h a i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nayoung của ngày đó tựa hồ một đứa trẻ, không biết nghĩ nên cũng chẳng biết lo. cô thấy mọi chuyện thuận buồm xuôi gió nên cứ vậy mà ngã theo nó. cô chưa từng nghĩ về việc một ngày không có minhyun sẽ như thế nào.

hạnh phúc đối với cô trở thành thứ gì đó rất đơn giản, rất bình thường như việc cùng anh đến trường, cùng anh về nhà.

vì vậy đối với cô mà nói, việc anh đột ngột biến mất khiến cô không biết xoay sở thế nào.

lúc ấy, cô mới nhận ra, minhyun đã trở thành phần lớn cuộc đời mình như thế nào. buổi sáng mở mắt ra gặp anh, cả ngày ở trường đều gặp anh, tối về vẫn gặp anh. vậy nên khi anh biến mất, buổi sáng của cô thiếu cái gì đó, cả ngày ở trường khuyết cái gì đó, buổi tối lại chẳng hoàn chỉnh, thành ra cả ngày trở nên thiếu rất nhiều, thiếu luôn cả một phần trong tim.

nayoung đã từng rất hoảng sợ. cô chạy đi khắp nơi để hỏi về anh, từ những cậu bạn thân nhất của anh cho đến những vị giáo viên từng dạy anh học, cốt cũng chỉ để thu thập được một tí thông tin nhỏ xíu.

nhưng mà, chẳng được gì cả.

cô đã trách mình rất nhiều lần, vì thái độ hờ hững vô tư vô lo của bản thân. trước giờ đều là anh đến nhà cô rồi cả hai cùng đi học hoặc đi chơi, tối thì anh đưa cô về trước. vậy nên, nayoung chưa từng biết nhà của anh ở đâu, cứ nghĩ mọi thứ xảy ra là lẽ đương nhiên mà thôi.

đổi số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc, nayoung như con cá bị mắc cạn trên bờ, giãy nãy chẳng biết trôi về phương nào.

cô không thể phủ định rằng, cô chẳng còn bé nữa, cũng đã mười tám tuổi, thật sự biết được tình yêu là gì, cũng biết được đau là như thế nào. 

nayoung tuổi mười tám khác nayoung tuổi mười sáu hai điều rất rõ rệt. chính là cô không còn quá ngây ngô như trước nữa, cuối cùng cô cũng biết đau khổ là gì. nhưng mà cũng có một thay đổi tích cực, chính là cô học được cách buông tay.

nayoung đã từng ôm nỗi đau đó rất lâu. lúc cô quyết định buông tay, không phải vì cô có người mới, cũng không phải vì cô chờ đợi không nổi, mà là khi cô nhìn thấy tấm poster về boygroup sắp debut của pledis.

cô đột ngột hiểu ra, à, anh ấy bỏ mình thật rồi.

nayoung từ lần ấy, thay đổi một trăm tám mươi độ. cô trở nên chính chắn hơn rất nhiều, biết quyết định, biết kiềm chế cảm xúc, biết mình đã mười tám, biết buông tay,...

mỗi khi cùng đám bạn đi qua sân bóng rổ, thể nào cũng sẽ có người reo lên "ý chời anh kia đẹp trai quá kìa!"

nếu là nayoung trong quá khứ, cô sẽ bất chấp quay đầu nhìn lấy một cái rồi đôi mắt sẽ sáng lên. nhưng giờ hết rồi, cô bây giờ chỉ ậm ừ rồi lướt qua cái sân bóng như thể cuộc đời của cô và nó chẳng dính líu gì đến nhau.

nayoung không còn hay nói chuyện vào giờ ăn trưa nữa. thay vào đó, cô chỉ tập trung ăn để dành chút thời gian ít ỏi mà chợp mắt. sau đó, cô nỗ lực rất nhiều cho việc tốt nghiệp cấp ba. thành tích cô tăng đáng kể một cách đột ngột.

thời gian trôi qua như thế, nayoung trưởng thành càng trở nên trưởng thành. minhyun nổi tiếng càng trở nên nổi tiếng. việc nayoung trưởng thành và minhyun nổi tiếng chẳng còn chút liên hệ nhỏ bé nào, mỗi đứa thật sự có một hướng rẽ riêng.

cho đến khi, im nayoung dính phải một vụ casting đường phố từ một công ty giải trí. họ mời cô đến thử giọng. ban đầu cô từ chối, vì cô chẳng có mấy hứng thú với chuyện hát hò nhảy nhót. nhưng cuối cùng vẫn phải tham gia vì bọn bạn muốn cô đi. kết quả, lọt qua vòng thử giọng và trở thành thực tập sinh.

nayoung kể từ khi trưởng thành hơn luôn suy nghĩ kĩ càng mọi thứ, vậy nên cô chưa từng biết hối hận kể từ đó. trừ cái lần đồng ý cùng bạn đi casting.

bởi cô đã không biết công ty đó là pledis, một cái tên chẳng mấy xa lạ nữa.

và cô đã gặp minhyun khi vào trong, đó là điều khiến cô hối hận không thôi.

điều buốn cười nhất là vào hôm đầu gặp mặt nhau ở pledis, anh đã nhìn cô, cười:

"xin chào" như thể chưa từng quen biết.

điều buồn cười thứ hai cũng vào ngày hôm ấy, khi cô đáp lại:

"xin chào" như người xa lạ.

chuyện nào đã là quá khứ, nayoung không muốn bới nó lại. nếu nó đã ngủ yên thì việc gì phải đánh thức nó?

điều mà cô hài lòng nhất ở bản thân, chính là một chút cảm giác xao xuyến cũng không có. trong lòng không hề thấy đau, không hề tiếc nuối. bởi nhờ có một người bỏ đi như thế, cô mới có thể trưởng thành. đánh đổi vì đáng được đánh đổi, cô không tiếc nuối. trong lòng chỉ thấy nhói một chút, nhưng chỉ một chút thôi, hoặc ít nhất thì cô cho là vậy.

như thế, nayoung từ giai đoạn bạn bè trở thành người yêu, rồi trở thành người lạ, cuối cùng thì dừng ở điểm tiền-hậu bối.

hiện tại, ngay bây giờ, ngoài mối quan hệ xã giao ấy ra, nayoung chẳng còn chút quan hệ nào khác với anh.

là người sống ở thế giới này, chắc hẳn mỗi người đều có những câu chuyện chẳng muốn ai biết đến. đối với người nổi tiếng mà nói, một quá khứ đầy riêng tư sẽ được liệt vào danh sách đen. không ai động đến, cũng không ai có thể biết đến.

vậy nên, sẽ chẳng ai biết được im nayoung đã từng có một cuộc tình đẹp như thế nào. và cũng sẽ chẳng ai biết, hwang minhyun là một hồi ức mà cô chẳng thể nào buông bỏ.

giấu nó không phải vì không muốn người khác biết, mà vì muốn giữ cho riêng mình.

nhưng chẳng ai nói trước được điều gì, giống như việc minhyun đột ngột bỏ đi; không hiểu từ đâu mà nayoung dính phải một rumor hẹn hò, cùng với một người mà cô không muốn dính liếu nhất.

"tại sao lại là ngay lúc này chứ?!"

anh quản lí mọi hôm đều rất ôn hoà, hôm nay lại như một người hoàn toàn khác, kéo không khí của cả căn phòng xuống một con số âm.

hiện tại, trên khắp cái mặt báo đều là tin đồn hẹn hò của thành viên pristin nayoung, cùng với wanna one minhyun. cái tin tức nóng hổi đó càng thêm nóng khi họ có những bức ảnh về vài ba đoạn tin nhắn được cho là giữa cô và anh.

quả thật là nó, những đoạn ngắn ngủn khi nayoung tuổi mười sáu đang chìm đắm trong hạnh phúc của riêng mình.

cô không hiểu sao đám nhà báo lại có chúng, khi mà minhyun đã đổi số điện thoại, còn cô thì xoá mọi thứ về anh. nhưng tin nhắn không hề giả, đúng là cô đã nhắn chúng, cảm giác chân thật tựa hồ mới hôm qua đây.

"bình tĩnh đi quản lý kim" vị giám đốc điều hành nhắc nhở, sau đó liếc mắt về phía cô, gọi "nayoung à"

cô ngẩn đầu "vâng?"

"đây là thật hả?"

không ngần ngại, cô gật đầu chắc chắn "vâng!"

"vì sao trước giờ chưa từng nghe nói hai người quen nhau?"

cô cười, là nụ cười tự phỉ báng bản thân "có cái gì hay ho đâu mà kể chứ?"

vị giám đốc trẻ đỡ trán "là do quan hệ không tốt?"

nayoung nhìn thẳng vào mắt anh ta "nói trắng ra, chúng em là người yêu cũ, khi chia tay cũng không phải là khung cảnh chia tay trong hoà thuận"

cả căn phòng lại vì sự thẳng thắn của nayoung mà đè nén không khí hơn nữa. mọi thứ trở nên cực kì căng thẳng, đến mức quản lí pristin còn định bỏ ra ngoài.

nhưng trước khi anh ta đi, thì vị giám đốc gọi lớn "anh kim, chúng ta không thể huỷ hợp đồng được, lịch trình cứ thế mà thực hiện đi. còn chuyện nói thế nào với cánh truyền thông thì để tôi lo"

"nhưng–"

"chúng ta không có lựa chọn nào khác"

giám đốc cắt lời quản lí kim trước khi anh ta kịp nói gì đó. cuối cùng, cũng không thể trái lệnh mà gật đầu.

"nayoung, chúng ta phải đi thôi"

đời người có rất nhiều thời điểm, vốn dĩ nó là một chuỗi các thời điểm liên kết với nhau.

cái rumor này chẳng xuất hiện ở bất kì thời gian nào khác, lại xuất hiện ngay trước khoảng thời gian mà nayoung và minhyun có nhiều lịch trình chung nhất?! cái kiểu trùng hợp gì đây?

sắp tới, cô có lịch đóng cf cùng anh, có tham gia thể hội vận động cùng anh, có vài ba cái talkshow cùng anh. mà chẳng nói đâu xa, hiện giờ, cô đang di chuyển đến đài truyền hình mbc, nơi sẽ diễn ra buổi phát sóng radio trực tiếp, và khách mời gồm có cô và minhyun.

nayoung vì lúc nãy vướng cuộc họp khẩn cấp về rumor nên tới muộn một chút. khi xe vừa dừng thì cô phải chạy nước rút lên phòng phát sóng cho kịp giờ. nhưng rồi lại vì không cẩn thận mà va vào cửa, làm rơi điện thoại trên tay xuống.

lúc nayoung vừa quay đầu lại, đã thấy có người nhặt điện thoại của mình, đưa ra trước mặt.

là minhyun, cùng gương mặt không chút cảm xúc.

cô nhìn anh, rồi anh nhìn cô. chăm chú, rất lâu nhưng lại chẳng để lộ chút cảm xúc nào. đó cũng là một trong những thay đổi của cô.

nayoung không còn để người khác phát hiện ra cảm xúc của mình nữa. phải biết giấu, phải biết kiềm chế. nếu anh đã không còn tình cảm với cô, sao cô phải một mình đau khổ mà ôm sự đơn phương? vì vậy, tia mắt giao nhau, chắc chắn, không hề có sự yếu đuối, chỉ có chút rung động nhẹ, nhưng sự rung động đó không phải đến từ nayoung.

minhyun luống cuống nhìn quanh một chút, rồi lại đưa mắt đi nơi khác, lãnh đạm nói "cậu đánh rơi điện thoại này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro