m ộ t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

là người sống ở thế giới này, chắc hẳn mỗi người đều có những câu chuyện chẳng muốn ai biết đến. đối với người nổi tiếng mà nói, một quá khứ đầy riêng tư sẽ được liệt vào danh sách đen. không ai động đến, cũng không ai có thể biết đến.

vậy nên, sẽ chẳng ai biết được im nayoung đã từng có một cuộc tình đẹp như thế nào. và cũng sẽ chẳng ai biết, hwang minhyun là một hồi ức mà cô chẳng thể nào buông bỏ.

giấu nó không phải vì không muốn người khác biết, mà vì muốn giữ cho riêng mình.

thuở ấy, nayoung thật sự chẳng nghĩ nhiều như bây giờ. cô chỉ xem vài bộ phim rồi tự cho rằng có người yêu thật tuyệt biết bao. nữ chính luôn được chăm sóc, vỗ về, an ủi. cô ấy còn có một nơi để quay về mỗi khi muốn gục ngã.

nayoung vào cái năm mà cô tròn mười sáu mùa xuân, cũng là ngày cô vui vẻ cắp sách đến trường, bắt đầu một năm học mới. khổ nỗi ngày đầu tiên đi học đã bị hút hồn bởi một chàng trai.

anh ta trắng lắm, ít nhất là trắng hơn cái bọn cùng chơi bóng rổ. mà nói về tài đấu bóng rổ thì khỏi bàn. rõ ràng hôm đầu năm đó nayoung chỉ dừng chân ở sân bóng rổ chừng mười lăm phút, vậy mà đã thấy anh ta ghi được ba hay bốn điểm gì đó.

mỗi cú úp sọt đều toả ra một ma lực khó tả. khiến nayoung ngày ấy chẳng nghĩ nhiều mà đổ rạp xuống chân anh.

lúc mà cô bạn hối thúc nayoung nhanh đến lớp, nayoung còn trả lời. "tớ cứ tưởng giết người là việc của ác quỷ, không ngờ thiên thần cũng có thể khiến tim tớ ngừng đập"

cuối cùng, hôm đầu đến trường ấy, nayoung bị muộn vì cô bạn kia không thể chịu nổi nên đã bỏ đi trước. ấy thế mà nayoung chỉ buồn đúng một ngày, sau đó bắt đầu tập hành nghề paparazzi, điều tra mọi thứ về anh chàng kia.

bây giờ nghĩ lại, cô năm ấy thật chẳng còn miếng giá nào. mà, nếu bây giờ cô còn được ngây thơ như thuở ấy thì tốt biết mấy. lúc đó đơn giản chỉ là thấy anh ta rất đẹp trai, lại rất ngầu, nổi trội hẳn với mấy bạn đội bóng rổ nên mới thích.

cũng chẳng biết, tình cảm 'thích bừa' ấy lại ngày càng trở nên thật.

sau vài ngày trong nghề, nayoung bội thu thông tin. cô biết được anh ta tên minhyun, là bạn cùng tuổi với cô, cũng là thành viên trong đội tuyển bóng rổ của trường.

nếu sớm biết trong đội tuyển có anh chàng điển trai thế này, nayoung đã ngày ngày đi xem bóng rổ rồi.

thôi bỏ đi, thời gian đã qua cũng chẳng lấy lại được. vậy nên nayoung quyết định theo đuổi con người ta.

mười sáu tuổi đầu chưa có mảnh tình vắt vai, cô cảm thấy nếu không phải bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ. vậy nên, nhập học còn chưa đến một tháng, nayoung đã xuất hiện trước mặt minhyun khi anh chàng đang ngồi một mình trong giờ ăn trưa.

cô bảo, "anh gì ơi"

minhyun vừa nghe thì ngẩn đầu.

"anh có bồ chưa?"

anh chàng ngẩn ra hẳn.

"chưa phải không? nhìn mặt là biết. vậy anh làm bạn trai em nghen"

vốn dĩ minhyun ngồi một mình là do anh đang chờ bạn của mình đến. cuối cùng, người bạn kia mới đến lại nghe được lời tỏ tình này, cả mâm cơm thơm ngon vừa lấy xong liền bị rơi xuống đất đầy đáng thương.

ấn tượng đầu về nayoung trong mắt minhyun là một cô bé táo bạo như vậy đấy.

anh còn không biết người kia là ai, tên tuổi ra sao, một lần cũng chưa gặp thì làm sao mà chấp nhận? vậy nên hôm ấy, anh đương nhiên là từ chối.

ngày hôm sau, nayoung lại vác mặt đến tiếp, cùng khay cơm của mình, rất tự nhiên mà ngồi xuống.

"chào anh minhyun, chào anh bạn của anh minhyun. càng đông càng vui, nên là ăn chung đi cho vui"

cậu bạn kia bị sặc đến suýt ngạt thở vì phải cười quá nhiều. trong khi đó, gương mặt minhyun lại trở nên khó xử.

sau hai lần gặp mặt đầu tiên, minhyun vẫn chưa biết thông tin gì về cô gái kia. cho đến lần thứ ba, cũng là lần đầu anh bắt chuyện trước.

lần đó, hai người họ cùng là người đại diện cho lớp, đều đi đến phòng họp hội học sinh.

vì là lần họp gặp mặt đầu trong năm nên mọi thứ diễn ra rất nhanh. lúc ra về, minhyun đã tiện tay kéo cô nàng kia lại. à mà thật ra, nayoung lúc nãy cũng chưa định rời đi.

"ra là cậu cũng cùng khối với tớ hả?" minhyun hỏi.

nayoung gật đầu "đúng rồi"

"vì cậu cứ gọi tớ là 'anh' mãi nên tớ cứ nghĩ cậu bé hơn cơ" anh cười.

"thích gọi gì thì gọi đấy thôi mà. dù sao em cũng đang có ý định theo đuổi anh, gọi 'anh' có gì là sai?"

sợ rằng không khí sẽ trở nên ngượng ngùng, nên minhyun vừa chờ cô nói xong thì lập tức đổi chủ đề "mà cậu tên gì vậy, tớ vẫn chưa biết tên cậu"

"nayoung á" cô ngừng chút, thấy thiếu nên thêm vô "họ im"

im nayoung. không hiểu sao anh thấy cái tên này đẹp đó. mà đúng là không hiểu sao. chỉ đơn giản là thấy nó lạ, nhưng vẫn đẹp.

sẽ có những điều mà nó đến với đời người nhẹ nhàng như một cơn gió. nó nhẹ đến nỗi, bạn sẽ chẳng nhận ra nó đến với mình khi nào. khi sựt ngẫm lại mới thấy thì ra nó đã có mặt trong cuộc sống mình rất lâu về trước.

đối với minhyun cũng vậy. chẳng hiểu vì sao khi anh đột ngột nhận ra, thì nayoung đã trở thành một trong những người bạn rất thân của anh rồi.

anh cùng cô ăn vào mỗi giờ trưa, nhiều khi có hẹn nhau đi ra ngoài chơi vì cuối tuần rảnh rỗi.

dần dà, minhyun nhận ra nayoung rất đáng yêu. rõ ràng là bạn cùng tuổi, nhưng cảm giác như em gái mình vậy. cả hành động lẫn lời nói đều chưa trưởng thành.

có một hôm nọ, nayoung cãi nhau với bạn cùng lớp vì tên kia dám bảo cô trẻ con quá nên chẳng ai yêu. cô vì tức giận nên lúc ra về mặt đỏ phừng phừng, tóc tai dựng đứng các kiểu, đi ra gặp minhyun.

anh thấy lạ, liền hỏi "em sao đấy? là ai dám động vào bạn thân của anh?"

vì nayoung cứ gọi 'anh', nên mãi trở thành quen. thôi kệ, dù sao anh cũng dám chắc tuổi tâm hồn của mình cao hơn cô.

"tên khốn cùng lớp bảo em trẻ con" vừa nói xong, cô tức giận đạp mạnh viên đá dưới chân, khiến nó lăn long lóc ra chỗ khác.

minhyun suýt chút nữa bật cười. định xác nhận thêm lần nữa cho cô biết mình trẻ con thế nào, nhưng rồi nghĩ thể nào cô cũng giận nên đành nuốt lời trêu chọc xuống bụng, giả vờ an ủi.

"tên đó quả là không có mắt nhìn người, em mặc kệ hắn đi"

ấy vậy mà cô vẫn chưa nguôi giận "hắn bảo em trẻ con nên không ai yêu. minhyun, khi nào anh mới chịu làm bạn trai em?"

nụ cười trên gương mặt của anh trở nên cứng ngắt.

thật sự thì trong lòng anh, có những thứ mà chính anh cũng không xác định được. giống như là việc anh thích đi chơi cùng nayoung, thích được chăm sóc cho cô, thích trò chuyện cùng cô, tất cả là vì anh thương cô như em gái, hay là còn cảm giác nào khác.

đột nhiên, nayoung nắm lấy gấu áo anh, lôi lôi kéo kéo "hay anh giả vờ làm bạn trai em đi, em không bắt anh làm thật đâu. em trả thù xong sẽ thả tự do cho anh"

minhyun đã muốn từ chối, nhưng khi nhìn đôi mắt long lanh đang van nài mình, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

anh biết và vẫn luôn nghĩ rằng, nayoung rất trẻ con, việc cô hiện tại nói thích anh cũng sẽ chỉ như đứa trẻ thích một con búp bê, khi nó được mua chúng rồi sẽ trở nên chán và không cần nó nữa. nayoung tuy nói thích anh, nhưng anh hiểu rõ đó là cảm xúc nhất thời của cô, sau này cô sẽ chẳng còn muốn đi chơi cùng anh nữa.

minhyun chưa từng nghĩ anh sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra, mà anh cũng chẳng muốn nghĩ. cái gì tới sẽ tới.

có điều, minhyun không biết rằng, suy đoán của anh nửa đúng nửa sai. anh có thể đánh giá được tính cách nayoung, nhưng không vẽ ra được lòng cô.

nayoung quả thật thấy thích anh chỉ vì anh ngầu, điển trai này nọ, như đứa trẻ thích một thứ đồ chơi bóng loáng. nhưng dần dà, ở cạnh anh rồi, mới nảy sinh tình cảm thật, thật lòng muốn tiếp tục ở cạnh anh mãi như thế.

cái này người ta gọi là từ hiểu lầm dẫn đến thật lòng.

nói tóm lại, minhyun hôm ấy nghĩ rằng cứ giúp em gái này một lần, trả thù tên kia giúp cô sẽ khiến cô vui, nên cũng gật đầu đồng ý.

"được rồi, anh giúp em môt lần thôi nhé"

nayoung mừng rỡ ôm lấy cánh tay anh "người em thích có khác, anh thật tốt bụng!"

thật ra minhyun cũng không biết câu nói đó là khen anh tốt bụng, hay là cô tự khen mình có mắt nhìn người nữa.

thế là hôm sau, nayoung dẫn minhyun đến lớp, trịnh trọng thông báo "anh này là người yêu tớ đó! anh ấy bảo tớ không hề trẻ con!"

sau đó rất lâu, cứ hễ khi nào gặp bạn cùng lớp, nayoung với minhyun cũng đều giả vờ làm vài trò thân mật như nắm tay rồi trêu đùa chẳng hạn.

thật sự là rất lâu, lâu đến mức chẳng ai nhớ liệu họ đã kết thúc việc đóng giả như thế nào.

thật ra minhyun biết, mọi chuyện đã qua. chỉ có điều, anh không hiểu vì sao mình lại không nói gì với cô, vẫn tiếp tục xử xự như bạn trai của cô, rất không muốn kết thúc mối quan hệ này.

chỉ là, đột nhiên anh cảm thấy mình thật tham lam. khổ nỗi, biết mình tham lam nhưng vẫn chẳng muốn dừng.

vậy là bọn họ, thật sự quen nhau. sự việc lại như một cơn gió khác, chẳng ai nói gì, khi nhận ra thì đã thật sự ở trong một mối quan hệ nghiêm túc.

và nayoung không hề cảm thấy chán nản như đứa trẻ đã sở hữu thứ đồ chơi bóng loáng mà mình thích. cô chỉ cảm thấy rất hạnh phúc, cảm giác mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ, như vậy là đủ rồi.

mười sáu tuổi, nayoung và minhyun quen nhau, nhẹ nhàng lắm.

mười tám tuổi, trải qua hai năm cùng nhau hẹn hò,

minhyun biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro