𝓬𝓱𝓪𝓹 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt Haechan yên ổn xuống giường, Jeno mới toan đứng dậy cởi xuống chiếc áo khoác vướng víu của bản thân. Phòng ngủ của cậu và anh Minhyung ấm cúng hơn trong suy nghĩ của Jeno. Ánh đèn vàng mập mờ từ chiếc kệ đầu giường chiếu lên gương mặt ửng hồng vì men say của Haechan. Hương nến thoang thoảng mùi tinh dầu hoa quế phả khắp căn phòng. Anh đoán cậu đã thắp nó hồi sáng nay khi phát hiện nhựa nến chỉ còn loang lổ dưới đáy chiếc cốc.

Haechan bị cái nóng trong người bức bách đến khó chịu. Cậu thấy cổ họng mình nóng ran và đôi môi trắng bợt vì khát nước. Như một đứa trẻ đang mê man trong cơn sốt, Haechan cũng gầm gừ những âm thanh đứt quãng, vừa hay kéo sự chú ý của Lee Jeno về phía mình.

Anh nhanh chóng đặt mông xuống phía kế bên cậu. Được nhìn gần hơn gương mặt Haechan, Lee Jeno mới phát hiện nét đáng yêu hiện lên trên đôi mắt đang gắng gượng mở lên của cậu. Bất giác, anh đưa tay chạm nhẹ lên gò má nóng hổi của Haechan, làm cậu giật mình cựa quậy. Tay Lee Jeno thật lạnh.

Lee Jeno thấy một Haechan mềm mại khác với tính cách năng động, vui đùa của cậu hằng ngày khi mà 4 người cùng đi chơi chung. Không ngờ cũng có lúc, anh thấy được phương diện đáng yêu tỏa lên từ người Haechan, điều mà vốn dĩ anh chỉ thấy nó trên nụ cười của Jaemin - người yêu cũ cách đây một tiếng đồng hồ.

Lee Jeno cũng không biết có thể gọi em là người yêu cũ hay không, bởi chẳng có lời chia tay nào được thốt ra cả. Em chỉ lẳng lặng đẩy Lee Jeno sang cho người bạn thân của em, rồi cướp đi người yêu của cậu ấy. Nhưng lạ thay, họ đều hài lòng với quyết định này.

Đúng như em đã nói, mối quan hệ của bốn người họ đã trải qua bảy năm thăng trầm biến chuyển ròng rã. Suốt quãng thời gian xoay sở tìm kế sinh nhai cho bản thân giữa mảnh đất Seoul rộng lớn này, khi tưởng chừng tất cả đã từ bỏ họ mặc cho trời đất quyết định, Lee Jeno gặp được Na Jaemin và Lee Haechan. Nó thần kỳ còn hơn cả hai chữ định mệnh. Họ ở bên nhau tựa một gia đình.

Đã lâu vậy rồi, khi họ còn là những đứa trẻ ngô nghê đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành với nhiều lo toan và sợ sệt. Trong quãng hành trình ấy, bốn người nương tựa và chở che cho nhau.

"Em khát, Jeno à." Haechan có biết không? Lời nói của cậu bât ngờ giáng một đòn vào trái tim lạnh ngắt đã ngủ yên bấy lâu nay của Jeno.

Cậu đột nhiên thay đổi cách xưng hô với Jeno mà chẳng hề báo trước. Trong men rượu, tiếng gọi ấy còn mang theo hơi thở nóng rực của Haechan. Phải chăng bầu không khí trong phòng quá đỗi kích thích khiến Lee Jeno trở nên mất bình tĩnh như vậy. Đã rất lâu rồi, cảm giác tê dại ấy lại từ từ xâm chiếm Jeno - sự rung động trước cái đẹp.

"Ừm, để tao đi lấy nước."

Chẳng đợi Lee Jeno kịp đứng dậy, Haechan đã nắm chặt những ngón tay thon dài của Lee Jeno. Khác thật, Lee Haechan khi say khác với Jaemin nhiều quá. Anh thầm cảm thán. Jeno thoáng nhớ về những ngày Jaemin vác bộ dạng nhếch nhác, say khướt trong men rượu về nhà giữa đêm khuya. Quần áo xộc xệch như cố chắp vá cho đủ chỗ trên người em. Rồi em bắt đầu khóc. Em mặc bản thân buông thả trong vòng tay của Jeno. 

Tuy vậy, suy nghĩ ấy về Jaemin cũng chẳng kéo dài được lâu khi anh va phải ánh mắt đẫm nước của Lee Haechan đang chăm chăm nhìn về phía mình. Nó như một chiếc kim mạnh mẽ chọc vỡ vỏ bọc đang cố kìm những cảm xúc của Jeno. Cứ thế rung cảm trong Lee Jeno chen nhau đòi bộc phát ra bên ngoài.

Lee Haechan cũng biết vậy, nhưng cậu đã để mặc cơn say làm chủ tất cả. Cậu vươn tay còn lại lên vòng ra sau phía đầu Jeno, kéo anh vào một nụ hôn thật sâu. Lee Jeno cũng thuận theo. Anh đê mê trong men rượu đắng ngắt còn đọng lại trên vành môi cậu. Cứ thế, hai bờ môi ngấu nghiến lấy nhau như những con thú bị bỏ đói lâu ngày. Đến khi hơi thở của Haechan gấp gáp hơn vì dưỡng khí đã bị Lee Jeno lấy đi hết, anh mới buông lỏng cậu ra.

Ánh mắt họ trao nhau đầy khát khao mãnh liệt. Trước Lee Jeno bây giờ, Lee Haechan đang khó nhọc lấy lại nhịp thở của mình. Cậu thở những hồi gấp gáp về phía khuôn mặt đang sát gần của Lee Jeno. Lần này anh chủ động tiến tới, vò nát đôi môi khô khốc của Haechan.

Hai người họ kéo nhau vào một cuộc hoan ái cháy bỏng, khi tất cả quần áo vướng víu trên mỗi cơ thể đã nằm ngổn ngang dưới sàn nhà. Lee Haechan mải mê tận hưởng mọi xúc cảm mới mẻ mà Lee Jeno mang lại cho mình. Cơ thể cậu thả lỏng, thuận theo từng cử động của anh.

Lee Jeno trở nên gấp gáp, anh thô bạo để lại những vết hôn chằng chịt rải khắp chiếc cổ trắng nõn của cậu tới tận phía dưới. Lee Haechan cũng từng thấy Na Jaemin với những vết bầm như vậy trước đây, rồi mường tượng ra nhiều điều. Nhưng cảm giác được trực tiếp trải nghiệm mới khiến đầu óc cậu ngập tràn khoái lạc. 

Minhuyng với Haechan luôn  dịu dàng với cậu khi lên giường, anh sẽ hôn nhẹ lên khắp da thịt cậu rồi làm ướt nó bằng dịch nước bọt của mình. Có thể nói đây chính là lần đầu tiên Lee Haechan được trải nghiệm sự hoang dại này. Lee Jeno đen đếm cho cậu khoái lạc theo một cách thật khác.

Cũng khi làm chuyện đó, anh Minhyung thường gọi cậu là Donghyuck - cái tên cậu dùng trước khi lên Seoul. Haechan thích nghe tên mình được cất lên trong vô vàn thứ âm thanh hỗn tạp khi cậu làm tình Dù có nghe bao nhiêu lần, Haechan vẫn luôn bị tiếng gọi đó làm cho thỏa mãn và kích thích. Hình như điều đó đã trở thành thói quen mỗi lần lên giường của Haechan. Cậu muốn được nghe cái tên ngay bây giờ.

"Jeno à, gọi em là Donghyuck."

"Donghyuck."

"Em thật đẹp."

Jeno cũng thuận theo mà đổi xưng hô với Haechan. Hai cơ thể hòa vào làm một trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng. Tiếng đệm phập phồng cùng âm thanh hai cơ thể trần trụi va vào nhau suốt đêm dài. Sau khoảng thời gian dài ngó lơ tiếng gọi của tình yêu, hôm nay họ như được hồi xuân. Dù đây có thể chỉ là cảm giác mới mẻ như được vụng trộm hay nó là khởi đầu cho một tình cảm mới, họ cũng không quan tâm. Bởi khi đồng ý với lựa chọn điên rồ của Jaemin khi nãy, họ cũng hóa điên rồi.

Jeno nằm vật xuống bên cạnh Haechan. Anh kéo cậu vào trong chiếc chăn bông to ụ để ủ ấm cơ thể không một mảnh vải của Haechan. So với Jaemin, Haechan có da có thịt hơn nhiều, người cậu tròn tròn và ấm ấm hơn một chút. Jaemin gầy quá. Và anh luôn quan ngại về điều đó. Cứ thế Jeno chìm vào giấc ngủ khi đầu óc vang vẳng thân ảnh gầy guộc của Na Jaemin.

Sáng hôm sau, cũng vì cơn mất ngủ đeo đẳng cả năm nay mà Jeno dậy sớm. Anh vệ sinh lại cơ thể cho Haechan khi cậu còn đang ngái ngủ vì bị cơn say chèn ép. Lee Jeno quyết định về qua nhà để dọn đồ đạc. Sau đêm hôm qua, có lẽ nơi này từ bây giờ sẽ trở thành phòng ngủ của anh. Na Jaemin đã muốn chơi đùa như vậy (hoặc có thể em ấy nghiêm túc) thì Jeno vẫn nghĩ mình cũng nên thuận theo cho đàng hoàng.

Đi trên đường, anh đã nghĩ tối qua liệu anh Minhyung và Jaemin có làm như anh và Haechan chứ? Anh bắt đầu tưởng tượng, về việc Jaemin để lộ cơ thể của em ấy trước mặt một người khác không phải Jeno, rên rỉ gọi tên người ấy đầy gợi cảm như cách em đã từng làm với Jeno. Quá trình tưởng tượng cũng ngốn của Lee Jeno kha khá thời gian bởi đã lâu rồi anh và Jaemin chẳng còn cùng nhau làm điều đó nữa. Jeno không thấy hứng thú, anh bận rộn. Và khi nhìn Jaemin, anh thấy em cũng chẳng còn đủ kích thích để khiến anh vồ vập lấy. Tuy nhiên, ít nhiều khiến Lee Jeno vẫn cảm thấy không thoải mái. Dù anh là người đã quan hệ với Haechan đêm qua.

Jeno thuận tay bấm mật mã cửa ra vào kệ cho bản thân biết biết bấm chuông sẽ tiện hơn để không làm phiền hai người đang trong nhà. Nhưng anh không làm vậy, anh muốn xem họ đang làm gì, như thế nào một cách bất ngờ. Trái lại với mong muốn ấy, khi cánh cửa mở ra, điều đón chờ Lee Jeno lại là căn phòng khách trống huơ trống hoác, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi kể từ lần cuối anh rời khỏi nhà.

Jeno bấm bụng không suy nghĩ gì nhiều rồi mở cửa phòng mình mà tiến vào. Jeno nào biết rằng, món quà thực sự lại đang đón chờ mình đằng sau phía cánh cửa ấy. Lee Jeno thấy một Na Jaemin nhỏ bé đang vùi đầu vào hõm ngực anh Minhyung. Mái tóc cậu lất phất dưới làn gió mới xộc vào từ hướng cửa Jeno vừa mở ra.

Bên cạnh là một Minhyung đang lờ mờ tỉnh giấc vì tiếng động phát ra từ cửa. Đầu anh hơi ngoái lên để nhìn xem đã có chuyện gì xảy ra. Một tay vẫn yên vị phía dưới làm gối kê cho Na Jaemin, tay còn lại đang đặt trên người em cũng cử động rất nhẹ để không làm em thức giấc.

Sau những gì Lee Jeno đã làm hôm qua, anh vẫn có chút bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Người anh bất giác nóng lên như đứa trẻ đang trốn mẹ xem trộm phim người lớn. Dù vậy, đâu đó trong tâm trí Lee Jeno, anh thấy yên tâm. Bởi mới thoạt bước vào, Lee Jeno thấy anh Minhyung với cơ thể để trần nửa trên và chiếc áo anh mặc đêm qua đang được đặt gọn gàng trên tấm ghế gần cửa ra ngoài. Còn vì sao Lee Jeno thấy yên tâm? Anh thấy một Na Jaemin vẫn mặc y nguyên bộ đồ tối qua như vậy.

Na Jaemin đã thuộc về Lee Jeno từng ấy thời gian, giờ em lại thành bảo bối đang say giấc trong vòng tay người ta chỉ sau một đêm. Lee Jeno nghĩ sự an tâm đó của anh, có lẽ xuất phát từ sự chiếm hữu thôi.  Bởi Lee Jeno không có tư cách ghen tuông, khi tối qua chính anh là người đã mây mưa cùng Haechan. Lee Jeno thu lại ánh mắt ngỡ ngàng của mình bằng nụ cười điềm đạm. Rồi nói mà chẳng phát ra âm thanh gì về phía anh Minhyung.

"Em về lấy đồ thôi."

"Xin lỗi đã làm anh thức giấc."

Phía bên này, Minhyung còn mơ ngủ phải mở căng hai mắt đọc khẩu hình miệng của Jeno. Anh để lại cho cậu một cái gật đầu với hàm ý bảo cậu cứ làm gì mình cần làm đi. Rồi lại quay lại với giấc ngủ đang dang dở của mình. Lee Jeno đi về phía tủ quần áo nhưng mắt vẫn không quên liếc qua chỗ giường.

Đã được một khoảng thời gian rồi, Lee Jeno không còn nằm cùng em trên đó nữa. Anh thường bận việc tới tối muộn rồi ngủ lại ở phòng làm việc bên cạnh luôn. Hoặc kể cả khi rảnh rỗi, Lee Jeno cũng sẽ kiếm cớ gì đó để ở biệt tăm biệt tích. Na Jaemin không hỏi anh vì sao. Có lẽ em đã quen với việc nằm ngủ một mình trên chiếc giường đó rộng lớn đó và học được cách tự sưởi ấm bản thân khi đêm lạnh về.

Để rồi khi thấy một giường với đủ hai người đang quấn quít bên nhau trước mặt, Lee Jeno thấy lạ lắm. Anh hiếu kỳ muốn nhìn kĩ hơn một chút nhưng lại thôi, chỉ lẳng lặng xếp gọn quần áo của mình vào túi xách rồi qua phòng làm việc thu dọn tiếp.

Phía giường, trước khi chìm lại vào giấc ngủ, Minhyung cẩn thận vén tóc mái lòa xòa của em sang bênh để xem Na Jaemin có vô tình thức giấc vì cử động ban nãy của anh không. Đêm qua em ấy đã khóc rất nhiều, trong cơn ác mộng nào đó cứ bám víu em ấy không buông. Minhyung xoa lưng cho em cả đêm, hôn lên mái đầu bồng bềnh của em để an ủi. Rồi cơn ác mộng ấy cũng thuyên giảm, em thở đều hơn và chìm lại vào giấc ngủ. Vòng tay em bấu chặt lấy tấm lưng của Minhyung. Chắc em đã sợ lắm, trong giấc mơ xấu xí ấy có điều gì đó khiến em ấy sợ sệt.

-------------------------------------------

Mọi người hãy cứ hiểu nó là hành trình đi tìm lại những rung động trong tình yêu của những con người đã vô cảm và tận hưởng những cảm xúc của họ thôi nhé! Đừng quá đặt nặng điều gì và be chill!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro