b ố n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nayoung nhìn vào từng bức ảnh trong chiếc điện thoại của anh nhân viên kia, không biết là nên vui vì mình đã đủ nổi tiếng để bị người ta săn ảnh, hay nên tức giận vì đời sống riêng tư của mình đang dần bị xâm lấn.

"mọi người chuẩn bị ra ngoài nhé!"

có người lên tiếng gọi, báo hiệu buổi họp báo chuẩn bị diễn ra.

nayoung không hiểu cái kiểu tình huống trùng hợp đầy dramatic gì đây nữa. ban đầu thì rumor hẹn hò được tung ra ngay trước chuỗi ngày hợp tác, giờ thì hình ảnh của hai đứa bị rò rỉ trước thềm họp báo.

nếu không phải có người cố ý thì cũng là có kẻ cố tình. nayoung không tin mọi thứ lại trùng hợp đến vậy. mà nếu thật sự là trùng hợp, thì chắc hẳn là số cô xui xẻo lắm.

"không sao đâu" quản lí kim lên tiếng trấn an mọi người, nhưng cô nghe được giọng anh đang dần lạc đi "minhyun-ssi với nayoung, chỉ cần chối là quan hệ tiền-hậu bối thì mọi thứ sẽ ổn thôi"

"anh có sao không vậy? sắc mặt anh xấu thế?" tiện đây nên cô mới hỏi.

"anh ổn" anh nói "thôi, hai người mau mau ra ngoài đi, đừng để đám phóng viên đó chờ"

quản lí kim vừa nói vừa đẩy hai vị nổi tiếng ra khỏi khu cánh gà rồi phẩy phẩy tay như bà mẹ đuổi đứa con hư hỏng của mình đi vậy.

nayoung thở dài, nhìn minhyun lần cuối rồi bước vào vị trí phỏng vấn.

lúc hai nam nữ chính bước ra, tiếng máy ảnh bắt đầu vang lên liên tục, đèn flash cũng chớp nháy không ngừng. hồi trước nayoung thật sự không quen với việc này, sau dần lại thấy nó bình thường.

nayoung hít một hơi, rồi bắt đầu lên tiếng trước mớ micro đặt chồng chất lên nhau. "cảm ơn các vị hôm nay đã giành thời gian đến đây. buổi họp báo này là để thông báo về rumor lùm xùm những ngày vừa rồi. tôi, im nayoung, khi mười sáu tuổi thì có tình yêu đầu đời. anh ấy hơn tôi một tuổi, có một cái tên rất phổ biến, là minhyun. hiện giờ chúng tôi không còn qua lại nữa. và tôi với tiền bối minhyun chỉ là quan hệ tiền bối-hậu bối bình thường, mong rằng mọi người đừng khiến quan hệ của chúng tôi trở nên ngượng ngùng"

nayoung vừa nói xong, minhyun gật gù đồng ý trước rất nhiều máy ảnh. sau đó là từng phóng viên đặt câu hỏi, anh và cô lấy hết sự bình tĩnh của mình để mà trả lời.

như dự đoán, họ hỏi về những bức ảnh "những tấm ảnh chụp hai người nhìn nhau đang được phân tán, không biết cả hai có suy nghĩ gì?"

minhyun cúi đầu xuống micro "thật kì lạ khi chúng tôi không được nhìn nhau. đó chỉ là những lần trùng hợp ngẫu nhiên chứ không có gì cả"

không hiểu sao khi anh vừa dứt lời thì cánh nhà báo nháo nhào cả lên. họ vừa bàn tán xôn xao, vừa chỉ trỏ về phía sân khấu rất nhiều, khiến trong lòng nayoung xuất hiện một mối lo ngại.

cô liếc mắt xung quanh, rồi lại nhìn minhyun đầy lo lắng.

đột nhiên có một phóng viên đứng lên, hét thật lớn câu hỏi để có thể lấn át được tiếng xì xầm "vậy hai người giải thích thế nào về những tấm ảnh này?"

người phóng viên đó xoay màn hình máy tính, trên đó hiện lên một tấm ảnh khi xưa của nayoung cùng minhyun. khi đó hai người còn đang vận trên mình đồng phục trường trung học, trên mặt ai cũng cười thật tươi. cái thời mà hai đứa còn yêu nhau ấy...

minhyun nhíu nhẹ mắt, có thể thấy thời gian đăng tấm ảnh này là một giây trước. chắc chắn có kẻ đứng sau mọi chuyện, canh giờ rất chuẩn để tung ảnh ra. anh không rõ lý do của người đó là gì, nhưng thật không khó để đoán người đó muốn kéo anh hoặc nayoung ra khỏi showbiz.

cái rumor nhỏ xíu của hai người, chẳng biết từ khi nào đã biến thành scandal lớn.

"nayoung-ssi, minhyun-ssi, hai người hãy nói gì đi!"

"nói đi"

"cho chúng tôi một lời giải thích"

"vậy là hai người thật sự đã từng quen nhau?"

vâng vâng và mây mây các câu hỏi như thế.

nayoung sững người, còn minhyun cũng chẳng biết nói gì hơn.

cho đến khi có ai đó đập cửa phòng họp báo xông vào, lấn qua khỏi đám phóng viên rồi đứng trước mặt minhyun mà đưa cây dao lên.

"anh! anh nói anh chỉ có chúng em, anh nói anh chưa từng yêu, vậy mà anh dám có quan hệ với người phụ nữ khác"

minhyun hoảng sợ khi thấy cô gái trẻ kia định kề dao vào chính cổ tay mình. anh định bụng nhảy ra ngăn cản nhưng lại bị nayoung kéo tay lại.

"này!"

lúc đó anh cũng chẳng để ý là nayoung, chỉ biết người kia đang gặp nguy hiểm nên vội vã hất tay nayoung ra. rất nhanh, cô lần nữa kéo anh lại, thét lên đủ lớn cho hai người nghe.

"anh có bị điên không? anh nhường sasaengfan một bước, anh không biết cô ta sẽ tấn công anh trăm bước sao?"

minhyun giờ mới chịu nhìn sang nayoung, thấy gương mặt giận dữ đỏ phừng phừng của cô.

"anh... anh– anh còn cùng cô ta..." bạn nữ run rẩy nói, đôi mắt trông như muốn khóc.

tiếng tách tách từ máy ảnh vang lên liên tục, nuốt chửng bao lời đau lòng của bạn nữ kia.

may thay, rất nhiều người đã chạy đến, tước lấy cây dao của bạn nữ trước khi bạn đó có thể làm chuyện gì điên khùng. bọn họ lôi bạn ấy đi, trước ánh mắt lo sợ của minhyun, cái nhìn lạnh lùng của nayoung cùng tiếng tách tách vẫn chưa chịu dừng của đám phóng viên.

rồi có người chạy ra, thông báo với phóng viên về vấn đề không có trong tính toán trước này, sau đó lập tức cho dừng họp báo và mời nayoung cùng minhyun trở vào trong.

nayoung trước khi đi còn liếc mắt ra đám phóng viên. đáng sợ thật. rõ ràng là có người định tự tử, thế mà đám người ấy vẫn liên tục chụp ảnh.

"bọn máu lạnh" cô thốt lên với âm lượng rất nhỏ, cũng chẳng nhận ra minhyun đã nghe thấy nó.

***

minhyun không dám thở mạnh, vì anh sợ nayoung sẽ dùng đôi mắt khó chịu của cô để nhìn mình.

trong phòng chẳng có ai ngoài hai người bởi nhân viên đều đang gấp rút chạy đi xử lí bọn phóng viên kia. bọn họ không muốn trên mặt báo xuất hiện vụ đột nhập của sasaeng fan hôm nay, mà cũng không muốn để mọi người biết minhyun và nayoung đã quen nhau từ bé. nghe nói phía công ty định đính rằng mấy tấm ảnh đó đã qua chỉnh sửa. lỡ phóng lao bảo rằng hai người không quen nhau rồi nên là định đi đến cùng.

"ắt xì–" minhyun không hiểu vì cái lý do gì mà anh đột nhiên ắt xì một cái.

ngay lập tức, nayoung dời tầm mắt của mình sang anh, và anh tưởng mình sắp chết đến nơi. ánh mắt của cô có sức sát thương cao quá.

"này" cô lên tiếng, trống không đầy ngang ngược.

lâu lắm rồi minhyun mới nghe cô gọi như thế. vốn từ khi gặp lại nhau ở pledis, cô vạch ra hẳn một ranh giới với anh, một tiếng tiền bối, hai tiếng cũng tiền bối. bây giờ cô đột ngột thân thiện (?) như vậy, khiến anh không biết nên vui hay buồn.

"ừ?" anh bình tĩnh trả lời.

"anh đánh mất điện thoại cũ đúng không?" không chút kiên nể, cô hỏi thẳng với chất giọng lạnh tanh.

"sao cơ?"

"tấm ảnh người phóng viên đó đưa chúng ta xem, là tôi chụp trong điện thoại của anh chứ còn gì nữa?"

nayoung từng có một thời rất nghịch ngợm. thời ấy khi cô chán là cứ moi móc điện thoại anh hoặc mấy bạn của anh ra mà chụp, dù sau cùng cũng chỉ có anh là giữ lại còn mấy người kia xoá hết. có nhiều khi, cô rủ anh chụp cùng vài tấm. số lượng ảnh mà cô phá đó nhiều đến mức cô chẳng đủ kiên trì để gửi nó qua máy của mình.

bây giờ thì sao? cô bắt gặp nó ở đây. nếu không phải anh làm mất điện thoại, bị người ta nhặt được rồi khôi phục ảnh, thì chỉ còn cách là anh tự mình đi tung ảnh ra thôi.

"tôi nói không đúng sao?" thấy minhyun không trả lời, cô hỏi tiếp, để gây áp lực cho anh.

"anh không để ý lắm, dường như là vậy..." thú nhận nhưng lại không hề khẳng định.

"tên ngốc nhà anh!" cô lớn tiếng mắng, vò đầu của mình vì chẳng biết tìm chỗ nào mà tức giận.

lần đầu tiên nayoung mắng anh.

khi đó là vì cô chưa từng tức giận đến thế, sau này lại vì anh chẳng còn đủ quan trọng để trở thành lý do cô tức giận. nayoung trước mặt anh, gương mặt thì thân quen, nhưng còn lại cái gì cũng đều xa lạ.

"còn nữa, anh thiếu chuyên nghiệp thật đấy" cô bật cười, giọng đầy đâm chọt "bỏ tôi giữa chừng rồi chạy đến đây làm người nổi tiếng, đi trước tôi hẳn mấy năm. tưởng được gì, chẳng ngờ là đến cách ứng xử với fan cuồng cũng chẳng biết"

minhyun im lặng. anh lúc nãy không nói gì là vì thấy cô lạ lẫm quá, còn bây giờ là vì mệt mỏi.

anh thở dài, thật sự trong tình huống rối răm này, không hề muốn cãi nhau với cô chút nào. đến lúc ấy thì mệt mỏi sẽ càng thêm mệt mỏi thôi.

"này hwang minhyun!"

cửa phòng mở ra, các thành viên còn lại của nu'est đi vào. mặt ai cũng đầy lo lắng, dường như là định chạy đến ôm minhyun rồi ấy chứ. may mắn là có nayoung đứng ở đó nên mọi người mới kiềm lại.

nayoung thấy bọn họ, cũng kềm cơn giận của mình xuống. thật ra mà nói, ngoài những người có mặt ở buổi họp công ty hôm đấy, không ai biết minhyun và cô quen nhau cả, kể cả các thành viên.

cô giả vờ cười, rồi cúi đầu "mọi người ở lại, em về trước ạ"

dongho thấy vậy, gật đầu với cô một cái "à, ừ, về cẩn thận nhé"

ngay lúc nayoung vừa ra khỏi phòng, cả đám nháo nhào nhảy đến vạch tay áo, bụng này nọ của minhyun ra.

"ê có sao không?" jonghyun lo lắng hỏi.

"có bị đâm chém gì không?" đến lượt anh cả youngmin nháo nhào.

nguyên bọn làm như minhyun vừa bị ám sát không bằng. anh thật sự chẳng biết làm gì với đám người này luôn.

chỉ có minki là nãy giờ ngồi yên, sau đó hỏi nhỏ, đủ để cậu và minhyun nghe "này, nayoung trông có vẻ tức giận. hai người vừa nói gì đấy?"

"cô ấy hỏi hình đó trong máy của tớ, có phải tớ đã làm mất điện thoại hay không?" minhyun trả lời, tiện thể thở dài một cái.

à quên nói, minki là người duy nhất biết về mối quan hệ của nayoung và minhyun. bởi có đợt nào uống rất say, anh đã tự mình thú hết với minki. thú rằng anh đã rất đau lòng thế nào khi thấy nayoung xem anh như người chưa từng quen.

"vậy rồi cậu ấy có biết cậu là người phân tán mấy bức ảnh đó không?" minki lo lắng hỏi tiếp.

"không, tớ đâu có nói cho cô ấy"

nayoung mà biết minhyun anh chính là người dựng lên rumor, là người hẹn giờ để đăng những bức ảnh cũng như bài báo, thì anh đã không còn sống đến thời điểm này đâu...

•••

việt nam mưa gió bão bùng quá ;;v;; mọi người cẩn thận đừng để bị thương hay là cảm lạnh nha TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro