11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước căn hộ của anh Big nhưng em chần chừ mãi chẳng ấn chuông mà đứng đơ người ra đó. Tiếng mở cửa vang lên kéo em về thực tại, là chị Ly.
‐ Ủa Kiều đến rồi sao không nhấn chuông?
Câu nói của chị Ly khiến anh em đang ngồi trong nhà đồng loạt quay ra cửa nhìn em.
À dạ em chào chị Ly, em mới đến thôi chưa kịp ấn chuông thì chị mở rồi.
‐ Nào vào nhà thôi.

Vừa đặt mông ngồi xuống thì Tez đối diện đã hỏi thăm.
‐ Ủa anh Nus diễn sự kiện hả Kiều?
‐ Đâu có anh diễn quán bar á.
‐ Ái chà, kiểu này thì Kiều thấp thỏm lắm nhỉ? Có chồng đẹp trai quá cũng khổ.
Double2T kế bên hào hứng trêu ghẹo bóng hồng.
‐ Đâu, em không có ghen.
‐ Thật không?
‐ Đương nhiên, những người ở đấy chỉ được nhìn anh ấy thôi còn em được chạm hẳn vào cơ mà.
‐ Úi xồi.
Một tràng vỗ tay vang lên dành cho em nhưng chẳng khiến em bớt nôn nao trong lòng. Mọi người bắt đầu chỉ riêng em vẫn ngồi im chẳng buồn động đũa, chị Ly thấy thế bèn lên tiếng.
‐ Sao thế Kiều? Mặt bơ phờ thế? Tay run thế còn lạnh ngắt nữa anh xem này.
Vừa nói chị Ly liền nắm tay em đưa đến chỗ anh Big.
‐ Xảy ra chuyện gì rồi? Nói đi mọi người cùng nhau giải quyết.
‐ Em không biết nó là gì nữa, chỉ là từ sáng đến giờ em thấy nôn nao lắm, cứ thấp thỏm mãi không yên, em liên tục tìm anh Duy mặc dù hai đứa đang ở chung nhà.
‐ Đã nói cho thằng Nus biết chưa?
‐ Em không muốn nói, hôm nay anh ấy có lịch diễn, nếu em nói nói ra chắc chắn anh ấy sẽ hủy lịch ngay, như thế lại ảnh hưởng đến uy tín công việc của ảnh nữa.
‐ Chắc không sao đâu, chị nghĩ..

Chị Ly chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại của em truyền tới, là gã.
‐ Đấy, vừa nhắc nó đã gọi rồi, em nghe máy đi.
Vừa run vừa chấp nhận cuộc gọi, chị Ly bên cạnh nhanh tay ấn vào loa ngoài để mọi người cùng nghe.
‐ Alo vợ, anh đến nơi rồi đây, sợ em không để ý điện thoại xem tin nhắn nên anh nhấn gọi luôn.
‐ Em đây, anh sắp diễn chưa?
‐ Tầm 10 phút nữa, anh vào bên trong rồi. Phải rồi em ăn nhiều vào đấy, đừng đợi anh mà qua giờ, anh diễn xong sẽ sang ngay. Ok không?
‐ Em biết rồi, em chuẩn bị ăn đây. Anh cẩn thận, diễn xong thì sang đây ngay nhé.
Em siết chặt điện thoại, nước mắt rơi xuống nhưng cố gắng không để gã nghe thấy.
‐ Ừ anh biết rồi, thế nhé anh phải diễn rồi. Bái bai vợ.
‐ Tạm biệt.
Rồi em dập máy quay sang ôm chầm chị Ly, cắn môi không để bản thân bật khóc thành tiếng.
‐ Chắc không sao đâu, anh Nus không xảy ra chuyện gì được đâu.
‐ Phải đấy. Có thể em gần đây hay lo lắng về vụ công khai nên khiến bản thân tiêu cực và sợ hãi thôi.
‐ Ừm, không sao đâu. Bây giờ thì ăn đi, nghe lời chồng mình đi nào.
Anh Big vừa nói vừa gấp cho em miếng thịt to từ trong đĩa lớn được đặt giữa sàn đồ ăn. Em tự trấn an mình để tiếp tục bữa ăn.

Cứ tưởng mọi việc sẽ êm đềm, xong buổi diễn gã sẽ đến nhưng đến gần 8h vẫn chưa có tin tức gì khiến em lo lắng không thôi. Định bụng gọi cho gã để tìm hiểu tình hình, sau hai hồi chuông thì người bên kia cũng nhất máy.
‐ Alo anh đã diễn xong chưa?
‐ Xin lỗi cậu có người người thân của chủ số điện thoại này không?
‐ Phải! Anh là ai? Sao anh lại cầm máy anh ấy?
Giọng nói em có chút khẩn trương pha lẫn khó chịu.
Xin chào, tôi là Thiếu Tá Quang Huy trực thuộc Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành Phố Hồ Chí Minh. Điện thoại này được tìm thấy hiện trường vụ cháy của một quán bar, phiền cậu đến theo địa chỉ bệnh viện để nhận dạng nạn nhân và hợp tác với cơ quan điều tra.
Em buông lỏng tay làm điện thoại khiến nó rơi xuống, rồi gào thét lên. Chị Ly hốt hoảng ôm em lại.
‐ Chuyện gì thế Kiều, em làm sao đừng làm chị sợ.
‐ Đi, chúng ta đi đến quán bar đó đi... họ nói có vụ cháy... họ bảo em đến nhận dạng nạn nhân.. anh ơiii..
Chị Ly lạnh người thúc dục anh Big mau lấy xe để tất cả mọi người đi đến đấy. Ở trên xe chị Ly không ngừng trấn an em nhưng trong lòng đầy sợ hãi.
‐ Duy sẽ không sao đâu, em phải tin nó mới được, đừng suy sụp lúc này.
Chị Ly để đầu em dựa vào vai mình không ngừng xoa dịu em, em chỉ biết cầu bình an, em sợ rồi, em cảm giác như mình vừa rơi xuống vực sâu, nó dày vò thật sự rất bất lực.
‐ Lái nhanh hơn đi anh.
‐ Anh cũng muốn lắm nhưng bây giờ đang rất kẹt xe khó mà vượt lên.

Sau tầm 20 phút thì đã đến nơi, em lao vào khoa cấp cứu, liên tục tìm kiếm bóng hình người mình yêu. Mình nhấn máy điện vào số điện thoại của gã, có tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, người cầm máy là một chiến sĩ công an. Em chạy đến không bình tĩnh mà níu tay anh ta chất vấn.
‐ Tôi là người vừa gọi vào máy anh đang cầm, anh ấy đâu rồi.
‐ Cậu bình tĩnh, chiếc điện thoại được tìm thấy ở cạnh thi thể nam. Cậu vui lòng đi theo tôi đã nhận dạng.
Một tiếng nổ to vang lên trong đầu khiến ngã quỵ xuống đất, tay chân như chẳng còn sức lực. Em không khóc được nữa rồi, nổi sợ mà em không mong cuối cùng nó cũng đã xảy ra.
_____
Mọi người mong muốn một cái kết như thế nào ?

- Mình đang cố để có thể mỗi ngày một chap nhưng chưa nói trước được. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình nhé. 💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro