𝓬𝓱𝓪𝓹 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuất trong góc phòng, nơi ánh đèn vàng mập mờ từ trần nhà rọi xuống, ánh lên trên những ly rượu được pha chế cầu kỳ đang đỏng đảnh uốn mình theo nhịp tay người cầm, Na Jaemin ngồi cùng Lee Haechan và người yêu của cậu - Lee Minhyung tại một bàn 4 người phía góc tối. Tiếng nhạc cello vang đều đều bên tai, ảm đạm và não nề. Gương mặt ba người đều không để lộ nửa phần biểu cảm.

Lee Haechan liên tục mân mê vành ly rượu, ánh mắt dán chặt vào bóng hình mình đang in trên mặt nước sóng sánh. Cậu thở dài, nâng ly rượu lên uống một ngụm nhỏ. Tiếng đá va vào thành ly lạo xạo. Bên cạnh, Lee Minhyung chỉ ngồi mà chẳng làm gì. Ánh mắt anh vô định và thoáng chút buồn. Na Jaemin nhìn anh, đôi bàn chân khẽ đánh theo tiết tấu chậm rãi của bản nhạc. Cậu đang suy nghĩ.

Cũng đang chờ đợi.

Lee Haechan đã uống gần hết ly thứ ba. Ánh mắt cậu ấy đẫm nước rồi dần chuyển đỏ ngầu. Haechan vốn không giỏi uống, trước giờ vẫn vậy, 7 năm rồi vẫn vậy. Cậu ấy đặt mạnh ly rượu xuống bàn, có lẽ cơn say đang làm chủ ý chí của cậu ấy, như mọi lần. Cứ thế Lee Haechan gục đầu xuống, người cậu ấy nóng ran lên. Na Jaemin đổi hướng nhìn về phía Lee Haechan như một thủ tục. Lee Minhyung bên cạnh cũng nhìn. Chỉ nhìn vậy thôi. Cũng chẳng phản ứng gì thêm.

"Bao giờ Lee Jeno mới tới?"

Haechan dùng giọng nói ngà ngà say khản đặc của mình hướng đến phía Jaemin. Em nhướn mày, nhấc chiếc điện thoại nắm trong lòng bàn tay lên kiểm tra giờ. Na Jaemin không biết. Em cũng chỉ như hai người đang ngồi phía đối diện, đang đợi mà thôi.

"Mày có thể gọi." Haechan cười đểu.

Đôi vai em trùng xuống, nhưng Na Jaemin cậu không muốn gọi. Em chỉ đợi vậy thôi. Đối phương đến khi nào không quan trọng. Trong lúc đỡ lấy thái dương mệt nhoài của mình, Na Jaemin đã thoáng hình dung ra ngàn vạn cách trả lời mà đối phương sẽ đáp lại khi nhận cuộc gọi từ em. Lee Jeno ấy. Quá đơn thuần. Na Jaemin đã hiểu anh ấy quá nhiều.

"Mày chán nó đến mức này rồi?" Lời của Haechan khiến Na Jaemin bừng tỉnh.

Người hiện đại bây giờ hình như đều vậy. Mọi thứ chỉ hấp dẫn và cuồng nhiệt khi nó mới. Đồ chơi, sở thích, công việc hay người yêu cũng chẳng ngoại lệ. Trong vòng quay cuộc sống rối rắm như mê cung không lối thoát này, cảm xúc của con người dần phai mòn. Em không phủ nhận, bản thân mình đã nguội lạnh với cái tên vừa được Lee Haechan nhắc tới đó.

Na Jaemin không biết từ bao giờ, em trở nên vô cảm với những rung động. Từ bao giờ, em đánh mất đi cái bồi hồi, rạo rực. Từ bao giờ, khi em mải miết nhìn vào ánh mắt người em yêu, em chỉ nhận lại khoảng đen sâu thẳm. Na Jaemin thấy ngột ngạt mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy. Hình như thời gian đã cướp đi ánh mắt luôn cong lên như khuôn trăng ấy mỗi lần nhìn em. Hình như bộn bề của cuộc sống đã đè nặng lên hàng mi đen láy mà Na Jaemin thường hôn lên. Và hình như việc có em ở bên đã không còn chữa lành được cơn mất ngủ của anh mỗi khi đêm đến, làm quầng thâm dưới đôi mắt ấy ngày càng chất chồng lên nhau.

Na Jaemin đã qua rồi, quãng thời gian mải miết buồn ấy. Em đã yêu quá lâu để trái tim này chai sạn. Giờ đây anh chỉ tồn tại trong cuộc sống của em như bao điều ngổn ngang khác. Thấy cũng không thể cứ ngồi đợi mãi, Na Jaemin toan cầm điện thoại lên gõ dòng số điện thoại đã in hằn trong tâm trí cậu.

"Haechan, mày say rồi." Giọng nói vang lên sau lưng đã ngăn động tác tay của Jaemin lại. Tông giọng trầm, hương thơm và tiếng bước chân.

Lee Jeno đến rồi.

Anh ấy bắt chuyện với Haechan. Cứ như sự hiện diện của em chỉ tương đương như màn không khí đang bay lượn trong không trung. Anh ấy ngồi xuống ghế bên cạnh Na Jaemin như đó là vị trí được sắp đặt sẵn cho mình nhưng lại chẳng hề đoái hoài tới em.

Na Jaemin thấy thoải mái. Đó là cách mà họ cư xử gần đây. Những cử chỉ quan tâm đã không còn cần thiết trong mối quan hệ của họ. Trong tình yêu, người ta luôn sợ giai đoạn này. Khi hai trái tim đã không còn đập loạn nhịp vì nhau, khi họ ở bên nhau chỉ vì những ràng buộc và trách nhiệm. Cho đến khi họ không tìm được cách để hâm nóng những trái tim đã nguội lạnh ấy, mọi thứ sẽ đổ vỡ.

Na Jaemin tự hỏi mối quan hệ của anh và em đang ở bước nào rồi?

"Mọi người chỉ đến để uống rượu trong không khí nặng nề này thôi à?" Jeno rướn mày khó chịu.

Hàng tháng, họ đều đặn hẹn gặp nhau ở đây. Nó đã từng là buổi tụ họp chìm ngập trong tiếng cười và men say. Họ uống với nhau, khoe khoang về tình yêu và công việc đến khản cả giọng. Trái ngược với sự mịt mờ, tĩnh lặng này.

Họ đều biết, giới hạn ấy đã đến. Khi tuổi 30 đi lướt qua những đứa trẻ ấy, nó mang đi tất cả những vô tư và cháy bỏng, nhẫn tâm gieo rắc những áp lực vô hình mà nặng nề lên đôi vai nhỏ bé của chúng, để rồi đè nén cả trái tim còn nóng hổi đập mạnh mẽ của chúng đến khô cạn.

Bốn con người chán nản với tình yêu, bỏ mặc một nửa của chính mình. Na Jaemin cũng hơi say rồi.

"Haechan à, tao mang anh Minhyung đi được chứ?"

Cậu bạn dường như chưa nghe rõ lời của Jaemin. Câu nói đó mang ý nghĩa đơn thuần như cách nó được thốt ra thôi, hay còn ẩn chứa điều gì khác mà Haechan chưa thể tiêu hóa được. Men say làm đầu Haechan càng thêm choáng váng. Lee Jeno vươn tay rút ly rượu ra khỏi những ngón tay thon dài của Haechan trước khi cậu ấy mất đi lý trí mà buông thõng xuống.

Na Jaemin thu vào từng cử chỉ đó. Em càng chắc thêm những suy nghĩ dồ dại trong đầu mình. Nếu sáng mai tỉnh dậy, Na Jaemin có hối hận với quyết định này, cậu cũng sẽ nói tiếp. Em nghĩ em đã tìm ra thuốc giải cho căn bệnh chán nản này rồi. Dù điều đó viển vông, không tưởng và nực cười. Nhưng Na Jaemin nghĩ, phải nếm thử mới biết là độc hay là thuốc.

"Haechan à, mày đổi người yêu với tao đi?"

"Mày điê..."

Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh thì Lee Haechan đã khựng lại. Na Jaemin biết mình vừa nói ra những điều không thuộc về quy chuẩn xã hội nào cả. Em cũng nghĩ mình mất trí rồi. Nhưng Haechan lại không bật dậy để chửi mắng em như cậu của những năm trước đã từng. Haechan của ngày ấy, cậu chính là ánh sáng heo hắt còn sót lại duy nhất của Jaemin trong những tháng ngày tồi tệ nhất của tuổi 20.

Na Jaemin biết mình đã tìm ra lối thoát cho sự bế tắc này khi phản ứng của ai nấy đều khiến em hài lòng. Anh Minhyung vẫn chưa hết hoảng hốt bởi lời đề nghị gấp gáp của em. Ánh mắt anh lo lắng nhìn em, rồi lại liếc về phía Jeno. Na Jaemin chỉ cười thật hiền dịu với anh.

Có thể điều này lạ, nhưng Na Jaemin biết cả bốn bọn họ đều cảm nhận được một luồng điện mới chạy qua trong người. Sự hưng phấn mà bấy lâu nay họ đang đánh mất. Bằng chứng rõ nhất là việc tất cả đều đang lặng im. Họ không suy nghĩ, họ đang tưởng tượng, về viễn cảnh ở với người yêu của bạn thân.

"Chẳng phải mọi người đều đang thấy chán trong mối quan hệ sao?"

"Có lý do gì để chúng mình phá bỏ tình bạn 7 năm vì giai đoạn tiền mãn kinh chết tiệt này trong tình yêu của mỗi người à?" Na Jaemin cười đến run người.

"Yêu cũng đã yêu rồi. Chán cũng đã chán rồi. Làm mới không khí một chút thì tốt chứ sao?"

"Chẳng hại ai mà?" Giọng em cứ thế lạc đi, như tan thành nước như những viên đá đang đắm mình trong ly rượu trước mặt.

"Để anh đưa em về." Minhuyng bật dậy khỏi ghế ngồi tiến về phía Jaemin, ngay lập tức đỡ em khi việc truyền tải suy nghĩ thành lời nói khiến Na Jaemin mất bình tĩnh.

"Anh đưa Jaemin về đi."

"Tối nay em sẽ ngủ bên nhà anh." Nói rồi Jeno cũng với lấy chiếc áo khoác vắt sau lưng của mình dậy quàng lên người cho Haechan.

"Được chứ?" Lee Jeno coi sự im lặng của anh Minhyung là lời chấp thuận cho sự bắt đầu điên dại này. 

Cả 4 người họ, không ai màng đến những âm thanh hỗn tạp ngoài kia, họ chìm trong suy nghĩ về thực tại mới đầy hấp dẫn mà họ vừa quyết định đặt chân tới. Trong lòng mỗi người ắt hẳn đều trào lên cảm giác rùng mình khó tả. Khi niềm sung sướng, sự ngỗ nghịch và những dục vọng đánh mất bấy lâu nay đang như thứ dung dịch gây nghiện ngày một dâng lên, hòa trộn trong trái tim họ.

Mãi đến khi mái đầu nâu tựa sát vào lồng ngực Jeno của Haechan khuất sau cánh cửa xe, Minhyung mới quay qua nhìn thân hình bé nhỏ bên cạnh mình đang run rẩy trong làn gió lạnh. Anh đưa tay lên miệng, phả thật nhiều hơi nóng vào đó, rồi lại xoa thật nhanh hai bàn tay mình vào nhau. Khi chắc chắn nó đã đủ nóng, anh mới cẩn thận áp lên hai gò má mềm mại của Jaemin. Em trong màn đêm lạnh lẽo, được sưởi ấm thì hai má bừng lên. Ánh mắt cứ long lanh nhìn anh. Họ cứ đứng sưởi ấm cho nhau như vậy đến khi cả hai cùng bật cười vì sự ngốc nghếch của mình.

--------------------------------

Không có sự ngoại tình hay phản bội nào trong mối quan hệ của họ đâu nè! Hãy tận hưởng những cảm xúc của họ thôi nhé!

Ý tưởng này đã hình thành trong đầu mình từ rất lâu và mình đã thử viết 1 lần rồi lại xóa. Vậy nên mình rất tò mò về suy nghĩ của mọi người. Không biết các bạn nghĩ sao về ý tưởng truyện này của mình? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro