mỗi nayoung, anh quản lí và những người của pledis, thì anh quản lí kim mới thở dài một cái, mong bao mệt mỏi theo hơi thở mà bay đi hết.

"anh, mình cũng về thôi" nayoung nói. cô muốn về thật nhanh, để anh quản lí được nghỉ ngơi. cô đã làm khổ anh quá rồi.

"ừ" quản lí kim đứng dậy "anh đi khởi động xe, em chờ một lát hẵn ra cho đỡ nóng"

"em biết rồi"

quản lí kim cúi đầu chào cấp trên xong thì rời đi. nayoung cũng chẳng còn lý gì để ở lại, cô mau chóng dọn dẹp túi xách rồi ra khỏi phòng.

lúc nayoung đứng trước công ty để chờ anh quản lí lấy xe từ tầng đỗ xe ra, cô tranh thủ thời gian lướt điện thoại một lát. cô đã thấy tin tức đính chính được đưa lên. hiệu quả làm việc của hai công ty quả là không tệ, chưa gì đã có rồi. ngoài ra, cô còn thấy thời gian tổ chức họp báo là bốn giờ chiều ngày kia.

"nayoung" có ai đó gọi cô. mà sau khi dừng một lúc, cô nghe người ấy sửa lại một chút "nayoung-ssi"

quay đầu, cô liền biết tỏng đó là ai.

đối với một vị tiền bối cùng công ty, nayoung chẳng thể làm gì ngoài việc gập người chào anh một cách lịch sự "tiền bối"

cô đã gọi anh như vậy được mấy năm, nhưng thật sự thì đến bây giờ, minhyun vẫn chưa quen.

"em chưa về sao?" anh ngượng ngập hỏi, với mớ kính ngữ mà khi trước anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải dùng khi nói chuyện với nayoung.

"quản lí của em đang lấy xe" cô cười nhẹ, xong thì lịch sự hỏi lại "lúc nãy em thấy anh rời đi trước em, vì sao vẫn chưa về ạ?"

"bọn họ phải nán lại lấy cái gì từ phòng marketing ấy"

sau đó là một khoảng lặng. nayoung tiếp tục nhìn vào điện thoại của mình cho có việc làm, còn minhyun thì ngượng ngùng không biết làm gì, tay chân lúng túng cả lên.

đây sẽ là một khung cảnh mà khi trước bọn họ chưa từng nghĩ đến. đã từng là một minhyun lãnh đạm và một nayoung trẻ con. bây giờ là một nayoung lãnh đạm và một minhyun ngập ngừng. sự xoay chuyển này cũng không biết là tích cực hay tiêu cực, chỉ biết mối quan hệ của họ từ gần gũi mà giờ trở nên xa vời nghìn dặm.

"nayoung" minhyun lần nữa lên tiếng, thử một cách gọi thân mật hơn.

cô ngẩn đầu, biểu cảm cũng không khó chịu lắm "tiền bối vừa gọi em?"

"ừ" anh gật đầu "anh định hỏi khi nào rảnh có thể cùng đi ăn không?"

ngoài dự đoán của bất cứ ai, cô cười "đương nhiên là được rồi! em rất vinh hạnh"

không hiểu sao, khoé môi minhyun tự động kéo lên đến mang tai, cảm giác niềm vui len lỏi trong tim mình.

ngay lúc ấy, chiếc xe quen thuộc xuất hiện trước mắt. nayoung vội vàng gập đầu chào anh thật lễ phép, rồi rồi nhảy vọt lên xe.

nayoung chỉ chờ đến khi xe đi thật xa khỏi khu vực trụ sở pledis, cô mới dám cười. có điều nụ cười này không phải là nụ cười vốn có của cô. nó toát lên sự khinh thường mọi thứ.

nayoung mệt mỏi nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng miệng vẫn cứ cười mãi.

minhyun ngu ngốc của cô ơi, anh hỏi khi nào rảnh có thể đi ăn cùng hay không thì cô đương nhiên đồng ý rồi. nhưng mà, anh nghĩ khi nào cô sẽ nói với anh là cô rảnh đây?

***

ba giờ chiều hai ngày sau đó, mọi đương sự đều đã có mặt tại nơi tổ chức họp báo. phóng viên đang ngày càng đông, còn nayoung và minhyun thì vẫn đang được nhân viên trang điểm dặm phấn.

đồng hồ chạy tích tắc một lát đã gần bốn giờ. minhyun cùng nayoung được dặn dò một ít về câu hỏi và trả lời. hai người bọn họ gật đầu lia lịa.

còn vài phút nữa thì sẽ bước ra ngoài, chỉ là đột nhiên có một người gấp gáp tiến vào, thở hồng hộc tim anh quản lí.

"anh kim, anh xem cái này đi!"

quản lí kim nhìn vào điện thoại của nhân viên kia, vẻ mặt lập tức tối sầm lại.

nayoung cảm thấy không ổn, liền tiến đến "có chuyện gì vậy anh?"

đôi mắt cô liếc xuống màn hình, cuối cùng cũng tự làm sắc mặt mình tối lại.

bên trong là vài ba tấm ảnh chụp khi minhyun và cô ngẫu nhiên giao mắt từ trước đến giờ. rất rất nhiều lần cô và anh bất ngờ chạm mắt nhau rồi ngẩn ra vài giây. từ khoảng thời gian thực tập sinh, cho đến lần anh nhặt điện thoại cho cô lúc đi radio, hay là vài ngày trước ở trụ sở pledis khi cô cười với anh về việc đi ăn,.. mọi tấm ảnh đều ở đó.

và bọn họ nói răng, quan hệ của cô cùng minhyun, chắc chắn không hề bình thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro