12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em được chị Ly dìu đi theo anh ta. Đến nơi đó là một căn phòng trắng, bên trong rất nhiều thi thế đã được che khăn trắng chờ người thân đến nhận dạng. Anh ta dẫn em đến bên một chiếc băng ca nằm sâu trong góc phòng, nhìn sang em một lúc rồi mới kéo tấm khăn che mặt xuống. Thi thể lạnh lẽo bị phá hủy cả khuôn mặt, xung quanh toàn là vết cháy đen. Chị Ly đứng bên không kìm được mà khóc nấc, Tez và 2T liền dịnh chặc vai em, anh Big lên tiếng.
‐ Chuyện này là sao? Tại sao lại xảy ra vụ cháy.
‐ Chúng tôi vẫn còn đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Chiếc điện thoại được tôi tìm thấy trong túi quần của nạn nhân, ngoài ra nạn nhân không đeo theo phụ kiện nào khác. Lúc tôi đến dập lửa thì phần trên của nạn nhân đã hoàn toàn biến dạng.

Mọi người đều rơi nước mắt, chỉ mỗi em đứng nhìn thi thể cháy đen đấy một lúc lâu rồi mới chậm rãi vương đôi mắt nhìn lên anh công an mà nói.
‐ Đây không phải Duy, không phải người tôi cần tìm.
Câu nói của em khiến mọi người ngỡ ngàng, chị Ly nghĩ em vì sốc mà nhất thời hoảng loạn không kiểm soát được mình.
‐ Em bình tĩnh, vật chứng rõ ràng thế này mà.
Em không nghe gì hết chỉ một mực cầm vai anh ta mà khẳng định.
‐ Đây không phải anh ấy, làm sao tôi có thể không nhận ra anh ấy được. Chắc chắn đây không phải là anh ấy.
Ánh mắt kiên định của em khiến anh ta đôi chút giật mình.
‐ Cậu chắc chứ?
‐ Tôi lấy mạng sống của mình ra để cược, đây không phải là anh ấy.
Làm sao em có thể không nhận ra người đàn ông chung giường với mình chứ?
‐ Vậy lí do gì chiếc điện thoại này lại ở trong túi nạn nhân?

Vì em không nhận dạng thành công nên em đã mong muốn nhận lại điện thoại của gã. Cầm nó ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó để cầu nguyện phép màu. Trong phút chóc em nhắm mắt lại nhớ về hết tất cả những kỉ niệm mình trải qua cùng gã. Nhớ lại cách gã vì mình mà làm biết bao nhiêu chuyện, nhớ cái cách gã nói yêu em mỗi ngày. Ngay lúc này tin tức đã bắt đầu lan truyền rộng rãi, các anh em thay nhau gọi điện vì biết gã diễn trong bar đấy.

Kiều.
Bỗng một tiếng gọi làm em mở mắt đứng dậy tìm kiếm chủ nhân âm thanh vừa phát ra, là gã. Gã đứng cách xa nhưng em vẫn nhìn rõ, máu tuôn ra in đậm trên cái băng gạt được quấn quanh đầu gã, tay phải gã đỡ lấy tay trái được băng bó, khuôn mặt nhăn nhó vì chi chích vết thương lớn nhỏ.
‐ Anh ơi.
Em chạy lại thật nhanh, lao vào ôm khiến gã suýt bật ngửa ra sau, hên là được hai anh công an phía sau đỡ lấy.
‐ Anh ơi, Duy ơi, hứcc..
‐ Anh đây, làm em sợ rồi.
‐ Em sợ lắm, anh công an kia còn bảo em đến nhận dạng thi thể anh nữa. Người kia đáng sợ lắm, em đã nói với anh ta là đó không phải anh.
Em vừa nấc nghẹn vừa ủy khuất nói hết với gã.
‐ Em sợ lắm, anh đừng bỏ em, làm ơn đừng rời xa em mà.
‐ Ngoan nào, anh ở đây, không bỏ em, anh đã hứa rồi không phải sao?
Trong lúc này gã không biết làm gì ngoài việc dỗ ngọt bạn nhỏ đầy sợ hãi trong lòng.
‐ Đau lắm phải không em?
Chị Ly vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc rối của gã, mắt chị đã sưng hết lên vì lo cho gã.
‐ Em không sao rồi.
‐ Mời cậu và mọi người sang đây để lấy lời khai? Cậu vẫn ổn chứ.
‐ Tôi ổn đã sẵn sàng rồi.
Gã định bước đi nhưng bạn nhỏ vẫn giữ tay gã không có ý định buông ra.
‐ Em muốn đi với anh.
Gã đưa mắt nhìn những anh công an bên cạnh.
‐ Vậy mọi người cùng đi.

Gã và em ngồi vào ghế lấy lời khai, mọi người còn lại thì lui ngồi vào ghế đằng sau.
‐ Họ và tên của cậu, sinh năm bao nhiêu?
‐ Nguyễn Tuấn Duy, em sinh năm 1997.
‐ Mục đích cậu đến quán bar hôm nay?
‐ Dạ em đến buổi diễn, em và vài anh chị khác là khách mời trong đêm nay.
‐ Cậu có thể mô tả lại tình cảnh lúc đó không?
Gã hồi tưởng lại kể lại chậm rãi tường tận mọi chuyện xảy ra lúc đấy. Em nghe mặt hiện lên đầy sự sợ hãi, nắm tay gã chặt hơn.
‐ Sức khỏe của cậu ấy thế nào?
‐ Báo cáo Đại Tá, sức khỏe và tinh thần không có gì đáng ngại chỉ cần chăm sóc vết thương kĩ. Lúc nãy theo khuyến cáo của bác sĩ là nên ở lại, nhưng cậu ấy nhất quyết muốn về vì không muốn vợ mình đợi.

Lúc này Đại Tá mới chuyển sự chú ý sang em, lên tiếng hỏi.
‐ Xin hỏi cậu là gì của nạn nhân?
‐ Tôi là người yêu của anh ấy.
Trả lời xong em quay sang nhìn thấy khuôn mặt đầy sự thỏa mãn của gã, bất giác mĩm cười.
‐ Tôi có một câu muốn hỏi cậu.
Anh công an lúc nãy đi cùng em lúc này cũng đã có mặt tại chỗ thẩm vấn.
‐ Tại sao lúc nãy cậu biết cái xác đấy không phải là người yêu mình?
‐ Có hai lí do. Thứ nhất quần áo đi diễn của anh ấy là tôi chuẩn bị, tôi nhớ rõ mình đã ủi bộ đồ xanh nhạt, thi thể lúc nãy đã không nguyên vẹn nhưng tôi vẫn nhìn được là chiếc áo màu đỏ. Thêm cả lúc nãy anh có nói thi thể đấy không đeo phụ kiện nhưng Duy có đeo đồng hồ và nhẫn cặp của bọn tôi.
Em cầm tay gã giơ lên để chứng lời mình nói, hai chiếc nhẫn giống nhau được em và gã đeo ở ngón áp út.
‐ Còn điều hai, tôi muốn hỏi anh đã kết hôn hay đã có người yêu chưa?
‐ Tôi á? Tôi chưa.
‐ Tôi thì rồi và tôi biết rõ cảm giác mình ở cạnh anh ấy là như thế nào. Lúc đứng cạnh thi thể đấy tôi không cảm nhận được gì cả.
Câu trả lời của em khiến mọi người bất ngờ. Gã cũng vậy, cảm giác mà em nói là cảm giác của sự an toàn và tình yêu của gã dành cho em.

_____
: Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro