ch. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến đại thiếu gia mới về nước thì không chỉ có mình Trịnh Tại Huyền, hơn nữa còn tạo thành một sự kiện tốn giấy mực của giới truyền thông. Đó chính là ca vương Kim Đạo Anh, con trai của ông chủ Vạn Đạt Ảnh Thị Kim Vân Bằng, người vừa trở về Trung Quốc sau chuyến lưu diễn thành công vòng quanh châu Á.

Giữa thời buổi thiếu tài nguyên thừa lưu lượng, với việc vừa giữ chân được dàn diễn viên gạo cội vừa lăng xê thành công lớp diễn viên trẻ, lại giữ được quan hệ hài hoà với cả Chính Ngọ, Kinh Khuyên lẫn Cảng Khuyên [1], Vạn Đạt Ảnh Thị thật chẳng khác nào mặt trời giữa buổi ban trưa, hệt như tên gọi của nó. Chính bởi vậy, Kim Đạo Anh có sắc có tài lại có gia thế nghiễm nhiên trở thành nhân vật được quan tâm bậc nhất trong giới trẻ. Đón anh ở sân bay là mấy trăm fan nữ chưa kể phóng viên đến tác nghiệp, cuồng nhiệt đến nỗi gây ùn tắc một khu vực cửa ra.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc nhân vật chính cũng xuất hiện. Kim Đạo Anh đi cửa thường để thể hiện sự trân trọng người hâm mộ nhưng cũng không quên xin lỗi những hành khách khác đã bị mình ảnh hưởng, lại còn tiện tay đỡ một nữ phóng viên. Cả người anh từ trên xuống dưới đều toát ra đúng hai từ, "hoàn hảo".

Chỉ có Kim Đình Hựu chờ ở trong xe đến nỗi mấy lần suýt ngủ quên. Cảnh quay đêm của y kéo dài mãi tới ba giờ sáng, về đến nhà còn chưa nằm được vài tiếng thì đã phải chạy lên đây đón Kim Đạo Anh. Vì không muốn làm phiền lái xe sáng sớm nên Kim Đình Hựu đành tự mình cầm lái. Y biết tại sao Nhã Tịnh nhất định yêu cầu mình phải làm việc này, cũng cảm kích vì sự chu đáo của chị, cho nên dù mệt vẫn lẳng lặng nghe theo.

"Em đợi lâu chưa? Xin lỗi nhé, đông quá thể, anh lách mãi mới ra được." – Kim Đạo Anh vừa lên xe thì như biến thành một con người khác, anh lột thẳng khẩu trang, thở hổn hển.

"Sắp mọc rễ được rồi đây này. Mà trợ lý của anh đâu?"

"Anh cho về rồi. Đi ăn luôn nhé, đói muốn ngất xỉu."

Kim Đình Hựu nhìn vẻ gấp gáp của Kim Đạo Anh, bỗng nhiên thấy buồn cười. Xét theo vai vế thì y mới là anh, nhưng do từ nhỏ đã sống cùng nhau, Kim Đạo Anh lớn hơn một tuổi lại thích chăm sóc người khác, cách xưng hô của bọn họ cứ vậy mà đảo lộn thật tự nhiên. Bên ngoài luôn có những lời đồn đại ác ý về mối quan hệ của hai người, nhưng thật ra hai anh em bọn họ còn chẳng bao giờ cãi nhau chứ đừng nói đến tranh giành quyền thừa kế Vạn Đạt Ảnh Thị.

Kim Đình Hựu lái xe tới một nhà hàng Quảng Đông. Nơi này không chỉ có đồ ăn ngon mà quan trọng nhất là còn phục vụ phòng riêng, trở thành địa điểm lui tới thường xuyên của người nổi tiếng. Trong lúc đứng đợi nhận phòng, y đột nhiên bắt gặp một dáng người hơi quen mắt. Định thần nhìn kỹ lại, đó chính là bạn diễn của y trong bộ phim chuyển thể đang quay. Anh ta không đi một mình mà bên cạnh còn có một người con trai khác, nhìn bộ dáng có vẻ khá thân mật. Cả hai cùng bước từ nhà vệ sinh ra, kết hợp với trang phục có phần xốc xếch, thật khó mà không liên tưởng đến mấy chuyện đỏ mặt. Thấy y hơi ngẩn người, Kim Đạo Anh cũng nhanh mắt nhìn theo, chỉ tiếc là bọn họ đã đi mất.

"Ban nãy là ai vậy?"

Cửa phòng vừa đóng lại sau lưng, Kim Đạo Anh đã hiếu kỳ cất tiếng hỏi. Nhìn người trước mặt lớn lên từ bé, số người được y chú ý tới chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất nhiên thái độ hơi khác lạ ban nãy của y cũng đủ khiến anh tò mò. Song Kim Đình Hựu tỏ ra không quan tâm lắm, chỉ cúi đầu chăm chú nghiên cứu thực đơn.

"Cùng diễn với em trong phim mới."

"Phim mới, chẳng phải là bộ phim đề tài đồng tính đó à?" – Kim Đạo Anh nháy mắt, đột nhiên nổi hứng thú trêu ghẹo, "Ái chà, biết đâu lại là gu của em đó nha."

"Còn chưa có cảnh quay chung nữa. Đến mặt anh ta em cũng chưa nhớ nổi đâu."

Mặc kệ thái độ hờ hững của y, Kim Đạo Anh lấy điện thoại ra gõ gõ, có vẻ đang tìm kiếm thông tin gì đó. Đôi khi Kim Đình Hựu rất khâm phục người trước mặt, tiếp xúc đã lâu với giới giải trí chẳng có gì tốt đẹp mà vẫn không trở nên lạnh nhạt với chuyện trong giới như y.

"Gì cơ, chính là Trung Bổn Du Thái đó hả? Trung Bổn Du Thái của Uẩn Vạn? Này Kim Đình Hựu, hình như mắt em cũng để cao quá đầu rồi nha. Em biết phim trước đó của anh ta bạo thế nào không, cả cái nhóm nhạc ấy nữa. Gì đây, mỹ nam cổ trang thế hệ mới... Mặt mũi đúng là không tệ chút nào..."

"Nhóm của anh ta nổi tiếng lắm à?"

"Đúng vậy, tên Uẩn Vạn, thành tích khá lắm dù mới hoạt động được mấy năm thôi. Lúc trước anh có tham gia chương trình chung với bọn họ rồi. Năng lực không tệ đâu, còn có một thằng nhóc tên Khải Xán gì đó hát rất được."

Gần đây nhóm của Trung Bổn Du Thái đúng là rất nổi tiếng, suýt chút nữa album bán ra đã vượt cả Kim Đạo Anh vốn làm mưa làm gió thị trường đĩa cứng mấy năm nay, bởi vậy nên anh có ấn tượng rất mạnh. Nhưng thực ra mấy chuyện Kim Đạo Anh đang nói này không khiến Kim Đình Hựu để tâm lắm. Trước nay y đều không tìm hiểu quá nhiều về bạn diễn, bây giờ lại còn đang vừa đói vừa mệt. Cũng may mà thức ăn ra rất nhanh, Kim Đạo Anh lập tức chuyển mục tiêu nên không rảnh chọc ghẹo y nữa. Kim Đình Hựu cũng im lặng dùng cơm. Xong xuôi, y chở anh về biệt thự của Kim Vân Bằng nằm trong một trong những khu phức hợp đắt đỏ nhất Bắc Kinh. Trước khi xuống xe, Kim Đạo Anh tần ngần hỏi.

"Em không vào nhà một lát à?"

"Không, em còn bận quay nữa, để lần sau đi. Gửi lời hỏi thăm chú dì giúp em nhé."

Kim Đình Hựu nói rồi quay đầu xe đi ngay. Còn lại một mình, Kim Đạo Anh không nén nổi tiếng thở dài phiền muộn.

***

"Thả Diều" được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đam mỹ cùng tên, nói về mối tình ngang trái giữa con nuôi và chính con trai của một gia đình giàu có nọ. Cận Đông trời sinh đã gay lại ý thức được vị trí của mình nên cực lực che giấu tình cảm, rất không may vẫn bị Trịnh Cố Quân phát hiện. Trịnh thiếu gia là con một nên được nuông chiều thành quen, ngang ngược không nói đạo lý, lại đúng vào độ tuổi thứ gì cũng tò mò nên biết được tình cảm của đối phương thì dứt khoát không cho anh đường lui. Cận Đông vừa hạnh phúc vừa lo sợ cứ thế bước vào mối quan hệ vụng trộm với người trong lòng, nhưng tiếc thay đó lại chỉ là tình cảm từ một phía của anh, bởi vì Trịnh Cố Quân chưa từng xem đây là chuyện nghiêm túc. Đau khổ vì phải nhìn người mình yêu ong bướm khắp nơi nhưng lại không đủ can đảm tự huỷ đi niềm hạnh phúc hèn mọn duy nhất, lối thoát tạm thời mở ra cho anh khi cha mẹ Trịnh Cố Quân phát hiện ra chuyện động trời. Cận Đông lập tức bị gửi ra nước ngoài dưới danh nghĩa du học. Trong ba năm này, anh cũng chủ động cắt đứt hoàn toàn liên hệ với Trịnh Cố Quân. Mãi cho tới khi cha hắn bị người ta hại mà rơi vào vòng lao lý, Trịnh Cố Quân lêu lổng thành quen chẳng có bản lĩnh gì, Trịnh phu nhân buộc phải gọi Cận Đông quay về để tiếp tục chèo chống công ty và cứu chồng bà ra khỏi tù ngục. Sau ba năm xa cách, mối tình oan nghiệt không thể không tiếp diễn khi vị thiếu gia ngạo nghễ ngày nào đã hiểu được thế nào là yêu.

Hứa An Hoa đã nghiên cứu kịch bản từ sớm. Dựa trên tiến độ dựng trường quay và độ ăn ý giữa các diễn viên, ông quyết định bắt đầu từ những cảnh quay cá nhân khi Cận Đông ra nước ngoài trước, cũng là để Kim Đình Hựu và Trung Bổn Du Thái có thời gian làm quen nhất định. Nhân vật của Trung Bổn Du Thái ban ngày đến trường học, ban đêm nếu không làm thêm ở quán ăn thì cũng ở nhà vùi đầu học hành. Cảnh tới trường sẽ được quay ở nước ngoài sau, trước mắt đều là những phân đoạn trong tiệm đồ ăn Trung Quốc và nhân vật Cận Đông miệt mài học tập.

Thực ra thân thiết hay không vốn chẳng có vấn đề gì với chuyện nhập vai của Kim Đình Hựu, nhưng sự chân thành và lễ độ hiếm thấy của Trung Bổn Du Thái ngay ngày ký hợp đồng đã vô tình thuyết phục Hứa An Hoa điều chỉnh lịch quay để hỗ trợ anh. Đối với đại đạo Hứa trước nay chỉ nhìn tác phẩm chứ không nhìn sắc mặt các vị minh tinh mà nói, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để trong lòng Trung Bổn Du Thái cảm kích ông.

"Đột nhiên phải một thân một mình ở nơi đất khách quê người, cháu vừa cô đơn buồn tủi vừa nhớ cậu ấy. Nhưng cháu hiểu đây chính là một lối thoát cho mình, cháu không còn lựa chọn nào khác nên phải thể hiện được sự quyết tâm. Chỉ là trong một phút giây nào đó vô tình nghĩ đến người kia, cháu không ngăn được tình cảm và nỗi nhớ trong lòng. Khi đó trong mắt phải có nỗi buồn nhưng chỉ là phảng phất thôi, do cháu cố kìm nén lại. Hiểu ý chú không?"

Dưới ánh đèn vàng vọt duy nhất thắp sáng khu vực quay, Hứa An Hoa vừa đi vào vừa hướng dẫn Trung Bổn Du Thái bên cạnh. Nổi tiếng là đạo diễn khó tính, ông có yêu cầu rất cao từ tổng thể bố cục cho đến các chi tiết nhỏ nhất, chẳng hạn một cảnh từ rạng sáng đến hừng đông thì nhất định phải quay đúng vào khung giờ ấy chứ đừng nghĩ đến chuyện dùng ánh sáng can thiệp. Cũng bởi vậy, Trung Bổn Du Thái vào đoàn được gần một tuần thì hầu hết đều là quay đêm.

Thật ra lúc anh mới đến, Hứa An Hoa không đặt quá nhiều kỳ vọng. Nhưng anh lại thể hiện tốt hơn ông tưởng, cũng không làm mình làm mẩy khi bị góp ý như nhiều ngôi sao bây giờ, vậy nên quá trình quay phim tương đối thuận lợi. Hứa An Hoa giải thích cảnh quay xong thì ra hiệu cho các bộ phận vào chỗ. Bầu không khí cũng thay đổi ngay.

"Thả Diều, màn mười hai, cảnh sáu, lần một. Action!"

Cận Đông căng mắt nhìn vào cuốn từ điển tiếng Anh trước mặt. Anh đi làm đã lâu nên sách vở còn không động tới chứ đừng nói đến một ngôn ngữ khác mà bình thường chẳng mấy khi dùng. Mặc dù có một chút căn bản nhưng gần như anh vẫn phải học lại từ con số không, nếu không nhanh lên thì lên lớp không thể hiểu được. Nghĩ tới đây, anh lại cúi đầu tiếp tục viết. Mãi tới khi đồng hồ điểm một giờ sáng, Cận Đông hơi giật mình ngẩng đầu lên, vô thức nhìn ra cửa sổ. Ở ngoài xa kia là muôn vàn ánh đèn màu lấp lánh hoa lệ của Manhattan về đêm, thật giống như Bắc Kinh đang ở ngay trước mắt...

Người ấy... Ở Bắc Kinh sao rồi? Không liên lạc được với anh liệu có lo lắng không? Có biết lý do tại sao anh đột ngột rời đi chưa? Có khi nào nhớ đến anh không? Nếu biết rồi thì có đi tìm anh không? Nếu...

Máy quay từ từ đi gần lại, đến cuối cùng chỉ còn đặc tả sườn mặt nhìn nghiêng của Trung Bổn Du Thái. Anh ngẩn ra một lúc, hồi lâu sau ánh mắt thất thần mới từ từ tìm lại tiêu cự. Khoé miệng anh khẽ nhích lên mà không hiểu sao lại thành méo xệch. Cuối cùng, anh thở hắt ra, vùi mặt vào tay.

"Cắt!" – Hứa An Hoa không buồn xem lại, "Chuẩn bị cảnh sau."

Nhân viên nhanh chóng dọn bối cảnh, trường quay lại nhộn nhịp lên.

Phó đạo diễn Lâm hồ hởi đi đến, "Du Thái lợi hại quá nha, cứ đến cảnh nội tâm là như biến thành người khác vậy." Nghe được câu này, anh chỉ biết cười trừ rồi cảm ơn.

Cảnh tiếp theo là một đoạn trong tiệm ăn mà Cận Đông xin làm thêm vì không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào nhà họ Trịnh. Mới đầu, vì vốn tiếng Anh còn hạn chế nên anh gặp phải vài rắc rối nhỏ, cũng may đều được giúp đỡ. Đây vốn không phải cảnh khó, chỉ có điều Trung Bổn Du Thái đọc thoại không rõ nên phải quay đến lần thứ ba mới xong.

"Cắt! Cảnh này qua. Hôm nay đến đây thôi, mọi người vất vả rồi."

Hứa An Hoa vừa nói kết thúc, Trung Bổn Du Thái vội cúi đầu xin lỗi mấy diễn viên quần chúng và nhân viên trong trường quay. Mới đầu ai nấy đều sửng sốt vì cử chỉ này của anh, nhưng giờ đã thành quen, mọi người chỉ cười xoà nói không sao cả. Ai lại nỡ trách mắng một minh tinh vừa đẹp trai vừa hiểu chuyện thế này chứ. So với vị Ảnh đế đầy vẻ xa cách, bọn họ lại thích làm việc với ngôi sao mới nổi này hơn nhiều.

Lúc về đến ký túc xá của Uẩn Vạn đã là hơn hai giờ sáng. Để tránh gây cảm giác xa cách các thành viên khác vì lịch trình riêng nhưng lại sợ thời gian biểu thất thường của mình ảnh hưởng đến mọi người, Trung Bổn Du Thái đã đổi sang dùng phòng riêng từ lúc đoàn phim khai máy. Anh cởi giày bước vào bếp, ngạc nhiên khi thấy bên trong vẫn sáng đèn.

"Đông Hách đấy à, sao còn chưa ngủ?"

"Em vừa đi tập về thôi. Anh cũng mới quay xong hả?"

"Ừ. Anh tắm đã nhé. Ngủ sớm đi, mai còn có lịch trình."

Lý Đông Hách, nghệ danh Khải Xán, nhỏ hơn anh ba tuổi, người em thân thiết nhất của Du Thái trong nhóm nhạc. Anh có thời gian làm thực tập sinh ngắn nhất nên lúc ra mắt gặp nhiều bỡ ngỡ, cũng may có người em này luôn chìa ra một cánh tay. Trợ lý thân cận của anh – Chung Thần Lạc, cũng chính là nhờ Đông Hách giới thiệu. Mối quan hệ giữa hai người tốt đến mức Trịnh Tại Huyền còn đôi lần bóng gió rằng không biết ai mới là em trai thật của anh.

Đi biểu diễn cả ngày với nhóm, đến chập tối lại phải quay phim, Trung Bổn Du Thái đã sớm mệt nhoài. Anh tắm thật nhanh, định bụng lên giường ngủ thẳng, chẳng ngờ chăn còn chưa kịp kéo thì điện thoại đã rung lên.

"Đi XX không. Em tới đón anh, mười phút nữa."

Một câu hỏi không cho phép từ chối. Còn có thể là ai được. Trung Bổn Du Thái nhìn điện thoại hồi lâu rồi vò mạnh tóc, chậm chạp bò dậy. Anh thay bộ đồ nhìn được nhất tìm thấy trong tủ và xịt nước hoa lên, nhẹ tay mở cửa phòng ngủ. Đã gần ba giờ sáng, chắc mọi người đều ngủ hết rồi. Thế nhưng ngoài dự liệu của anh, chiếc TV màn hình lớn ngoài phòng khách vẫn còn đang bật.

"Muộn thế này rồi anh còn đi đâu?"

"Anh... Không ngủ được, ra ngoài đi dạo hít thở không khí chút."

Không nghe tiếng ai đáp lại, Trung Bổn Du Thái thở ra nhẹ nhõm, bỏ lỡ khuôn mặt khẽ đanh lại trong quầng sáng mờ tối của người kia. Ngay trước khi bàn tay anh kịp đặt lên chốt cửa, giọng nói mềm như nhung của Đông Hách đã vang lên, nghe không ra tức giận dù chỉ một thoáng.

"Có đáng không anh?"

Trung Bổn Du Thái lập tức khựng lại.

Thật ra anh biết mình vốn chẳng lừa được ai cả, nhưng cũng không hy vọng lời nói dối sẽ bị vạch trần, lại càng không mong sẽ bị bốn chữ đơn giản này đánh thẳng vào tim... Bởi vì chính bản thân đã tự hỏi đi hỏi lại câu hỏi kia biết bao nhiêu lần, đến ngay cả anh cũng chẳng còn đếm được nữa. Không cần quay đầu lại, anh cũng có thể cảm nhận được ánh mắt vừa xót xa vừa thất vọng của người kia.

"Đáng... Đáng chứ. Rồi sau này em sẽ gặp một người khiến em hiểu được."

Qua vài giây, Trung Bổn Du Thái mới lấy lại được vẻ bình thản để đáp lời. Phòng khách lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Vào lúc anh tưởng người trên sofa đã ngủ quên, giọng cậu lại vang lên, đều đều như chỉ đang dặn anh phải khởi động giọng trước khi hát.

"Gần đây người chụp ảnh [2] rất nhiều, anh phải cẩn thận."

"Anh biết rồi. Ngủ ngon."

***

Từ lúc ra mắt đến giờ, Uẩn Vạn đã phải đổi ký túc xá mấy lần vì vấn đề an toàn và riêng tư. Trung Bổn Du Thái che chắn cẩn thận đi xuống bãi đậu xe ngầm dưới lòng đất, nơi này đỡ hơn một chút vì chỉ dân cư ở đây mới vào được. Trịnh Tại Huyền quen với chuyện này nên đã lấy thẻ đậu xe từ chỗ Chung Thần Lạc ngay sau ngày về nước. Không mất nhiều thời gian lắm để Trung Bổn Du Thái nhận ra chiếc Lexus đen tuyền quen thuộc, khiêm nhường ngoài ý muốn so với địa vị của chủ nhân.

Cẩn thận ngẫm lại, hai năm đi học ở nước ngoài dường như không làm hắn thay đổi, vẫn là tính tình cũ, vẫn dùng chiếc xe cũ, đối với anh cũng vẫn là thái độ mập mờ như cũ. Nhưng Trung Bổn Du Thái đã không còn muốn nghĩ nhiều.

Vài tiếng trước Trịnh Tại Huyền gọi anh đi ăn cơm, lại đúng lúc vừa bắt đầu quay nên Du Thái đành để Chung Thần Lạc từ chối, không ngờ hắn lại kiên trì như vậy. Lần cuối hai người gặp nhau ở nhà hàng Quảng Đông đã là gần một tuần trước, sau đó cả hai đều bận rộn nên cũng chẳng trò chuyện được bao nhiêu. So với cam chịu chôn sâu nỗi nhớ trong hai năm Trịnh Tại Huyền ở nước ngoài thì việc biết hắn ở ngay cạnh mà không thể chạy tới lại càng khiến anh khó chịu. Chỉ cần nghĩ sắp được nhìn thấy hắn, khoé miệng anh đã không tự chủ được mà nhếch lên.

Nhưng ngay khi chỉ còn cách chiếc Lexus vài bước chân, Trung Bổn Du Thái bỗng khựng lại. Qua lớp cửa kính, anh có thể thấy rõ ràng Trịnh Tại Huyền đang ghé sang ghế phụ xe hôn một cô gái, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau. Ngực trái anh chợt run rẩy, cổ họng như bị ai bóp nghẹn. Cảnh tượng này không phải anh chưa từng thấy, chỉ là đã rất lâu không gặp lại nên gần như quên mất cảm giác quẫn bách khổ sở khi ấy. Tình cảnh của anh lúc này thật chẳng khác nào một con chó được cưng chiều thành quen mà quên mất nguyên tắc căn bản của chủ nhân, cho đến khi một lần nữa bị đánh đòn thật nặng.

"Lâu quá nên anh quên luôn xe em rồi đấy à?"

Trung Bổn Du Thái cứ đứng ngây ngẩn như vậy mãi tới khi cửa xe bật mở, Trịnh Tại Huyền bước ra. Vừa bắt gặp ánh mắt anh, hắn liền nở nụ cười rạng rỡ cứ như thể vừa nhìn thấy điều gì đó trân quý nhất trên đời, như thể hắn thực sự rất vui chỉ vì được gặp anh vậy. Cặp chân dài sải bước về phía Du Thái, bàn tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh, kéo anh về phía chiếc xe.

"Sao không tìm thấy mà không gọi em? Đêm rồi mà còn đứng một mình vậy nguy hiểm lắm biết không hả?"

Như một phản xạ tức thì, Trung Bổn Du Thái giằng tay ra, nhưng đối phương lại chẳng mảy may để ý. Cũng may bọn họ chỉ cách xe một đoạn ngắn, Trịnh Tại Huyền mở cửa sau rồi ấn anh ngồi vào trong, còn chỉnh máy sưởi lên mức cao nhất. Không đợi hắn giới thiệu, người bên ghế phụ xe đã quay xuống nở một nụ cười.

"Anh tên Trung Bổn Du Thái phải không? Em là bạn của Tại Huyền, Quan Hạ. Em đã nghe anh ấy nhắc nhiều về anh, hôm nay cuối cùng cũng được gặp."

Trong ánh đèn xe mờ tối, Trung Bổn Du Thái lặng lẽ nhìn đối phương. Đây đúng là lần đầu tiên anh gặp cô gái này, nhưng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cô, bởi vì Quan Hạ xuất hiện rất nhiều trong các bức ảnh của Trịnh Tại Huyền tại Anh, xinh đẹp và thường xuyên đến mức khiến anh không thể không nhớ mặt. Và cho dù Du Thái đã từng thấy người nọ vui vẻ với phái nữ không biết bao lần, ngay lúc này đây, ánh mắt và vẻ thoải mái đầy tự tin của cô gái này dường như đang mách bảo anh điều gì đó. Cố nén cảm giác bất an trào lên trong lòng, Du Thái cũng nở một nụ cười, lịch thiệp đáp lại.

"Hân hạnh."

Hai người chào hỏi giới thiệu xong cũng vừa tới một đèn đỏ, trời đột nhiên đổ mưa lất phất. Trịnh Tại Huyền dừng xe lại, thong thả lấy một chiếc ô từ bên cửa xe ra, đưa xuống cho Trung Bổn Du Thái.

"Ban nãy em với cô ấy ăn cơm rồi định ra đây luôn, nhưng buổi chiều có nghe Chung Thần Lạc nói qua lịch trình của anh, tưởng anh sắp đi tu khổ hạnh luôn rồi nên phải kéo anh ra đây vui vẻ chút. Không giận em đấy chứ?"

"Lịch trình? Anh Du Thái đây là..." – Trịnh Tại Huyền vừa dứt lời, Quan Hạ đã lên tiếng, có vẻ rất chờ mong.

"Tôi là diễn viên, không nổi tiếng lắm, Quan tiểu thư ở nước ngoài lâu chắc không biết được."

"Sao lại vậy chứ, chúng ta trước lạ sau quen, sau này phim của anh chắc chắn có em ủng hộ."

Câu nói này thoạt nghe bình thường, nhưng ngẫm thêm một chút thì rõ ràng còn có ý khác. Trung Bổn Du Thái cố lờ đi ánh mắt hai người trước mặt dành cho nhau, chuyển tầm nhìn qua cửa kính xe bên cạnh. Đáng tiếc, trước mắt anh cũng chỉ có nước mưa liên tiếp tạt tới rồi đổ xuống thành từng vệt từng vệt dài, khiến lớp ánh sáng ở ngoài kia trở nên mờ ảo và nhoè nhoẹt.

Xe dừng lại trước toà nhà một tầng đồ sộ xây theo phong cách lạ mắt, ngoài cửa là bốn bảo an mũ áo chỉnh tề. Trịnh Tại Huyền che ô cho Quan Hạ đi đằng trước rồi đưa thẻ hội viên. Trung Bổn Du Thái chỉ im lặng theo sau, không biết phải tìm cớ gì để Trịnh đại thiếu gia thả mình đi thật sớm. Dù xưa nay được đối xử bình đẳng trong nhà họ Trịnh thì anh vẫn luôn ý thức rõ ràng thân phận của mình, cộng thêm tính tình có phần ngang ngược của người kia, không trái ý hắn và không làm hắn mất vui dần trở thành một phần bản năng của anh, tự nhiên như dòng máu chảy trong huyết quản.

Vì yêu cầu nghề nghiệp, Trung Bổn Du Thái gần như không bao giờ lui tới những nơi thế này, mà chính bản thân anh cũng không thích tụ tập đông đúc. Song nằm ngoài dự đoán, bên trong tranh tối tranh sáng nhưng không đông đến nỗi ngộp thở như anh tưởng tượng. Từ dàn loa trên bốn góc tường đổ xuống một bản nhạc Jazz cổ điển, cách bài trí cũng rất sang trọng, vừa nhìn đã biết là chốn tụ tập để đám con nhà giàu tới vung tiền.

Bọn họ mới chỉ đi lướt qua, hai gã bartender đã nhận ra Quan Hạ. Cô cũng gật đầu chào lại, bàn tay trắng muốt uyển chuyển níu lấy cánh tay Trịnh Tại Huyền. Trung Bổn Du Thái nhíu mày quay đi, trong đầu chợt nảy ra ý định nhắn tin cho Văn Thái Nhất, nhờ anh bịa ra một cái cớ rồi gọi tới đây. Nhưng Trịnh Tại Huyền ở phía trước đã chọn xong bàn. Hắn và Quan Hạ ngồi xuống cạnh nhau, Trung Bổn Du Thái đương nhiên không còn lựa chọn nào khác ngoài ghế đối diện. Menu điện tử được đưa đến, nhân viên phục vụ thấy mặt anh thì hơi ngạc nhiên, có lẽ đã nhận ra. Du Thái không tỏ ra lúng túng, nhẹ nhàng yêu cầu một ly rượu nhẹ. Tửu lượng của anh không thấp nhưng hiện tại đang ở bên ngoài, cẩn thận là nguyên tắc cơ bản.

Con người anh là vậy, hành động luôn cẩn trọng có tính toán trước sau, song có nhiều thứ không phải cứ lên kế hoạch là sẽ xảy ra đúng như vậy, chẳng hạn như tình thế ba người đầy lúng túng lúc này. Hoặc cũng có thể chỉ là lúng túng trong suy nghĩ riêng của Du Thái, bởi vì hai người ở bên kia nhìn lại rất vui vẻ. Trịnh Tại Huyền gọi một chai Beefeater Gin. Lúc trả lại menu cho nhân viên phục vụ thì vô tình chạm vào tay cô, hắn vừa nở nụ cười đáp lỗi, cô gái lập tức đỏ mặt. Trung Bổn Du Thái hơi cúi xuống, bỏ lỡ ánh mắt Quan Hạ nãy giờ vẫn đang nhìn anh.

"Ơ kìa, ai nhìn như Trịnh thiếu gia và Quan tiểu thư vậy? Chị đây nói rồi mà mấy người không tin, giờ còn trốn chúng ta đi riêng nữa, thế này đã đủ thuyết phục chưa?"

Trong lúc còn đang nghĩ xem phải giải thích với Văn Thái Nhất thế nào, một giọng nói vang lên ngay sau lưng Trung Bổn Du Thái. Anh vừa ngước lên liền thấy một nhóm nam nữ ba người. Chủ nhân giọng nói vừa rồi là một cô nàng tóc ngắn, đuôi mắt kẻ rất dài, anh nhìn hơi quen mắt nhưng nhất thời không thể nhớ ra được là ai. Cô ta nói xong thì ngồi phịch xuống ngay cạnh mà chẳng buồn nhìn anh, ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ tới.

"Đằng nào cũng gặp nhau rồi, bọn chị ngồi đây không cản trở hai người chứ?"

"Cản trở gì đâu nào, bọn em cũng là vô tình gặp thôi." – Quan Hạ nở nụ cười xinh đẹp, "Thư Hân đâu rồi chị, hôm nay không đi cùng mọi người à?"

"Vốn đang đi chung mà ban nãy nó nhận điện thoại rồi cứ thế chạy mất. Chị cũng hết cách."

"Sao vậy? Chẳng lẽ vẫn là..."

"Ngoài chuyện đó ra thì còn có thể là gì được nữa."

Bọn họ trò chuyện thêm vài câu, Trung Bổn Du Thái liền đoán được tất cả đã gặp nhau lúc cùng học ở Anh. Trịnh Tại Huyền theo học tại một trường tư thục cực kỳ đắt đỏ, chẳng trách vừa nhìn đã biết mấy người này đến từ cùng một thế giới với hắn, khiến Trung Bổn Du Thái ngồi một bên càng thêm lạc lõng. Nhưng bọn họ là bạn bè lâu ngày chưa gặp, anh cũng đâu thể đòi hỏi Trịnh Tại Huyền phải chú ý tới mình anh?

"Ơ kìa, ai nhìn như Thư Hân vậy."

Người nào đó cất tiếng khiến Trung Bổn Du Thái vô thức ngước mắt lên, bắt gặp trong đám đông một cô gái đang xăm xăm tiến lại phía này. Đường nét trên khuôn mặt cô giống người ngồi cạnh anh như lột nhưng ngây thơ và trẻ trung hơn, chỉ có điều vừa nhìn biểu cảm kia đã biết đang không được vui vẻ.

"Em không chịu, em thì có gì không tốt mà Kim Đình Hựu không để ý tới em!"

Trong một thoáng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô gái, vậy nên không ai phát hiện ra vẻ mặt Trung Bổn Du Thái đột nhiên trở nên ngây ngẩn... Bởi vì đây vốn không phải một cái tên phổ biến, trong giới này lại càng không.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi còn ương bướng." – Quan Hạ vừa dịu dàng vỗ chỗ bên cạnh mình ra hiệu cho cô gái ngồi xuống thì người bên cạnh Du Thái đã cất lời, giọng điệu châm chọc, "Người ta đã năm lần bảy lượt tỏ rõ thái độ rồi mà còn cố chấp đeo bám cái gì nữa hả? Đường đường là thiên kim nhà họ Lưu mà lại làm như vậy, chuyện tốt đẹp này mà đến tai dì thì bà ta lại thủ thỉ gì với ba, em nói xem?"

"Nhưng em thật sự thích Kim Đình Hựu, nghe nói anh ấy đang ở chỗ kia, em đến tặng quà thì có gì là không được?" – Vẻ mặt Lưu Thư Hân ấm ức, rõ ràng là tâm tư của một cô gái mới lớn.

"Chứ không phải em thuê người đi theo y à? Đừng tưởng chị không biết."

Phía bên kia bàn, cô gái trẻ sửng sốt nhìn lên rồi lại cắn môi, cúi đầu.

"Được rồi, chị cũng đừng nặng lời quá, Thư Hân còn nhỏ mà." – Quan Hạ khéo léo xen vào, giọng cô nhẹ nhàng dễ nghe, "Bạn em cũng thích Kim Đình Hựu, đúng là rất đẹp trai, nghe nói tính tình cũng tốt."

"Vậy à, còn chị lại từng chụp một bộ ảnh cho y, thấy y vừa lạnh nhạt vừa vô vị. Trong giới này ấy à, có gì mà không làm giả được chứ. Mấy thứ trước máy quay không thể tin được đâu."

Lời này vừa dứt, Trung Bổn Du Thái không nhịn được mà quay sang nhìn cô ta, rốt cuộc cũng hiểu tại sao mình lại thấy người này quen mắt. Đây chính là Lưu Thư Mạn, nhiếp ảnh gia mới về nước được giới chuyên nghiệp đánh giá cao, nghe nói có bối cảnh rất mạnh. Chủ đề chụp của cô ta đa dạng, cũng tương đối khó hợp tác, rất ít chụp cho minh tinh, hơn nữa nghe giọng điệu ban nãy thì dường như cũng chẳng có mấy thiện cảm với người trong giới này.

"Nhưng Kim Đình Hựu không như vậy!" – Lưu Thư Hân vội vã nói, "Anh ấy còn không bao giờ bước chân vào mấy nơi thế này, em thích bốn năm rồi còn chưa từng thấy anh ấy uống một giọt rượu đâu! Chị chỉ gặp một lần, sao có thể khẳng định được?"

"Cho dù có là vậy..." – Người lên tiếng lần này là cô gái ngồi kế Lưu Thư Mạn, "Chẳng qua cũng chỉ là bán khuôn mặt bán tiếng cười để kiếm cơm, dù nổi tiếng hơn nữa thì cũng có là gì? Chỉ cần chữ Lưu trong họ của em thôi cũng đáng giá bằng cả sự nghiệp của y rồi."

"Không phải y là con trai của ông chủ Vạn Đạt Ảnh Thị sao? Bạn em làm ở đài Trung ương nói công ty đó với Quảng Điện [3] có quan hệ rất chặt chẽ." – Gã trai còn lại nãy giờ im lặng cuối cùng cũng không nén nổi hiếu kỳ.

"Con trai Kim Vân Bằng? Chỉ là công bố với truyền thông như vậy mà thôi, người thạo tin trong giới này có ai lại không biết Kim Đình Hựu kỳ thực là do anh trai và bạn gái trước của ông ta sinh ra chứ?" – Lưu Thư Mạn vừa đốt một điếu thuốc vừa cười, "Sau này chị mới biết, ngay trước ngày chụp cho y bộ ảnh kia, chuyện Kim phu nhân lén đi xét nghiệm ADN của y và Kim Vân Bằng bị cánh săn tin moi ra được. Cũng may thế lực của Vạn Đạt quá lớn, ém lại kịp thời. Bằng không..."

"Thì ra chỉ là một đứa con nuôi, vậy thì địa vị cũng thật khó nói. Nghe nói gia đình vị Kim phu nhân kia cũng không đơn giản. Xem ra chuyện thừa kế còn phải nhìn sắc mặt bà ta rất nhiều."

Trung Bổn Du Thái vẫn còn đang sửng sốt vì chuyện thân thế của Kim Đình Hựu, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng "cạch" khô khốc ở bên tai. Ngước mắt nhìn lên, anh chỉ thấy ly nước trước mặt Trịnh Tại Huyền đã bị dằn mạnh xuống mặt bàn, nước bắn hết cả ra, sắc mặt hắn có điểm khó coi.

"Nói đủ chưa? Con nuôi thì thế nào?"

Trong một thoáng, ai nấy đều như hít phải một ngụm khí lạnh, chỉ biết ngây người. Trung Bổn Du Thái hiểu ra mọi chuyện nhanh nhất nhưng lại không biết phải giải thích làm sao. Dù sao ban nãy còn chưa kịp giới thiệu thì Lưu Thư Hân đã tới, cũng chưa ai biết thân phận của anh trừ Quan Hạ, sao có thể trách bọn họ được đây.

Nửa phút sau vẫn không ai dám lên tiếng, hiển nhiên là bị cơn giận bất ngờ của Trịnh Tại Huyền doạ sợ. Đang khi bầu không khí vô cùng khó xử, nhân viên phục vụ quay lại thật đúng lúc, lờ đi sự im lặng kỳ dị mà đặt hai chai rượu và mấy chiếc ly lên bàn. Trung Bổn Du Thái lịch sự nói cảm ơn, không ngờ cô gái lại luống cuống lôi ra chiếc bút và một mảnh giấy nhỏ, run run nói.

"Anh... Có phải là Trung Bổn Du Thái không ạ? Em theo dõi Uẩn Vạn được mấy năm rồi, cực kỳ thích anh. Anh... Anh... Có thể ký cho em được không?"

Du Thái ngạc nhiên, không nghĩ sẽ được xin chữ ký trong tình huống này, nhưng ngay sau đó liền vui vẻ cười lên. Anh vừa mở nắp bút vừa hỏi tên cô, giọng nói vô cùng dịu dàng lại không hề giả tạo, động tác ký tên cũng cẩn thận và chú tâm vô cùng.

Bấy giờ tất cả mọi người đều đã đổi đường nhìn về phía anh, trong đầu Quan Hạ cũng đang đặt ra nhiều câu hỏi. Ban nãy chính cô cũng bị bất ngờ, cho dù mấy lời kia đúng là hơi quá đáng nhưng cô chưa từng nghĩ Trịnh Tại Huyền sẽ có phản ứng mạnh như vậy. Dù sao mấy người Lưu Thư Mạn cũng đâu biết Trung Bổn Du Thái là ai? Huống hồ xét về bối cảnh thì xác thực không ai có thể qua mặt Trịnh Tại Huyền ở đây, nhưng quen biết đã nhiều năm nay lại thêm khoảng thời gian thân thiết vừa rồi ở Anh, hắn vẫn cực kỳ lễ độ và kín đáo, luôn giữ thái độ lịch thiệp. Đây chính là lần đầu tiên cô thấy Trịnh Tại Huyền có ánh mắt xa lạ này, tựa hồ như ngay giây tiếp theo hắn có thể trở mặt với bọn họ, vậy mà nguyên nhân thì lại đơn giản đến khó tin. Rốt cuộc thì hắn phải coi trọng người anh không cùng huyết thống này đến mức nào chứ?

Ở bên kia bàn, Trung Bổn Du Thái vẫn còn đang ghi lại lời nhắn trên giấy và trò chuyện cùng nhân viên phục vụ, cuối cùng còn đứng dậy vỗ nhẹ lên vai cô. Đợi tới lúc cô gái đi rồi, anh mới xoay người lại, chậm rãi nói.

"Thật ngại quá, nãy giờ vẫn chưa giới thiệu. Tôi là Trung Bổn Du Thái, vốn là ca sĩ, gần đây có tham gia quay vài bộ phim nhỏ. Tôi là anh của Tại Huyền, rất vui được gặp mọi người."

"Thì ra anh chính là Trung Bổn Du Thái, bảo sao tôi thấy quen vậy! Không phải anh đang quay 'Thả Diều' với Kim Đình Hựu đó sao, sao nãy giờ không lên tiếng giúp tôi thanh minh cho anh ấy!"

Trung Bổn Du Thái bị lời nói trẻ con này của Lưu Thư Hân chọc cho bật cười.

"Tôi mới vào đoàn được mấy hôm, còn chưa có cảnh quay chung nữa nên chưa được tiếp xúc gần. Nhưng đúng là Kim Đình Hựu diễn rất tốt, làm việc nghiêm túc, cũng chưa từng gây phiền toái gì ở trường quay, có lẽ đúng là người tốt."

Chỉ trong nháy mắt, bầu không khí căng thẳng đã bị đoạn đối thoại xoay quanh thần tượng giữa fangirl mới lớn và đồng nghiệp chưa từng thân thiết hoà hoãn đi rất nhiều. Trung Bổn Du Thái còn chủ động hỏi chuyện chụp ảnh của Lưu Thư Mạn, thái độ cực kỳ thiện ý. Bọn họ có mù cũng nhận ra người này đang chủ động giúp mình giải vây, lại thêm áy náy vì đã lỡ lời, vậy nên không ai dám làm lơ anh như lúc đầu nữa. Chỉ có điều lời ra rượu vào, Trung Bổn Du Thái không hề nhận ra mình đã uống hết cả mấy ly Hennessy mà Lưu Thư Mạn rót. Nỗi mệt mỏi rã rời sẵn trong người hoà cùng cơn buồn ngủ vì cồn ập đến, anh thiếp đi lúc nào không hay.

02.29/01/2021

[1] Chính Ngọ, Kinh Khuyên, Cảng Khuyên: những phe phái chính trong giới giải trí Trung Quốc.

[2] người chụp ảnh: ý chỉ paparazzi.

[3] Quảng Điện: Cục quản lý phát thanh và truyền hình Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro