high testimony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu cứ ở bao lâu tuỳ thích."

"Cảm ơn."

Taeyong chuyển túi vải đang khoác từ vai nọ sang vai kia. Căn hộ không lớn, nhưng có vẻ vẫn còn dư một phòng cho khách ở. Trên bốn bức tường rải rác những tác phẩm theo phong cách tối giản trừu tượng, nhìn có vẻ chẳng liên quan gì đến Yuta lắm. Nhưng biết đâu là người nọ đã thay đổi thì sao.

May mà đúng lúc đó, Yuta lại kịp thời nở nụ cười với anh. Ít nhất nụ cười này vẫn như những năm tháng cũ. Và nó khiến cậu nhìn cởi mở hơn bao giờ hết, có lẽ vậy. Và nỗi căng thẳng đè nặng trên hai vai Taeyong cũng giảm đi.

--

Đêm đầu tiên, cả hai ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn lùn ở phòng khách. Yuta chỉ bật một bóng đèn, bóng tối gần như phủ lên bọn họ, cả căn phòng là một mảng tranh tối tranh sáng. Cơm tối đã ăn xong được một lúc, Yuta đem một chai Sake loại hiếm ra – để ăn mừng, cậu tuyên bố vậy.

"Chẳng mấy khi bạn cùng nhóm cũ tới thăm nhà."

"Những người khác đã từng tới đây chưa?"

Taeyong hỏi, một câu hỏi nghe có vẻ khả thi nhất để mở đường cho những câu chuyện cũ.

"Thực ra thì cậu là người đầu tiên đấy." – Yuta đáp, thao tác rót rượu ra ly vô cùng tao nhã, một trong những cử chỉ nhỏ nhặt mà Taeyong đã bỏ quên.

Nhưng trông cậu lại chẳng hề có vẻ cô đơn. Taeyong muốn hỏi một chuyện, song anh kiên nhẫn đợi đến khi bọn họ đã uống thêm vài ly nữa.

"Trong nhà vệ sinh của cậu."

Yuta nhướn mày.

"Có không chỉ một bàn chải đánh răng."

"À." – Yuta im lặng một lúc, rồi khoé miệng cậu cong lên trong một nụ cười kín đáo, "Ừ."

"Vậy là... Cậu đang sống chung với ai đó..."

"Đó là quan hệ bí mật. Cậu không cần phải nghĩ nhiều đâu."

"Mình phải chứ. Nghĩ một chút." – Taeyong ngập ngừng trước khi uống cạn ly rượu, quay sang mặt đối mặt với Yuta, "Mình phải biết— mình có được phép làm thế này không?"

Khi anh rướn tới, người kia cũng đã nhoài ra một nửa. Câu hỏi bị bỏ rơi ở đó với không một lời hồi đáp nào cả. Hoặc giả, Taeyong nghĩ khi nằm ở trên giường Yuta một lúc sau đó – đó là một đáp án mà anh sẽ chẳng muốn nghe.

--

"Mình không nhận ra là cậu biết đấy."

Yuta nói vào buổi sáng ngày hôm sau đó. Taeyong đã sợ bọn họ sẽ ngượng ngập với nhau, nhưng trong ánh sáng rực rỡ của buổi ban ngày, những tia nắng chảy dài trên bốn bức tường bợt bạt, nỗi sợ đó bỗng chốc hoá thành không đâu.

"Về cậu hay về mình?"

"Về..." – Yuta bật cười, "Chà, về cả hai. Vì đó giờ mình vẫn luôn biết."

"Về chúng ta?"

"Đương nhiên. Nhận ra đâu có gì khó. Cậu lộ liễu hơn cậu tưởng đó, và nhân tiện thì mình cũng thế thôi. Càng nghĩ mới càng thấy mọi người quả nhiên là mù tịt."

"Đó là những gì mình học được ở trong quân ngũ." – Giọng Taeyong hơi lưỡng lự, "Nó cho mình thời gian để hồi tưởng và— ngẫm nghĩ lại một vài điều đã xảy ra trong quá khứ."

Anh liền thấy người kia nhíu mày, "Nghĩa là từ khi ấy [1] cậu đã có thể làm vậy rồi ư?"

Trước đó, ý Yuta là vậy. Nhưng Taeyong chỉ lắc đầu, "Mình không thể." Song câu hỏi kia lại dẫn tới một câu hỏi khác.

"Chờ chút— tức là cậu đã?"

Yuta nháy mắt, "Quên nó đi, chẳng quan trọng." Trong tông giọng cậu có thể nghe ra sự vui vẻ cậu đã luôn dùng ở khắp mọi nơi – trong các cuộc phỏng vấn, những buổi concert, những hành động fanservice mà họ vẫn làm trong khi còn chẳng hề biết mình rốt cuộc đang làm gì.

Miệng Taeyong mở ra rồi đóng lại. Đúng vậy, dù sao cũng chẳng còn quan trọng nữa, chẳng còn lý do gì để anh đào sâu thêm.

--

Taeyong đeo khẩu trang, theo Yuta ra ngoài tới một cửa hàng tiện lợi. Anh chắc chắn đủ nổi tiếng để bị vây cứng ở đây, nhưng đó chỉ là khi có thông báo trước, còn hiện tại, Taeyong hy vọng không có ai nhận ra mình trên đất Osaka. Ngược lại, Yuta lại có vẻ chẳng nổi tiếng đến thế, chỉ cần cậu muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài chạy lăng quăng.

"Bọn mình sẽ chỉ cần thêm một ít rượu nữa thôi." – Yuta vừa nói vừa cười, "Trong nhà vẫn còn nhiều đồ ăn lắm. Mình chưa từng nghĩ cậu sẽ uống nhiều đến vậy."

Taeyong không biết đây có đơn thuần chỉ là một lời bình luận về tửu lượng tiến bộ của mình hay không. Mà cũng chẳng quan trọng. Nếu Yuta muốn nói gì, cậu chắc chắn sẽ chẳng buồn úp mở. Đó chính là cách vận hành mối quan hệ của cả hai.

"Cậu không phải đi làm à?"

"Mình có thể xin nghỉ... Để tiếp đón một người bạn cũ."

Câu trả lời nhận được khá mơ hồ. Taeyong biết Yuta làm chủ một studio dạy nhảy, nhưng không biết và cũng chẳng rõ vai trò của cậu tới đâu.

Trở lại nhà, Yuta tuỳ tiện quăng mình ngay xuống chiếc trường kỷ. Taeyong ngoảnh đầu nhìn đi chỗ khác, mặt nóng ran lên. Cho dù đã ngủ với nhau, anh vẫn cảm thấy không được tự nhiên khi nhìn cặp đùi người kia lấp ló trong chiếc quần ngắn ngủn, làn da rám nắng đối chọi mạnh mẽ với gam màu trắng tinh khiết. Phải mất vài lần chớp mắt, Taeyong mới nhận ra mình đã bỏ lỡ giọng Yuta đang nói ở ngay trước mặt.

"Về trái đất lại đi Taeyong-sama." – Yuta toét miệng cười, "Mình có nên chuẩn bị gì không nhỉ? Đưa cậu đi tham quan vòng vòng? Hay đừng nói bọn mình sẽ chỉ ngồi trong nhà và uống rượu không đấy nhé?"

Taeyong chớp mắt thêm một lần, nét mặt khẽ thay đổi, dấu hiệu cho thấy anh đã hoàn toàn tỉnh táo.

"Nhưng nếu cậu muốn ở trong nhà thì cũng chẳng sao, thật đấy."

Cậu không hỏi gì về lý do anh có mặt ở đây cả, và Taeyong thầm cảm ơn điều đó. Thực sự thì đến tận lúc đã đứng ngay trước cửa nhà Yuta, anh vẫn chẳng nghĩ ra được lý do gì. Điện thoại cũng bị chủ nhân tắt máy. Trên thực tế, Taeyong đúng là đang trong kỳ nghỉ, nhưng thực tế hơn nữa thì là dù trong kỳ nghỉ, vẫn có một số chuyện anh bắt buộc phải làm. Nhẽ ra anh không nên cứ thế mà lẳng lặng bỏ đi. Chẳng nghi ngờ gì việc Yuta biết tất cả, nhưng vẫn đang cho anh một lối thoát. Nếu cả hai bị bắt gặp ở cùng một chỗ, câu hỏi đặt ra sẽ càng khó trả lời hơn.

"Có lẽ cứ ở trong nhà đi." – Taeyong nói, "Mình sẽ không ỷ lại vào sự hiếu khách của cậu quá lâu đâu."

Yuta nhún vai. Cái cách cậu ngồi, cách chiếc áo ba lỗ trượt xuống khỏi vai, để lộ làn da trần trụi. Một lần nữa, Taeyong lại phải quay mặt đi chỗ khác, nhưng hình ảnh cuối cùng đó đã kịp khắc sâu vào tâm trí anh.

"MÌnh đã nói rồi, cậu thích ở bao lâu cũng được."

"Ý mình là, sau một tuần nữa mình sẽ phải quay lại làm việc, nhưng cậu cứ ở đây đi và buổi tối tụi mình có thể dành thời gian với nhau."

Taeyong không đáp. Anh đang nghĩ về chiếc bàn chải đánh răng thừa trong nhà vệ sinh.

--

Đêm đó họ lại uống.

"Quân đội thế nào?" – Yuta hỏi.

Taeyong nhún vai, "Có lẽ là... Như mong đợi."

"Ý mình là, nếu cậu được đạt được cả một sự thức tỉnh về khía cạnh tình dục từ trong đó..."

"Không phải như vậy." – Taeyong có thể cảm nhận được cơ thể mình nóng bừng lên vì cồn và vì những lời bóng gió ám chỉ, "Được thôi, thực ra là có một ít. Nhưng nói chung là... Tẻ nhạt. Thời gian nghĩa vụ qua nhanh. Mình còn chẳng hiểu cậu đang hỏi cái gì nữa."

"Có khó khăn lắm không?"

Yuta hỏi, ngồi vắt chéo hai chân. Cậu uống cạn ly của mình và rót lại đầy ly cho cả hai bọn họ.

"Chỉ là chấp hành mệnh lệnh thôi mà, dễ lắm. Mà nói về chấp hành mệnh lệnh thì có ai giỏi hơn bọn mình được nữa đâu."

Người kia so vai lên rồi lại buông xuống, như biểu hiện một lời đồng ý ngầm.

"Nghe lệnh thì dễ lắm." – Taeyong lặp lại, "Và nó kiểu..."

Anh không thể tìm ra được một từ phù hợp để diễn tả chính xác, dễ chịu chăng?

"Nó không khó."

"Mình lúc nào cũng tự hỏi sẽ ra sao nếu mình cũng phải thực hiện nó." – Yuta đáp lại, "Bởi vì mình đã biết... Ngay từ lúc lúc cậu và anh Taeil lên đường đi."

"Biết cái gì?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, "Là mình sẽ không quay trở lại."

"... Nhưng nếu mình cũng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi như thế, có lẽ mình đã nghĩ rằng ở lại sẽ tốt hơn."

Taeyong không chỉ ra chuyện ngược lại – Johnny dù chẳng đi vẫn ký tiếp. Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Ngày ra mắt khác biệt đồng nghĩa với việc hợp đồng của họ cũng khác nhau.

"Cậu có nói chuyện với anh Taeil không?" – Thay vào đó anh hỏi.

"Có, chỉ thỉnh thoảng thôi. Cơ bản cũng không nói gì nhiều cả. Mình hay gửi cho anh ấy xem video của bọn nhóc."

Taeyong cố gắng để không bị những lời này làm tổn thương. Yuta nhận ra và nhăn mặt.

"Bọn mình không giữ liên lạc là vì lỗi của chính cậu, Lee Taeyong. Đừng nói mình đã không cố gắng."

"Mình biết."

Taeyong đáp, cảm giác thật nặng nề. Anh lại rót rượu vào hai chiếc ly rỗng, "Không phải như thế. Nó chỉ là..."

Giọng anh dần nhỏ đi. Yuta không thay anh hoàn thành nốt câu như cậu vẫn luôn làm trước đây nữa. Thay vào đó, cậu chỉ yên lặng đợi anh tìm kiếm từng từ từng câu một.

"Giống như ngày xưa."

"Đâu phải cái gì cũng y nguyên mãi được."

"Tất nhiên không thể!" – Nhưng đó không phải câu trả lời mà Taeyong tìm kiếm, "Ý mình không phải như vậy. Mà là không có cậu, chẳng còn gì giống như ngày xưa."

"Mình có làm được gì đâu."

Yuta đáp lời. Đó là một câu trả lời tuỳ tiện, và nghe có vẻ đúng là như thế, nhưng một thoáng chân thật đã bất cẩn tuôn ra. Sự tổn thương mà Taeyong từng chứng kiến suốt những ngày tháng cũ.

"Cậu gắn kết chúng mình lại với nhau."

Người kia đảo mắt, "Đó là những gì người ta thường nói khi mà không thể nghĩ ra được điều gì hay ho hơn nữa. Cậu quá hiểu mà phải không. Còn về phía công ty—"

Cậu giơ tay lên, cử động vô định và làm thành một cái bóng lớn trên tường nhờ ánh đèn hắt ra từ phòng bếp, "Mình chỉ được nhét vào cho đủ đội hình. Hồi mình hai lăm thì cũng chẳng vấn đề gì cả, nhưng rồi sau đó..."

Taeyong chẳng thể nói được một câu.

Yuta hít vào một hơi thật sâu, "Cậu tới đây làm gì thế?" Câu hỏi gần như không có mục đích gì cả, cũng chẳng phải nhắm vào Taeyong. Nó chỉ đơn giản là đã lơ lửng suốt mấy ngày nay giữa hai người bọn họ.

Anh rốt cuộc cũng chọn trả lời và đối mặt, "Đáng nhẽ ra mình đã phải rời đi."

"Cậu đúng là sẽ phải rời đi nếu còn tiếp tục ở lại đây và không trả lời điện thoại. Họ sẽ đá cậu ra khỏi công ty đấy."

"Không." – Taeyong nói nhưng giọng không chắc chắn lắm, "Họ biết mình sẽ—"

"Sẽ biến mất? Sẽ như thế này? Thậm chí còn không phải ở Hàn? Cậu đã nói chuyện với quản lý chưa?"

"Họ biết mình sẽ ở đâu."

"Tốt." – Yuta vươn tay ra rồi đặt xuống cạnh anh, "Ít nhất cũng phải như thế. Vậy còn được."

"Cậu là người đầu tiên mình nghĩ đến."

Taeyong thừa nhận, giọng khe khẽ. Vì nếu nói to sẽ cho cảm giác dễ bị tổn thương.

"Vậy là cậu đùng một phát quyết định và mua vé máy bay đi Osaka?"

"Mình không thể ở đó được nữa."

Không có câu trả lời nào từ Yuta. Và phải mãi một lúc sau cậu mới cất tiếng lần nữa, "Mình hiểu ý cậu." Và lại một khoảng lặng. "Thời khắc mình cảm thấy như thế, đó cũng là lúc mình quyết định sẽ không gia hạn hợp đồng thêm."

Taeyong không nói gì. Anh vẫn còn vài năm nữa. Nhưng Yuta dường như cũng chẳng chờ đợi một câu trả lời từ anh.

Sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng rượu Sake chảy xuống khi Yuta đổ thêm rượu vào. Cậu uống cạn ly của mình và lèo nhèo kêu lên, "Ôi kệ mẹ nó!", như thể trong đầu đã quyết định điều gì đó. Chỉ có thế rồi cậu túm lấy Taeyong, mở miệng hết cỡ, hôn anh như chưa từng được hôn.

Lần này, chẳng đợi vào được đến phòng ngủ, Taeyong đã thở hổn hển và xuất ra ở ngay trong miệng Yuta, ngay trên tấm thảm phòng khách. Tay anh luồn sâu trong tóc cậu, đầu cậu vùi ở giữa hai chân anh.

--

"Cậu có vẻ giỏi khoản này đấy."

Yuta nói sau khi cả hai đổi vị trí. Taeyong quệt tay lau khoé miệng, và Yuta nhìn như thể rất muốn cười vì cử chỉ thô lỗ kia.

"Là quân đội." – Anh trả lời, vuốt ngược những sợi tóc rũ trên mặt ra đằng sau.

"Cậu thực sự mới khám phá ra mình thích thổi kèn lúc ở trong quân đội ấy hả? Vì mình thấy là bọn mình có cả tỉ cơ hội để biết được chuyện đó từ tận trước kia ấy chứ. Ví dụ như ở ký túc xá của thực tập sinh này."

"Mình sẽ không làm chuyện đó ở trong ký túc xá đâu..."

"Tại sao?" – Dương vật Yuta về cơ bản là vẫn nằm chỏng chơ ngoài quần cậu, nhưng cậu nhìn chẳng có vẻ gì là quan tâm lắm— theo một trình độ mà Taeyong ở tuổi ba mươi vẫn chẳng thể nào đạt được, "Ý cậu là cậu không thể làm như thế ở ký túc xá được, nhưng mà trong quân đội thì bình thường thôi?"

"Người ở trong đó kín đáo hơn." – Taeyong trả lời dù điều này không hoàn toàn đúng, "Hoặc là họ— họ có những ưu tiên khác biệt. Đó là chuyện riêng của đàn ông với nhau."

"Và cậu tin điều đó? Chuyện của đàn ông với nhau?"

Anh lắc đầu, "Khi nó xảy ra, mình biết nó bất bình thường. Nhưng mình sẽ chỉ gọi đó chuyện riêng của đàn ông với nhau, vậy cho mọi chuyện được đơn giản."

"À ra thế. Và cuối cùng cậu tìm đến mình để xác nhận."

Mặt Taeyong nóng bừng lên, "Không phải như thế."

"Phải vậy không?"

Trước ánh mắt nghi hoặc của Yuta, anh không biết phải làm sao để đáp lại. Cũng có thể đúng là như thế.

"Mình chỉ muốn được gặp cậu thôi."

Cuối cùng anh nói. Chẳng biết vì sao cả, nhưng người trước mặt đã luôn giống như một nhắc nhở về việc giữ gìn đạo đức của anh.

"Mình nhớ Johnny, nhưng mình cũng đâu có bay về Seoul để thổi kèn cho hắn." – Yuta hóm hỉnh đáp lại, "Chứ nếu mà thế thì nhộn phải biết. Mình bảo cậu rồi mà, mình chẳng quan trọng gì hết. Vui là được. Và mình đã nghĩ về chuyện này cả trăm lần lúc bọn mình còn ở trong nhóm rồi."

Lại một lần nữa, Taeyong không biết phải trả lời thế nào, vậy nên anh giữ im lặng và để Yuta rót đầy ly rượu.

--

Buổi sáng ngày kế tiếp, Taeyong tỉnh dậy trong cơn nôn nao với một linh cảm mãnh liệt rằng đã đến lúc cần phải kiểm tra điện thoại. Yuta nhìn anh lật qua lật lại nó trên bàn bếp, cất tiếng hỏi.

"Quyết định quay trở lại với đống trách nhiệm rồi đấy ư?"

Taeyong lắc đầu, "Chỉ là... Xem có việc gì không."

Đúng như dự đoán, một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ào ào hiện ra. Anh đã quên rằng mình có hẹn ăn tối với Johnny, nhưng gã trai Mỹ có vẻ đã nhận ra mình bị cho leo cây nên không cố gọi nhiều nữa. Ngoài ra anh ra còn phải đến cả buổi thảo luận về một unit mới gồm Jisung, Jaemin và Jeno, nhưng cuối cùng anh đã bỏ lỡ nó.

Taeyong nhăn mặt và bỏ lại điện thoại vào túi. Yuta nhìn anh với ánh mắt hiếu kỳ, "Cậu muốn ra ngoài chơi hôm nay không?"

Thoạt tiên Taeyong lắc đầu, nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ lại, anh cất tiếng hỏi.

"Studio của cậu có buổi quan sát chứ?"

--

Đó là một cảm giác buồn vui lẫn lộn khi nhìn Yuta hướng dẫn những người khác. Rõ ràng cậu rất nổi tiếng và vô cùng tận hưởng công việc này, nhất là trong lớp nhảy của trẻ con, khi bọn trẻ đều ồn ã xung quanh, mong nhận được sự chú ý của cậu. Phần lớn thời gian chẳng ai để ý tới Taeyong, đúng như anh mong muốn. Taeyong biết "vô danh" giống như một sợi dây mỏng căng giữa không trung mà mình đang bước đi trên đó. Dù muốn hay không, anh vẫn là người nổi tiếng, và ở một mức độ nào đó, Yuta cũng vậy. Anh tự khẳng định đi lại với bản thân rằng chẳng có gì sai khi con người ta mộng mơ cả, dù nội dung của nó như thế nào đi chăng nữa. Và cứ thế, anh ngồi ở phía sau, lẳng lặng ngắm nhìn bóng lưng gầy của Yuta khi cậu sửa lại tư thế cho một học viên.

--

Họ gọi đồ bên ngoài về cho bữa tối. Taeyong lại ngồi ở cái bàn lùn ngoài phòng khách, tuần tự bày đồ ăn ra. Anh nhìn Yuta và nghĩ về studio dạy nhảy, về lối bài trí căn hộ bằng những tác phẩm nghệ thuật thuộc về một người khác, về chiếc bàn chải đánh răng thừa trong nhà vệ sinh. Căn hộ với hai phòng ngủ. Cách Yuta có thể như một người bình thường đi lại tự do trên phố. Anh ngoảnh mặt đi một lúc trước khi quay lại.

"Yuta."

Tiếng gọi của anh giành được sự chú ý của người kia. Anh nhìn vào mắt cậu thật lâu trước khi một lần nữa cất lời, "Mình ước gì cậu đã chọn ở lại."

Lúc ấy Yuta đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống điện thoại và bỗng nhiên mỉm cười. Không phải để đáp lại lời nói của Taeyong, mà giống như là phản ứng vô thức sau một hành động nào đó. Taeyong tự hỏi liệu có phải cậu vừa xem tin nhắn của người sống chung căn hộ với cậu không.

"Mình biết."

Yuta trả lời và lại liếc nhìn thứ gì đó trong di động một lần nữa. Cậu giữ nguyên tư thế đứng bên cửa sổ, ánh nắng cuối ngày hắt những vệt sáng vàng vọt lên nụ cười lặng im.

hightestimony~22/12/2019

[1] "khi ấy" ở đây mình nghĩ là khoảng thời gian trong quân ngũ, còn "trước đó" tức là khi nhóm vẫn còn hoạt động, Yuta chưa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro