ch. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều cuối tháng chín se se lạnh. Kim Đình Hựu bị nắng xuyên qua rèm rọi vào mặt mà tỉnh, chậm chạp bò dậy từ trong ổ chăn. Đêm qua y uống khá nhiều, chẳng trách đến giờ đầu vẫn còn đau nhức. Ngồi thêm một lát đợi đến khi tỉnh hẳn, y vươn tay ấn một công tắc chìm cạnh tủ đầu giường. Vài tiếng đinh đang vọng lên từ lầu dưới. Một thoáng sau, cửa phòng ngủ bật mở.

Trợ lý của Kim Đình Hựu quen việc, đưa tới một ly nước ấm trước rồi mở tủ lấy quần áo mới cho y thay. Trong lúc đợi y làm vệ sinh cá nhân, cô xuống lầu hâm lại bữa trưa cho nóng, bày biện một bàn ăn đủ màu sắc, vừa lúc Kim Đình Hựu trở ra.

"Sao nhiều thế này, mình anh ăn sao hết được."

"Anh sắp vào đoàn mới rồi, chị Nhã Tịnh dặn bồi bổ được chút nào hay chút ấy."

"Diễn viên còn chưa quyết được, vội cái gì. Nếu em đói thì dùng bữa luôn đi."

Kim Đình Hựu nhẹ tay kéo ghế rồi ngồi xuống bắt đầu ăn. Ánh nắng đầu giờ chiều gần như trong suốt hắt lên sườn mặt nhìn nghiêng của y, khiến sống mũi cao và làn da trắng càng thêm thanh tú, toả ra cảm giác vừa đẹp đẽ vừa xa cách, lại tương thích hoàn hảo với địa vị Ảnh đế trẻ tuổi. Văn Đình ngẩn ra một lúc rồi chợt nhớ tới chuyện quan trọng, cô liền ngồi thẳng người lên.

"Phó đạo diễn Lâm gửi anh file thử vai của các diễn viên. Danh sách này đã qua sàng lọc rồi, chỉ chọn lấy ba mươi người tốt nhất."

Kim Đình Hựu khẽ gật. Bộ phim sắp tới của y có tên "Thả Diều", được chuyển thể từ một tiểu thuyết cùng tên. Do nhà sản xuất kiêm nhà đầu tư quan trọng là công ty chủ quản của chú y – Vạn Đạt Ảnh Thị, cộng với địa vị của y trong giới, Kim Đình Hựu được đặc cách tham gia vào khâu tuyển chọn diễn viên.

Chưa kể nguyên tác đã tạo được nhiều tiếng vang, chắc chắn sẽ thu hút một lượng lớn khán giả, việc hợp tác với đương kim Ảnh đế như Kim Đình Hựu sẽ đem lại lợi ích truyền thông lớn đến mức nào là điều không phải bàn cãi. Chính bởi vậy, số người muốn trở thành bạn diễn của y không dưới vài trăm, nổi tiếng có, vô danh có. Ban đầu Kim Đình Hựu còn trực tiếp tới chấm điểm, về sau vừa chán vừa bận, y chỉ còn xem qua file ghi hình như thế này mà thôi.

Đợi y ăn cơm xong, Văn Đình lấy laptop ra, cắm một chiếc USB vào. Đây là những đề cử cuối cùng cho người diễn vai Cận Đông – nam chính còn lại của "Thả Diều". Chỉ có ba mươi video được đánh số thứ tự kèm tên người diễn, đều dài không quá năm phút, vì là thử vai tự do nên diễn viên được chọn những phân đoạn khác nhau mà mình tự tin trong kịch bản. Cả hai cùng xem, Kim Đình Hựu nhận xét tới đâu, Văn Đình ghi lại đến đó.

"Người này có kỹ thuật tốt nhưng cảm xúc chưa đủ, cần nhập tâm hơn."

"Ánh mắt không đúng. Không đủ đau thương."

"Bộ phận casting bị sao vậy, khuôn mặt này diễn chú tôi thì còn được. Người tiếp theo."

"Trừ cơ miệng chưa ổn ra thì tổng thể rất khá. Có thể cân nhắc người này."

"Cần phải cải thiện kỹ năng đọc thoại."

Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, ngoài âm thanh phát ra từ video và giọng nói đều đều của Kim Đình Hựu, buổi trưa mùa thu yên ắng đến lạ kỳ. Cuốn kịch bản để ngay cạnh chẳng có ai chạm tới. Chừng như Kim Đình Hựu đã nắm vững từng phân cảnh của nhân vật Cận Đông dù đây chẳng phải vai diễn của mình. Lúc trước cùng y tới địa điểm casting, tuy không trực tiếp theo vào nhưng Văn Đình biết Kim Đình Hựu đã thẳng tay đánh trượt nhiều ngôi sao nổi tiếng. Khi đó cô còn nghĩ liệu có phải ông chủ có thành kiến quá lớn với minh tinh lưu lượng [1] không, nhưng giờ đây khi chứng kiến Kim Đình Hựu cẩn thận xem đi xem lại từng video, chỉ rõ ưu khuyết điểm của mỗi người, cô đã hiểu được phần nào tại sao một đạo diễn lớn như Hứa An Hoa lại coi trọng ý kiến của y đến vậy.

Còn sáu video cuối cùng, Văn Đình nhận ra Kim Đình Hựu đã có phần uể oải. Tửu lượng của y rất kém, nhưng đêm qua là tiệc mừng công "Ngọn Gió Qua Đồi" phá kỷ lục phòng vé của năm, thân là nam chính, y không thể không uống rượu. Cô vừa định lên tiếng hỏi y có muốn tạm nghỉ không thì Kim Đình Hựu đã ra hiệu tiếp tục.

Trên màn hình hiện ra một người đàn ông gầy gò, dù ăn vận chỉnh tề nhưng không che được vẻ tiều tuỵ trên đôi vai đang rũ xuống. Mở đầu là giọng một trợ diễn cất lên, "Hay là... Chúng ta bỏ hết đi, bỏ đi thật xa khỏi đây, bắt đầu lại từ đầu." Người đàn ông từ từ ngẩng mặt lên, lộ ra ánh mắt đầy vẻ không dám tin và nụ cười méo mó, "Khi tôi yêu cậu thì cậu đùa giỡn, khi tôi muốn từ bỏ thì cậu lại thế này, vậy là sao đây."

Văn Đình thấy Kim Đình Hựu khẽ ngồi thẳng lên.

"Tiếp tục như cũ sẽ làm anh đau khổ, bỏ đi cùng nhau anh cũng không chịu, vậy phải làm sao thì chúng ta mới có thể ở bên nhau? Có phải anh vẫn còn trách em không? Hay thời gian qua ở bên ngoài anh đã có người khác rồi? Rốt cuộc thì anh muốn em phải làm gì nữa?"

Vừa nghe tới đây, người đàn ông đã đứng phắt dậy. Nét mệt mỏi trong mắt thoắt cái biến mất, thay vào đó là vẻ phẫn nộ sau một thoáng sửng sốt, cơ mặt cũng co rúm lại.

"Trịnh Cố Quân, cậu hỏi tôi muốn sao, vậy còn cậu, cậu muốn tôi phải thế nào? Bỏ mặc ba mẹ cậu, bỏ mặc gia đình nuôi dưỡng tôi ư? Hay cậu nghĩ tôi có thể tiếp tục nhẫn nhục sống trong bóng tối, làm nhân tình của cậu, cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Chơi đàn ông tiện quá nhỉ, có thể gây ra hậu quả gì chứ? Tôi có lòng tự trọng, tôi cũng có đạo đức, cậu có từng nghĩ cho tôi chưa?"

Người đàn ông nhìn thẳng vào ống kính, khoé môi run run. Vành mắt anh đỏ lên, nước mắt gần như sắp tràn xuống. Khi chỉ còn cách một khoảnh khắc, anh đột nhiên giơ mu bàn tay lên quệt thật mạnh, như muốn dùng hết sức lực còn lại để phủ nhận cảm xúc này. Lúc bỏ tay ra, ánh mắt dữ dội chỉ một thoáng trước đây đã chuyển thành trống rỗng. Anh lảo đảo ngồi xuống, thì thào như tự nói cho chính mình nghe.

"Bỏ trốn cái gì, bỏ đi đâu chứ? Bắt đầu lại cái gì, đã từng có gì để làm lại từ đầu sao? Không cần đâu, nên làm thế nào thì cứ làm vậy đi."

Màn hình dừng lại ở cảnh người đàn ông rũ xuống hệt như tư thế ban đầu, sau đó đèn tắt, tất cả tối đen.

Dù không qua trường lớp đào tạo chính quy thì đi theo Kim Đình Hựu một thời gian, Văn Đình cũng có được ý thức nhất định về việc diễn hay hay dở. Chỉ bằng hai phút ngắn ngủi vừa rồi, cô đã hoàn toàn bị cảm xúc của nhân vật kia dẫn dắt, sống mũi cũng phát cay. Đưa tay ấn nút tạm dừng rồi nhìn sang Kim Đình Hựu, lúc này cô mới phát hiện vẻ mặt như có điều suy nghĩ của người kia. Đợi y lên tiếng nhưng mãi chẳng thấy y mở lời, cô liền nói nhỏ, giọng vẫn còn hơi xúc động.

"Có cần xem lại lần hai không anh? Tuy em không có chuyên môn gì nhưng diễn xuất của người này thật sự ấn tượng quá."

Vài giây sau, rốt cuộc cô chỉ thấy Kim Đình Hựu nhè nhẹ lắc đầu.

"Không phải diễn xuất, đó là cảm xúc của anh ta. Người này chỉ đang diễn theo bản năng, còn kỹ thuật lại có nhiều lỗ hổng, ví dụ đài từ, nghe như lấy hơi từ cổ họng. Anh ta cũng chưa làm chủ được cơ mặt."

"Như vậy khi quay chính thức, rủi ro khá cao vì diễn viên quá phụ thuộc vào cảm xúc. Nhẹ thì nhập vai khó, thoát vai chậm, nặng thì để ý thức cá nhân lấn át mà hiểu sai vai diễn."

"Không cần xem lại. Người tiếp theo."

Văn Đình không rõ Kim Đình Hựu thế nào vì y gần như không quan tâm chuyện trong giới, nhưng bản thân cô thì nhận ra người trong hình, là một ca sĩ thần tượng lấn sân sang diễn xuất. Tới đây, lần nữa cô không tránh khỏi nghi hoặc rằng đó chính là lý do cho nhận xét có phần nghiêm khắc quá mức của ông chủ. Song bầu không khí cũng đã thay đổi hẳn sau video nọ. Kim Đình Hựu có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Trong năm video cuối cùng, có một người xử lý các chi tiết gần như hoàn hảo, cảm giác khá vừa ý y.

"Em gửi lại đầy đủ nhận xét của anh cho phó đạo diễn. Nếu cần đề cử, có thể cân nhắc giữa 01, 07, 10, 19 và 29..."

Kim Đình Hựu còn chưa nói hết câu, điện thoại của Văn Đình đã rung lên. Là công việc cá nhân, cô xin phép rồi ra ngoài nghe máy. Còn lại một mình, ngay trong tầm tay là cuốn kịch bản "Thả Diều" nằm ngay ngắn. Theo phản xạ tự nhiên, y cầm nó lên, lật bừa một trang.

Không ngờ trang được mở ra chính là phân đoạn đầy cảm xúc của video ban nãy. Bản thân Kim Đình Hựu cũng biết đây là một cảnh khó, phải diễn sao cho ra được cả yêu hận giằng xé lẫn nhau và với cả lý trí của nhân vật, chưa kể tới biến đổi nội tâm nhanh chóng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Thật lòng mà nói, y bị bất ngờ vì cảm xúc dữ dội của người thử vai. Tuy rằng nhập vai nhờ điểm chung của mình với nhân vật thay vì dùng kỹ thuật diễn đã là chuyện quá phổ biến trong giới, nhất là đối với người trẻ tuổi hoặc diễn viên tay ngang. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Kim Đình Hựu thấy việc này. Chỉ là... Khác hẳn với mọi khi, cảm giác quá chân thật trong video lại khiến y không thoải mái mà chẳng tìm được lý do, gợn lên trong lòng y nỗi bồn chồn khó tả.

Nhận ra Văn Đình vẫn còn chưa quay lại, Kim Đình Hựu lục tìm thuốc hút. Thói quen này của y bị người đại diện uốn nắn nhiều nhưng vẫn chưa sửa được, Nhã Tịnh chỉ đành giới hạn một lượng thuốc lá nhất định trong nhà y. Ngậm điếu thuốc lên môi, còn chưa kịp hút, di động đã đổ chuông dồn dập. Là phó đạo diễn đoàn phim, có lẽ không liên lạc được với Văn Đình nên đã gọi thẳng cho Kim Đình Hựu. Lâm Hải vốn là người cẩn thận, nếu không có công việc thì sẽ không làm phiền, y từng hợp tác nên rất hiểu tính ông.

"Chào chú, cháu nghe đây."

"Đình Hựu đấy à, thật ngại quá. Bên chú mới gửi file diễn thử vai cho trợ lý Văn hôm qua, không biết cháu đã xem chưa? Phía chế tác có vẻ sốt ruột, mọi người lại muốn nghe ý kiến của cháu rồi mới quyết định vai đó."

"Có gì đâu chú, là lỗi của cháu mà, hôm qua về trễ quá. Cháu vừa xem xong tức thì thôi, cũng không tệ. Nhận xét chi tiết thì Văn Đình đã ghi lại rồi, cô ấy đang nghe điện thoại, chút nữa sẽ gửi chú ngay. Nhưng tóm lại, nếu được quyết định, cháu sẽ chọn giữa 01, 07, 10, 19 hoặc 29..."

"Chà, giống hệt đạo diễn Hứa, mắt nhìn không tệ nha. Vậy chú đi thảo luận thêm với tổ casting, không làm phiền cháu nữa."

Đầu bên kia chuẩn bị cúp máy, nhưng ở bên này, như bị thôi miên, Kim Đình Hựu vẫn nhìn chăm chăm vào cuốn kịch bản. Chẳng cần cố nhớ lại, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa đau thương ấy đã như đang ở ngay trước mặt y. Dòng cảm xúc dữ dội lại tràn tới. Trong một cử chỉ gần như vô thức, y dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, buột miệng.

"Số 25 đó... Mọi người cũng có thể thử xem."

Khi ấy, Kim Đình Hựu chẳng bao giờ nghĩ mấy lời này sẽ dẫn tới một bước ngoặt lớn trong đời y.

***

Chiếc taxi đời cũ lòng vòng khá lâu ở khu phố thuộc phạm vi đại sứ quán, nơi ở của phần lớn lãnh đạo cao cấp và cán bộ trung ương tại Bắc Kinh. Sau gần nửa tiếng đồng hồ, chiếc xe dừng lại ở cổng chính của khu biệt phủ, một người đàn ông ăn vận kín mít bước xuống. Binh sĩ gác cổng còn khá trẻ nhưng nét mặt nghiêm nghị làm động tác chào.

"Xin hỏi anh tìm ai?"

"Tôi tìm thủ trưởng Trịnh." – Không đợi nghe hỏi tên, người đàn ông đã tiếp lời, "Tôi là Trung Bổn Du Thái."

"Xin hãy chờ một lát."

Người lính gác vào trong, nói gì đó vào bộ đàm rồi lấy ra một cuốn sổ, "Mời anh đăng ký ở đây."

Trung Bổn Du Thái điền tên mình và tên người muốn gặp rồi thành thạo xuất trình căn cước cá nhân. Sau khi kiểm định sơ qua, một binh sĩ khác nhấc điện thoại lên gọi.

"Mời anh đi lối này."

Trung Bổn Du Thái theo sau hắn, chẳng bao lâu đã thấy một bóng người quen thuộc rảo bước về phía này. Đó là một cảnh vệ anh đã rất quen mặt. Anh cởi hẳn mũ và khăn choàng xuống, nở nụ cười rạng rỡ.

"Chú Viên."

"Du Thái, lâu lắm không gặp cháu rồi!"

Đã gần hai năm kể từ lần cuối hai người gặp nhau, ai cũng vui vẻ, chuyện trò không ngớt. Chú Viên trước đây là vệ sĩ hay tháp tùng anh, mãi cho đến khi anh bước chân vào giới giải trí. Đi qua thêm mấy trạm gác, cuối cùng ngôi biệt thự quen thuộc cũng hiện ra, ngoài sân đậu một chiếc xe Hồng Kỳ [2] và một xe Jeep lớn. Chú Viên hạ giọng nói nhỏ.

"Thiếu gia mong gặp cháu lắm, còn rất thất vọng vì cháu không đến đón ở sân bay. Ở bên kia, cậu ấy vẫn nhắc cháu suốt, thường hay trách cháu không chịu qua thăm."

Nghe tới đây, nụ cười trên mặt Trung Bổn Du Thái hơi cứng lại.

"Là lỗi của cháu, cũng tại bận rộn quá. Chú biết cái nghề này mà."

Chú Viên gật đầu cười, thôi không nói gì nữa. Cửa chính căn biệt thự đã ở ngay trước mặt hai người. "Du thiếu", dì giúp việc và cô hầu gái cúi đầu chào. Trung Bổn Du Thái mỉm cười đáp lại rồi chầm chậm bước vào trong. Vẫn là lối bài trí và những đồ đạc quen thuộc của nơi anh sống suốt mười mấy năm, chỉ là đã lâu rồi chưa quay lại nên không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi mọi người ở đâu thì từ phía sau đã có ai đó lao tới ôm chầm lấy anh, khiến Du Thái phải loạng choạng mấy giây mới đứng vững nổi. Cơ thể anh bị siết lấy trong một vòng tay rắn chắc, hương nước hoa quen thuộc khiến anh rùng mình, theo bản năng muốn giãy ra nhưng không được.

"Trung Bổn Du Thái, anh to gan thật đấy, còn định trốn em à."

Trước mắt Trung Bổn Du Thái hiện ra một gương mặt quen thuộc, đẹp đẽ tinh xảo đến nhức mắt, nụ cười trên môi hắn có thể khiến người sắt đá nhất cũng phải mềm lòng chịu thua. Anh bối rối vùng ra, song còn chưa kịp làm gì thì từ sau lưng đã cất lên một giọng nói nghiêm nghị.

"Tại Huyền, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa bỏ thói ôm ấp."

Cánh tay quấn quanh eo anh liền hơi nới lỏng. Du Thái vội vã tách hẳn sang một bên, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất.

"Chú, dì, con đến trễ."

"Người một nhà cả, khách sáo làm gì. Mau lại ăn cơm đi, toàn là món hai đứa thích thôi đấy."

Dù đã được nuôi nấng trong nhà bao năm thì đứng trước một nhân vật quyền uy như Trịnh Đức Giang, Trung Bổn Du Thái cũng không thể kìm được cảm giác khẩn trương và lo lắng. Trái lại, sự hiền từ của Trịnh phu nhân lại khiến anh thoải mái hơn nhiều. Sau câu nói của bà, mọi người đều ngồi vào bàn ăn, vẫn là chiếc bàn tròn quen thuộc.

Trung Bổn Du Thái hỏi thăm sức khoẻ hai người như thường lệ rồi mới bắt đầu cầm đũa. Trên bàn đúng là có rất nhiều món anh thích ăn khiến anh không khỏi cảm kích, nhưng nghề nghiệp của Du Thái đòi hỏi về ngoại hình cao, kỵ nhất là việc thừa cân, nhất là giai đoạn này khi nhóm nhạc của anh đang trở lại quảng bá. Chính bởi vậy, anh gần như không đụng đến các món thịt, chỉ có Trịnh phu nhân gắp tới thì mới ăn qua loa rồi lại để sang một bên.

Câu chuyện trên bàn ăn chủ yếu xoay quanh Trịnh Tại Huyền, người vừa kết thúc hai năm tu nghiệp tại nước ngoài. Khác với cha mình là một nhân vật quan trọng trong Quốc hội, hắn lại có hứng thú với kinh doanh và đã tự thành lập công ty được một thời gian.

Về phần Trịnh Đức Giang, ông là người của thế hệ cũ. Đối với ông, chỉ cần đó là công việc mà một đấng nam nhi nên làm là đủ, cho nên ông không ép con trai theo nghiệp mình. Nhưng cũng chính bởi vậy mà ông chưa từng tán thành chuyện Trung Bổn Du Thái trở thành ngôi sao. Trong mắt Trịnh Đức Giang, đàn ông trang điểm, đánh phấn tô son thật sự khó chấp nhận. Tuy không ra mặt phản đối vì vấn đề huyết thống, song mối quan hệ của hai người đã dần trở nên xa lạ từ khi Trung Bổn Du Thái chính thức ra mắt bốn năm trước đây. Chỉ có Trịnh phu nhân là người anh thường xuyên liên lạc mỗi khi có thời gian rảnh, mỗi lần gặp anh đều sẵn lòng giải đáp những câu hỏi của bà về ngôi sao nọ, minh tinh kia, nếu không cũng kể cho bà nghe những chuyện thú vị trong giới. Sự nghiệp của anh lại ổn định, không có tai tiếng gì, cho nên lâu ngày bà cũng không còn phiền lòng nữa, thậm chí còn trở thành khán giả trung thành của mỗi bộ phim có mặt anh.

"Du Thái thì sao, công việc vẫn thuận lợi chứ? Hôm nọ dì đi trung tâm thương mại thấy biển quảng cáo nhóm nhạc của con, rất lớn, mọi người đứng chụp hình đông lắm. Nhìn ai cũng sáng sủa cả, nhưng Du Thái nhà chúng ta vẫn là đẹp trai nhất."

"Vâng, bọn con mới ra album, bán cũng ổn lắm. Nhiều khả năng công ty sẽ tổ chức concert, tới lúc đó dì nhớ đi xem con nha."

"Đương nhiên rồi, dì còn sợ con quên không mời đấy. Nhưng suốt ngày công việc như vậy rồi bao giờ mới dắt bạn gái về cho chú dì gặp đây? Lần gần nhất là cách đây hơn hai năm rồi đấy, con cũng hai mươi bảy rồi, đi sớm về khuya, phải có người chăm sóc dì mới yên tâm nổi."

Nghe tới đây, Trung Bổn Du Thái không khỏi nhớ đến cô gái nọ. Anh đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều rồi mới dẫn cô đi ăn cơm với người nhà họ Trịnh để làm yên lòng Trịnh phu nhân, nhưng chẳng ngờ chỉ sau lần gặp mặt thứ hai, cô đã bị thái độ thù địch vô cớ của Trịnh Tại Huyền doạ cho phát khiếp. Như đọc được suy nghĩ của anh, người bên cạnh cười cười rồi vươn đũa gắp một miếng vịt quay – món Trung Bổn Du Thái thích nhất nhưng chưa hề động tới, lại đưa tới tận miệng anh.

"Được rồi, là lỗi của em khiến cô ấy hiểu lầm, nhưng cũng đâu phải em cố ý. Sau đó anh cũng chẳng thèm liên lạc lúc em ra nước ngoài còn gì, coi như chúng ta hoà nhau. Nào, ăn đi, anh gầy quá làm em đau lòng đấy."

Trung Bổn Du Thái á khẩu, không nghĩ người trước mặt dám nói cả mấy lời này ra. Anh không dám nhìn ai, lại sợ còn chần chừ thì hắn sẽ tiếp tục nói năng lung tung nữa nên đành há miệng. Miếng thịt mềm mềm lại dai vừa đủ gần như tan chảy trong miệng anh, khiến anh ứa nước miếng. Rốt cuộc, nhờ Trịnh Tại Huyền nửa dụ nửa dỗ mà anh còn ăn thêm được vài miếng nữa. Cảnh tượng này khiến Trịnh phu nhân vô cùng vui vẻ, đến ngay cả Trịnh Đức Giang cũng phải nở nụ cười. Tuy chỉ là được nhận nuôi nhưng quan hệ của Trung Bổn Du Thái với Trịnh Tại Huyền từ nhỏ đã tốt đẹp, thậm chí còn thân mật hơn cả anh em ruột bình thường.

Bữa cơm kết thúc khá muộn. Trung Bổn Du Thái lấy lý do ngày mai còn có lịch trình sớm, nhất định từ chối lời đề nghị anh ngủ lại của Trịnh Tại Huyền. Nhận ra vẻ cương quyết của anh, hắn đành phải nhượng bộ nhưng lại theo Du Thái ra tận cổng, cả cơ thể bám dính trên người anh suốt dọc đường đi. Lúc Du Thái chuẩn bị lên xe, hắn đột nhiên nghiêng người, ghé sát vào tai anh rồi hôn thật nhanh xuống, cất giọng cười khe khẽ.

"Không ngủ lại thì thôi, em đến tìm anh xem anh trốn đi đâu. Em chưa cho qua chuyện anh làm lơ em đâu đấy."

Cơ thể Trung Bổn Du Thái đông cứng lại, quên cả đẩy hắn ra chứ chưa nói đến lo sợ vừa rồi có bị ai bắt gặp không. May mà Trịnh Tại Huyền nói xong thì không tiếp tục đùa cợt nữa, xoay người đi thẳng.

Trung Bổn Du Thái lảo đảo trèo lên xe. Còn chưa kịp bình tĩnh lại thì điện thoại trong túi quần đã rung, là tin nhắn từ người đại diện của anh, Văn Thái Nhất.

"Bọn họ đồng ý rồi. Sau này vất vả cho em."

Anh nhắm mắt lại, đột nhiên không biết nên khóc hay nên cười.

***

Ngày cuối cùng của tháng chín, đoàn làm phim "Thả Diều" chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển cùng tên chính thức công bố hai diễn viên chính.

Hân hạnh được hợp tác cùng đương kim Ảnh đế Bách Hoa Kim Đình Hựu và nam ca sĩ – diễn viên Trung Bổn Du Thái. Mong mọi người cùng đón chờ và ủng hộ Trịnh Cố Quân – Cận Đông của chúng tôi!

01.17/11/2020

[1] minh tinh lưu lượng: những ngôi sao nổi vì đông fan hoặc được dư luận chú ý nhưng chưa hẳn đã có thực tài.

[2] xe Hồng Kỳ: xe chuyên dụng cho các nguyên thủ Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro