02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seunghan nuốt nước bọt, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy nhỉ. tối hôm qua em với wonbin, sau khi trả lời anh thì em liền luôn qua cơ thể người kia và chạy về phòng. cà người em nóng bừng và mùi pheromones không ngừng tiết ra một hương kẹo dẻo nồng nàn.

"hyung vừa đi đâu thế?"

là anton, em suýt thì quên hai đứa là bạn cùng phòng với nhau đấy.

"à, wonbin hyung với anh vừa chơi game với nhau xong"

seunghan nói, từ nhỏ tới lớn chưa nói dối trẻ con bao giờ mà sao bây giờ phải bất đắc dĩ thế nhỉ. tất nhiên, nhóc lee chẳng tin em là mấy, nó đảo mắt rồi tiếp tục lăn qua một bên chơi điện thoại. seunghan nhìn nó thì im lặng, bản thân đi vào phòng tắm tắm rửa rồi trèo lên giường đánh một giấc bất tỉnh tới tận sáng hôm nay.

cứ tưởng mọi thứ đã xong xuôi, seunghan vừa mới đi ra tới cửa phòng bếp liền bị một lực kéo thình lình lôi em lại vào trong. wonbin cũng chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, bản mặt anh ngái ngủ đặt cằm lên vai em, hai tay cũng choàng qua ôm trọn vòng eo nhỏ.

"hyung?!"

seunghan thốt lên, em muốn thoát khỏi nhưng wonbin lại dùng thêm lực ôm chặt hơn.

"em thơm thật đấy"

wonbin nói, từ sau khi biết được cái mùi kẹo dẻo kia xuất phát từ đâu thì anh đã chẳng coi chuyện này là bình thường được nữa rồi. cả tối qua cứ trằn trọc mãi, cứ một giây là lại nhớ về vẻ mặt của seunghan đỏ bừng lên ra sao khi bị anh trêu chọc. quả thật rất xinh đẹp, hệt như chú mèo con đang xù lông vậy.

"hyung, hyung bỏ em ra một tí đi"

seunghan lí nhí trong miệng, chỉ nghe được tiếng ậm ừ qua loa của anh trước khi buông lỏng tay.

"anh đừng trêu seunghan nữa!"

sohee bước xuống đã được chứng kiến cảnh tượng trên liền lắc đầu kéo seunghan ra chỗ khác, chưa kể còn tặng cho wonbin một cái lườm nguýt sắt đá.

sohee cũng thừa biết thằng bạn mình nó là gì, omega, nhưng nó không nói, cũng vì sợ seunghan sẽ tự ti với các thành viên trong nhóm. bản thân nó cũng là beta, mới đầu được gặp các anh lớn và cả anton, nó cũng khá bất ngờ khi biết được rằng seunghan lại là omega giữ một dòng alpha lẫn beta. nó từng đọc được ở đâu đó rằng nếu như trong nhóm xảy ra vấn đề giữa omega và alpha, họ sẽ chết chắc. sohee không phải dạng lo chuyện bao đồng, chuyện vợ chồng người ta ra sao, nó còn chẳng thèm xỉa tới. nhưng riêng seunghan và wonbin, nó sẽ đề phòng cho bằng được.

"nào nào, cậu đói chưa? tớ lấy cho cậu ít đồ ăn sáng nhé?"

nó hỏi seunghan, xoa nhẹ vùng gáy và cổ giúp em thư giãn.

"han ơi, cậu muốn uống gì?"

"nước lọc thôi, cảm ơn cậu nhé"

sohee gật đầu khi nghe được em trả lời, sau một vài phút cũng đem ra một đĩa thức ăn ú nụ đặt xuống bàn.

"tớ không ăn hết được đâu sohee ơi"

"cậu cứ ăn đi, không hết tớ sẽ giải quyết sau"

___

seunghan ôm bụng no căng ngồi xuống sàn nhà, khung cảnh ngoài vườn khiến em thứ thái biết bao nhiêu.

"seunghan"

em quay lại, wonbin đã ở đó từ bao giờ, chiếc áo ba lỗ để lộ khung xương quai xanh và cả cánh tay cơ bắp chắc khoẻ. seunghan định rời đi chỗ khác, nhưng wonbin lại nhanh nhẹn hơn, kéo em lại ngồi xuống bên cạnh mình.

"sao em cứ trốn anh mãi thế?"

wonbin hỏi, dùng lực ép seunghan ngồi xuống hai đùi của mình đối diện với nhau.

"anh đâu có làm gì em đâu?"

anh tiếp lời, khuôn mặt đưa xuống hõm cổ em một lần nữa ngửi được mùi hương ngọt ngào. seunghan chẳng thích điều này chút nào, em hơi ngọ nguậy, đưa tay lên đẩy wonbin đi chỗ khác. wonbin siết chặt vòng tay hơn.

"đừng bướng"

"em không có bướng"

"vậy tại sao lại trốn anh?"

"em không có trốn"

"vậy là đang tránh mặt anh đó à?"

seunghan thật muốn đá cái người này một cái thật đau, em bĩu môi, khó chịu vặn vẹo khi wonbin cứ phả hơi thở nóng bỏng vào cổ em. seunghan huých vai tránh sang một bên khiến wonbin tiếc nuối nhìn em.

"sao thế?"

"em khó chịu, hyung đừng ngửi nữa"

"nhưng em thơm lắm"

anh tiếp tục kéo em lại, chốc chốc lại dụi vào vành tai em khiến em nhột vô cùng.

"seunghan- ah, wonbin hyung, hai người"

anton như đứng hình, nó nhìn seunghan rồi lại nhìn wonbin một cách khó hiểu.

"chanyoung, em gọi anh hả?"

seunghan nhìn nó, anton gật đầu rồi lại nhìn sang phía của wonbin vẫn đang ôm khư khư em trong lòng. nó tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn giữ nguyên cái mặt bất cần đời của mình ra hiệu cho seunghan rằng nó cần em giúp đỡ.

"giúp em dọn phòng với"

nó bảo, seunghan cũng gật gật theo, em từ từ gỡ cánh tay đang ôm mình rồi đứng dậy đi theo anton. wonbin cứ nhìn theo em, anh bụm miệng cười trừ. cũng phải thôi, nhóc anton nó bám seunghan như thế thì anh làm sao mà dễ dàng đưa em đi theo mình được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro