03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seunghan chống hông nhìn anton, thằng nhóc trông có vẻ hơi khác so với thường ngày thì phải.

"để hyung dọn nốt cho"

em bảo, thế nhưng anton vẫn chẳng ngó tới em một cái, vẫn cứ khom lưng dọn chỗ góc tủ.

"seunghan hyung, anh với wonbin hyung là sao?"

anton bỗng hỏi em, câu hỏi mà chính em còn chẳng thể giải thích. seunghan im lặng hồi lâu, đắn đo không biết có nên trả lời anton hay không.

"bọn anh vẫn bình thường mà chanyoung, không có gì cả"

"hyung nói dối"

anton nhìn em, khuôn mặt nghiêm túc đến nỗi seunghan không tin đây là đứa nhóc ngây ngô mà mình quen.

"sao anh có thể nói dối em được chứ, chanyoung ..."

"em thấy hai người ôm nhau, chính mắt em thấy, đừng có phủ nhận điều đó nữa seunghan hyung"

nói tới đây, seunghan thật sự không thể cất lên lời, em thật sự cũng đâu có biết bọn họ là mối quan hệ gì đâu.
wonbin chỉ yêu thích mùi pheromones của em mà thôi, cũng chưa từng nói cho em biết cảm nhận của anh ra sao.

trở lại với hiện thực, anton với vẻ mặt không thể căng hơn nhìn chằm chằm về phía em. thằng nhóc không nói nhưng chỉ cần nhìn qua đã biết được nó bất mãn đến mức nào. seunghan đứng ngồi chẳng yên, hết sohee rồi lại đến anton bám dính tới em, ngoại trừ wonbin thì hai người này chẳng có lí do chính đáng nào để làm thế cả.

"sungchan hyung"

seunghan gọi, nhanh chóng rời khỏi phòng khi thấy được anh sungchan đi ngang qua, để lại anton vẫn đứng tại đó dõi theo. sungchan nhìn em rồi khịt mũi khi ngửi được mùi bạc hà cà phê đang phảng phất xung quanh.

"ah- seunghan, có chuyện gì sao?"

"nói chuyện với em một chút được không ạ?"

___

"vậy là wonbin nó đang ... em sao?"

sungchan uống một ngụm nước cho xuôi giọng rồi hỏi em, thực ra anh cũng chẳng bất ngờ là bao, wonbin ấy vậy mà lại rất thích kẹo ngọt. và seunghan đây thế mà lại mang trong người pheromones có vị kẹo dẻo.

"ý em là, hyung không thấy kì lạ sao? wonbin, anh ấy chỉ chăm chăm vào tuyến thể của em mà thôi chứ không có quan trọng mấy thứ khác đâu, hở tí là lại lôi em ra như một con gấu bông ôm lấy ôm để í"

em nói, tông giọng phụng phịu khiến sungchan phì cười.

"thế ý em là em đang muốn wonbin nó xác định mối quan hệ của hai đứa chứ gì, có đúng không?"

"v-vâng ..."

seunghan cúi đầu, sao lại nói trúng tim đen cậu thế này.

"hyung, giúp em có được không?"

em lại hỏi.

"anh sao mà giúp được, tự thân vận động thôi, cứ thử hỏi thẳng nó xem sao"

"em mà làm được thì em đã chẳng phải tìm tới hyung"

"thì bộ em nghĩ anh giúp được thật hả? chuyện hai đứa ra sao, sao mà anh hiểu nổi"

sungchan nhìn seunghan, vẻ mặt bất mãn nhìn em sau đó lại thở dài.

"cứ thử đi xem sao, nó mà làm gì em, thì bảo anh, anh xử nó sau"

___

seunghan thật sự không tin nổi bản thân lại nghe theo lời của jung sungchan nữa. giờ thì nhìn xem này, có ai như em không, chủ động ngồi trên đùi người ta cơ đấy. cả cơ thể cứ thế mà lọt thỏm vừa vặn vào lòng của wonbin.

"em cao hơn à?"

wonbin hỏi nhỏ, chiều cao giữa hai người có chút khác biệt nhưng chẳng hiểu sao anh lại có thể khiến seunghan trở nên nhỏ bé tới mức này. con mèo nhỏ nghe anh nói thì liền im lặng, hai vành tai em đỏ lên trước khi lí nhí trả lời.

"có mà anh thấp thì có"

"ừ ừ"

wonbin phì cười, tiếp tục đưa mặt mình sát tới gần hõm cổ của em. hương kẹo mềm dẻo, thật sự rất khó cưỡng.

"wonbin hyung, em hỏi anh cái này được không?"

"hửm? em muốn hỏi cái gì?"

"sao anh cứ thích ngửi mùi của em thế? rồi còn hay ôm em nữa"

seunghan nói, cái tiếng lí nhí nhỏ nhẹ rõ ràng là em đang ngại muốn chết luôn rồi. wonbin ngâm tại cổ họng một tiếng hừ rồi mới đáp lại em.

"vì em rất thơm, mùi kẹo dẻo, cherry? đào?"

"nhưng còn việc em là omega thì sao, anh không có vấn đề gì với nó ư?"

"anh không, nếu có vấn đề, thì chúng ta có thể giải quyết sau"

hơi thở nóng bỏng của anh phả xuống vành tai em, chốc chốc lại cảm nhận được đôi môi anh chạm xuống làn da, ma sát với đôi vai mảnh khảnh. wonbin muốn cắn em, nhưng anh lại không thể đành tiếc nuối rời đi nơi khác.

"anh không thích em à?"

seunghan hỏi, sau đó liền hối hận với câu hỏi của mình.

"ai nói anh không thích em ... thích muốn điên"

wonbin dụi mặt mình vào mặt em, khớp ngón tay mon men tìm đến tay em mà nắm chặt lấy. seunghan bất ngờ, em hơi nghiêng đầu nhìn ra sau khó hiểu.

"thích em ..."

"anh nói dối"

"anh không biết nói dối như em đâu seunghan"

"em không tin"

seunghan huých vai một cái, đem ngón tay của anh trong bàn tay mình nắm lại thật mạnh.

"mèo nhà ai mà hư quá"

wonbin trêu ghẹo em, đem răng nanh cạ vào vai em hết chỗ này tới chỗ khác khiến em nhột vô cùng.

"đừng có trêu em nữa"

"không trêu, anh làm thật"

seunghan rùng mình, nói thật là làm thật luôn à? đừng có tự dưng cắn người như thế chứ.

"anh là chó à? đừng có cắn em! eunseok sẽ giết em mất"

"còn shotaro sẽ giết anh, ai thảm hơn ?"

chắc chắn là park wonbin thảm hơn rồi, một điều chắc chắn rằng nếu như anh đánh dấu seunghan, sungchan sẽ rất bực bội nhưng cũng đành nhắm mắt cho qua. shotaro sẽ không ngừng phát ra những câu nói với sát thương chí mạng cực cao về phía wonbin. anton với sohee, hai đứa nó chắc chắn sẽ là hai người bình tĩnh nhất. eunseok thì khỏi bàn, bảo vệ seunghan tới chết cũng không cho anh chạm vào em dù chỉ một chút.

"đừng có cắn nữa, đau đau đau!"

seunghan cắn răng nhịn lại tiếng kêu, wonbin vẫn ôm em thật chặt, hai hàm răng nanh sắc nhọn cắm thẳng vào da thịt như muốn cắn cho ra máu. anh mần làn da trắng sữa của em hết nơi này tới nơi khác, chiếc áo sơ mi của em cũng bị nước bọt của anh làm ướt mất một mảng lớn. cảm giác nhức nhối dâng lên trong seunghan khiến em không nhịn được mà nức nở, sungchan hyung, là anh hại em rồi.

"chúng ta chết thật rồi"

wonbin nói, thoả mãn nhìn những vết răng to tướng nằm chình ình trên vai của seunghan . chưa kể tới việc anh đã đánh dấu tạm thời em mất rồi, mấy ngày sau sẽ rất là vất vả cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro