13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‐ Là do có tình với nhau nên chuyện Kiều có cảm giác Duy gặp nguy hiểm cũng dễ hiểu.
‐ Cảm giác gì cơ ạ?
Tất cả mọi người đều tập trung lại nói vừa phát ra, chị Ly nhẹ nhàng đứng lên đi đến bàn thẩm vấn.
‐ Lúc này ở nhà, Kiều nói rằng từ lúc sáng luôn có cảm giác bất an sợ Duy gặp nguy hiểm.
‐ Đây là lí do mà làm em sáng giờ luôn thấp thỏm không yên đấy à? Sao không nói cho anh.
Sợ người yêu trách, em liền nắm hai tay giải thích.
‐ Em không muốn nói vì em biết anh sẽ hủy lịch ngay, uy tín trong công việc của anh nữa nó sẽ bị ảnh hưởng, em không muốn.  Anh đừng giận.
‐ Anh biết em lo nhưng lần sau có gì cũng phải nói với anh, anh biết cách để cân bằng giữa em và công việc mà, hiểu không?
‐ Dạ.

Màn tình cảm vừa rồi phần nào đó vơi hết nổi lo toan trong lòng em. Bởi vì không an tâm nên mọi người quyết định vồ cùng xe của anh Big, chiếc xe của gã sẽ được giao tới chung cư vào sáng mai. Vừa rồi vào trong xe em đã tham lam vừa đầu trong vai hắn rồi ôm chặt. Gã cũng không phiền, vui vẻ ôm lấy em.
‐ Tin tức lên rồi, đợi mai lúc nào rảnh thì lên tiếng để mọi người bớt lo. Báo nó đưa hẳn tên nghệ sỹ lên luôn rồi.
‐ Mai em sẽ thông báo.
‐ Mình em chăm nó ổn chứ Kiều? Hay sang nhà anh chị đi, đông người vẫn ok hơn.
‐ Không sao, em lo anh ấy được, có gì em không rõ em sẽ gọi cho chị.
‐ Vậy cũng được, bất cứ lúc nào có chuyện gì gọi điện anh chị sang ngay.
‐ Dạ.

Em ấn mật khẩu vào nhà, đỡ gã vào trong phòng dặn gã phải ngồi yên trên giường đợi mình. Em vào phòng tắm chuẩn ít nước ấm, khăn lau và chuẩn bị thêm cho gã bộ đồ thoải mái. Em vươn tay vén nhẹ chiếc áo qua đầu gã nhẹ nhàng nhất để không chạm vết thương. Thân trên của gã lúc này rất nhiều vết bầm, các vết thương nhỏ xung quanh bụng, em bất giác đưa tay chạm vào. Em ngước mắt lên nhìn gã bằng cặp mắt đẫm lệ.
‐ Đau lắm phải không anh? Em ước mình có thể chịu đựng thay anh phần nào, nhiều vết thương quá..
Gã đưa tay mình nâng hai má em lên ép vào khiến môi chu ra, rồi gã hôn em một cái.
‐ Không đau, anh có chịu được. Em có biết gì không Kiều? Ngay giây phút kinh hoàng đó điều anh nghĩ đến vẫn chỉ là em thôi. Anh đã hứa với mẹ là mình sẽ chăm sóc em thật tốt, anh không muốn nhìn thấy em khóc càng không muốn nhìn thấy em vì ai mà đau lòng kể cả người đó là anh đi chăng nữa. Em sợ mất anh, anh biết, anh còn biết đôi lúc em vẫn sợ hãi điều gì đấy khi ta ở bên nhau nên anh luôn muốn mình mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa cho em. Chỉ cần em tin anh thôi.
‐ Em tin anh.
‐ Anh thương em.

Rồi gã kéo ôm em vào lòng, vuốt ve mái tóc thật nhẹ nhàng. Em giúp gã lau mình rồi thay bồ đồ thoải mái. Để gã ngồi dựa lưng vào giường, em tranh thủ xuống bếp nấu ít cháo. Bưng vào trong, gã thấy em bưng cháo vào thì nhõng nhẽo.
‐ Vợ đút cho anh đi, anh bị thương không tự cầm thìa được.
Nhìn ra được màn ăn vạ vừa nhưng em chả ý kiến, ngồi lên giường giúp gã. Vừa thổi vừa đút, dùng đủ trò để gã ăn hết tô cháo mình bưng vào. Em giúp gã uống thuốc, xem lại vết thương rồi lại ép gã nghỉ ngơi. Gã ngoan ngoãn nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Vì cứ lo sợ nên em chẳng ngủ được bao nhiêu, 4h sáng em đã rời giường. Tranh thủ lúc gã còn ngủ em sẽ làm các công việc khác trong nhà và chuẩn bị đồ ăn sáng bởi vì nếu gã thức, gã sẽ mè nheo mà kè kè bên em. Tầm 6h, em đã chuẩn bị xong bữa sáng, định bụng sẽ gọi gã thức để ăn uống và trị thương. Chợt tiếng chuông căn hộ vang lên, mở cửa ra thì không ai khác chính là mẹ của gã.
‐ Mẹ ơi.
Em nhào đến ôm mẹ thật chặt, bao nhiêu sự sợ hãi lúc này phần nào được vơi bớt.
‐ Ngoan, mẹ đến rồi. Con sợ lắm phải không?
Mẹ vuốt nhẹ mái tóc em nhỏ giọng dỗ dành.
‐ Con sợ lắm, nhưng may quá anh không sao cả. Mẹ, mẹ vào trong đi ạ.
‐ Duy vẫn ngủ hả con?
‐ Dạ vẫn còn, con không ngủ được nên thức sớm lắm. Con đang định bảo anh dậy để ăn uống, lát bác sĩ sẽ ghé qua kiểm tra vết thương đó mẹ.
‐ Thế sao? Để mẹ kêu anh, con ngồi nghỉ đi.
‐ Dạ.

Mẹ gã mở cửa nhẹ rồi bước vào trong, đứa con trai ngoan của bà đang nằm trên giường vết đầy vết thương trên người. Đầu quấn băng gạt trông rất khó chịu, máu khô lại hiện rõ màu đỏ thẫm. Bà vuốt ve khuôn mặt điển trai mà bà luôn tự hào, tim chợt nhói lên không tự chủ được mà rơi nước mắt. Gã nghe tiếng thút thít bên tai cũng từ từ mở mắt, gã ngạc nhiên rồi cười xòa.
‐ Ủa mẹ, mẹ đến lúc nào thế?
Bà ôm gã vào lòng, vỗ về như những ngày gã còn nhỏ.
‐ Có đau lắm không con? Sao lại ra nông nổi này chứ, làm mẹ sợ chết khiếp đi được, mẹ cố mong trời mau sáng để tức tốc đến đây.
‐ Con không sao đâu, vết thương sẽ lành, mẹ đừng khóc mà.
Gã lau nước mắt cho mẹ mình mà xót xa, cứ nghĩ mình sẽ sống tốt nhưng lại làm mẹ khóc thế này đây.
‐ Nào, để mẹ à thôi có vợ rồi thì nên để em làm. Chắc giờ quen được vợ làm rồi mẹ làm thì chắc ngượng lắm nhỉ. Để mẹ kêu em giúp con vệ sinh cá nhân, đừng di chuyển đấy.
‐ Tuân luận mẹ.
Bà vuốt má gã, lau hết nước mắt trên gương mặt mình rồi mới bước ra phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro