03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lao vào trong để tìm hình bóng người thương, nhìn thấy em đang ngồi ngay ngắn trên ghế giương mắt nên nhìn mình, gã liền lo lắng mà lên tiếng.
‐ Em thấy sao rồi, có đau không, nói anh nghe xem nào.
Gã đưa hai tay chạm vào đôi má đã lâu chưa đụng vào, giọng run rẫy sắp khóc chờ em trả lời.
Em nhìn gã thật lâu, rồi đưa tay lên sờ vào đôi tay của người nọ, em khóc rồi.
‐ Em không sao cả, không bị thương.
‐ Chuyện này là sao? Mẹ bảo em bị thương, ngoan nói anh nghe xem, em bị đau ở đâu.
‐ Em không sao cả, mẹ chỉ lừa anh thôi. Mẹ chỉ muốn anh về đây nên đã lừa anh là em bị thương.
‐ Em về đi anh hiện tại không muốn gặp em.
Biết mình bị lừa gã nén cơn giận rồi nói.
Pháp Kiều nghe như thế liền vội vã ôm gã vào lòng vừa khóc nức nở vừa bày tỏ lòng mình.
‐ Anh làm ơn nghe em nói trước đã cậu ấy chỉ là bạn của em thôi không phải là người yêu, lúc đó em không muốn làm tổn thương anh càng sợ rất nhiều thứ nên mới nhờ cậu ấy đóng giả như thế, em không muốn như vậy đâu mà, xin lỗi anh làm ơn đừng đi đâu cả mà, xin anh đấy.
‐ Em có biết rằng mình đã tổn thương anh nhiều tới mức nào hay không hả? Anh đã phát điên lên khi thấy em có ôm cậu ta. Anh không biết biết bản thân đã làm gì sai để em phải đối xử với anh như thế, anh yêu em mà Kiều anh chỉ yêu có mỗi em thôi.
Tiếng nức nở vang lên càng to cái ôm của em càng siết chặt gã nhiều hơn. Tuấn Duy nghe thấy người trong lòng mình đang khóc liền hoảng loạn buông em ra nhẹ giọng dỗ dành.
‐ Được rồi bạn nhỏ ngoan nào, là anh sai là lỗi của anh, em đừng khóc nữa nhé.

Pháp Kiều dùng chút can đảm cuối cùng ôm mặt gã rồi hôn xuống. Em không quan tâm điều gì nữa hết em chỉ muốn hôn gã thôi. Gã bất ngờ lắm nhưng rồi cũng bắt được nhịp, không muốn chịu thua nên ghì em vào trong vòng tay hơn mà hôn em thật lâu. Gã hôn em, hôn em cuồng nhiệt như thể chẳng còn ngày mai nữa. Đưa lưỡi vào trong cuốn lấy em triền miên, mặc dù vẫn chưa thỏa mãn nhưng bạn nhỏ trong lòng không thở được liền dùng tay đẩy ngực gã ra rồi thở hổn hển.
‐ Anh yêu em, Pháp Kiều. Thật lòng rất yêu em, em có thể nào đồng ý mà ở bên cạnh anh không.
Gã nhìn em triều mến rồi thổ lộ ra lòng mình. Em gật đầu đồng ý gật đầu rất nhiều lần như thể sợ anh không nhìn thấy nó.
‐ Em muốn bên cạnh anh, em yêu anh nhiều lắm, em yêu Tuấn Duy lắm.
Em tươi cười trả lời rất rành mạch rồi nhảy cẫng lên ôm gã.

Đó là nữa giờ trước, hiện giờ em đang ngoan ngoãn nằm trong lòng gã. Bất thình lình nhớ ra điều gì đó liền quay sang gã.
‐ Anh à hôm nay mẹ em và mẹ anh đến gặp em đó. Mẹ nói với em rất nhiều thứ, mẹ chấp nhận chúng ta, em vui lắm em được bên anh rồi.
‐ Anh cũng bất ngờ anh cũng nghĩ ngày xưa đến gặp em. Anh chỉ muốn bên cạnh em thôi và anh đã làm được.
Gã cười hiền nhìn xuống bạn nhỏ đang cười khúc hát trước mặt mình đáng yêu làm sao.
‐ À còn nữa Anh Big bảo là tối mai mình cùng nhau qua nhà anh ấy dùng bữa, nói dùng bữa thế thôi chắc lại qua nhậu đấy."
‐ Thế à ừ vậy mai chúng ta cùng sang đấy. Lúc nãy mẹ có nhắn tin với anh rằng hai mẹ đang ở khách sạn gần đây sáng mai ta qua đó nhé anh muốn nói chuyện với mẹ em trước. Anh muốn xin mẹ để đường hoàng ở bên em, xin mẹ để em sang đây sống cùng với anh, để anh có thể chăm sóc em thật tốt. Kiều, em có muốn sống cùng anh không?.
Nghe đến đây Em đột nhiên ngồi dậy quay lại nhìn gã rồi mỉm cười trả lời.
‐ Em muốn cùng anh làm mọi thứ, muốn sống với anh ạ.
Rồi em phũ lên môi gã một nụ hôn nhẹ nhàng.
‐ Bây giờ cũng trễ rồi hay em ở lại đây đi, ngủ nhé mắt díu lắm rồi đây này.
‐ Ưm ~ anh bế em.
‐ Được được anh bế em đây, nào đi ngủ thôi.
Trước khi chìm vào giấc ngủ em vẫn nghe nghe gã nói yêu em rồi âu yếm em lúc lâu mới chịu nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy theo phản xạ em vòng tay sang ôm người bên cạnh nhưng giường bên kia không có ai, hơi ấm cũng không còn chứng tỏ người bên cạnh đã thức dậy từ lâu. Em bước xuống vào phòng tắm đã thấy gã chuẩn bị quần áo, khăn và cả kem trên bàn chải cũng được gã chuẩn bị chỉnh chu. Trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài tìm gã. Đi theo tiếng động từ nhà bếp, em thấy gã vừa chuẩn bị bữa sáng vừa nghe điện thoại của mẹ.
‐ À mẹ sau khi ăn sáng xong con sẽ đưa em sang đấy rồi mình nói chuyện. Mẹ yên tâm con không có quấy rầy giấc ngủ con dâu cưng của mẹ đâu mà, vậy nhé lát bọn con sang, dạ tạm biệt mẹ.
Em tiến đến ôm gã từ đằng sau.
‐ Chào buổi sáng ông xã.
‐ Em vừa gọi anh là gì cơ?
‐ Ông xã, chẳng phải anh bảo em là con dâu của mẹ sao? Vậy em phải gọi con trai mẹ là ông xã chứ, hay em muốn được gọi là chồng?.
‐ Gọi lại lần nữa anh nghe xem nào.
‐ Ông xã ông xã ông xã, được chư-a ưm...
Chưa kịp để người kia hết câu gã liền hôn em, gã ghiền rồi, thật sự rất thích hôn em. Buổi sáng trải qua nhẹ nhàng, gã cùng em dùng bữa rồi sẽ đến gặp hai mẹ. Em tin rằng mọi chuyện sẽ tốt, em sẽ được bên cạnh người đàn ông mà em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro