02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ gã thấy em liền nở nụ cười hiền rồi cất lời trước :
‐ Chào con, cô là mẹ anh Duy và cô có vài điều muốn nói với con, sợ con ngại gặp cô nên đến tìm gặp nói chuyện với mẹ con trước, con không phiền chứ.
‐ Hai cô vào nhà đi rồi mình nói chuyện ạ. BigDaddy nhanh tay mời cả hai vào nhà.
‐ Cô ơi, cô có tin gì về anh Duy không ạ? Anh không liên lạc với mọi người, con gọi anh cũng không nghe hay để lại tin nhắn nữa.
‐ Con cứ bình tĩnh, cô đến đây là vì chuyện này, anh vẫn ổn. Sau là chuyện của hai đứa, cô muốn con hãy đọc nó rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhé.
Nói đến đoạn cô đưa cho em muốn quyển nhật kí, con đưa tay lễ phép nhận lấy rồi từ từ mở ra trang đầu tiên.

- Ngày ... tháng ... năm ...
Pháp Kiều - một cái tên rất hay, rất vui vì được biết đến em trên cuộc đời này.
- Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay tôi gặp được em ở ngoài rồi, em đi cùng hội bạn, em xinh lắm, rất hoạt bát vui vẻ với bạn bè, tôi định tiến đến làm quen em nhưng lại khựng lại. Em có người yêu rồi sao? À hình như là vậy thật nhỉ, cử chỉ như thế cơ mà...
- Ngày ... tháng ... năm ...
Em chia tay rồi, dòng trạng thái mới nhất trên trang tài khoản cá nhân của em cho tôi biết điều đấy. Em có ổn không?
- Ngày ... tháng ... năm ...
Tôi lại nhìn thấy em rồi Kiều ạ. Em ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ cạnh chiếc bàn trong một quán cà phê. Em tiều tụy quá, ốm đi nhiều, đôi mắt trong veo mọi khi lại thay bằng những quầng thâm đậm. Có lẽ rất mệt mỏi nhưng em vẫn thế, nụ cười xinh vẫn luôn trên môi.
- Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay tôi đi casting RAP VIỆT, một quyết định được thốt ra khi tôi đi khám răng, rồi liền viết nhạc đi nộp khi chương trình thông báo.
- Ngày ... tháng ... năm ...
Thấy rồi, em cũng đi, chúng ta lại ở gần nhau nên lần này tôi đã lấy đủ can đảm tiến đến làm quen nói chuyện với em. Em ngoan lắm, rất thoải mái và có cả đáng yêu nữa
....
- Ngày ... Tháng ... Năm ...
Kiều à, tôi đã comeout rồi, nói ra với mẹ rằng mình thích em, nhưng hình như không thuận lợi lắm, mẹ đã nổi nóng với tôi. Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu, tôi sẽ thuyết phục được bố mẹ để đường hoàng ở bên em mà.
....
- Ngày ... Tháng ... Năm ...
Thành công rồi, gia đình đã thuận tình cho tôi rồi chỉ chờ em nữa thôi..

Một quyển nhật kí trắng được Tuấn Duy điền hết những nổi lòng mình dành cho em vào, từng giọt nước mắt rơi xuống, rồi em xiết chặt quyển nhật kí ấy vào ngực mình, nghẹn giọng lại.
‐ Anh ấy đâu rồi cô, con muốn gặp anh ấy.
‐ Cô không biết anh ở đâu cả, ngày hôm đấy sau khi kết thúc chương trình anh nhắn với cô rằng anh muốn đi xa một vài hôm, anh sẽ ổn và mong cô đừng lo cho anh ấy, lúc cô đến nhà thì quần áo sớm đã được dọn đi bớt, cô nhìn thấy nó trong phòng làm việc của Duy nên mở ra đọc. Cô muốn con biết rằng cô không phản đối chuyện hai đứa, lúc đó cô không chấp nhận được chỉ vì trước giờ Duy chưa từng thích con trai cũng không hề bàn luận về người con trai khác với cô nên nhất thời cô không tin. Nhưng rồi thằng nhóc đó đã thuyết phục được cô, cả gia đình hiện tại rất ủng hộ hai đứa. Cô biết con nghĩ gì, con sợ Duy là con một phải không? Cô cũng nghĩ đến nó nhưng rồi cô lại nghĩ khác đi, con cháu là lộc trời ban, không thể sinh con cũng không sao cả, còn gì tuyệt vời hơn khi cô có thêm một đứa con dễ thương thế này chứ.
Nghe xong em liền nhào vào lòng cô rồi khóc lớn, cô xoa đầu em xoa dịu đứa trẻ chịu nhiều tổn thương.
‐ Chuyện nghiêm trọng nhất đã được giải quyết, bây giờ là Duy, rốt cuộc là đang ở đâu vậy trời.
BigDaddy vò đầu suy nghĩ.
‐ Em có cách này, Kiều rất quan trọng với Duy, nên khi nghe tin Kiều gặp chuyện chắc chắn nhóc đấy sẽ xuất hiện.
Emily quay sang nhìn chồng rồi nói ý kiến của mình, mọi người đều biết rằng anh chàng kia yêu bóng hồng của đội phát cuồng lên được.

Kế hoạch được triển khai. Mẹ gã sẽ là người truyền tin, nhắn một tin.
" Duy ơi, Kiều bị thương rồi. Con có về không? "
Không ngoài dự đoán tin nhắn vừa gửi đi được vài phút thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Mẹ gã bắt máy, chưa kịp lên tiếng bên kia một giọng đầy hốt hoảng vang lên.
‐ Alo mẹ, mẹ nói sao? Kiều bị sao vậy, bị thương thế nào?
Em nghe giọng thì nước mắt lại trào ra ngoài muốn nói nhưng vì kế hoạch nên đành im lặng nghe mẹ nói.
‐ Kiều bị thương ở chân rồi, đi tìm con đấy, mẹ nhìn thấy, mẹ đưa em lên căn hộ rồi, nhưng vết thương nặng quá, em còn đang khóc to đây này.
‐ Mẹ bên em nhé, con đang đặt vé máy bay rồi, chắc tầm tối con mới về đến đấy, mẹ ở đấy với em đừng để Kiều một mình nhé, mẹ có việc thì gọi sang anh Big, Kiều trong những lúc thế này nhạy cảm nhất định không để em ở riêng, con ra sân bay đây, thế nhé mẹ.
Điện thoại vừa cúp thì em lại khóc lên, bao nhiêu uất ức tủi thân đều khóc ra hết.
Chiều hôm đấy, như kế hoạch Kiều một mình đến căn hộ riêng của gã, nhập mật khẩu được biết từ mẹ rồi bước vào trong. Sự quen thuộc dâng lên trong lòng, em đã từng đến đây một lần, lân la đi vào trong, ngắm kĩ lại từng chút xung quanh căn hộ rồi tiến chiếc ghế ở phòng khách chờ gã về. Kim dài chỉ đến số mười hai, đúng 20h00 tiếng mật khẩu cửa vang lên, về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro