1. Tội danh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Con đường mòn heo hút xung quanh chỉ toàn cát đá phía xa xa những mỏm đá to bè và lác đác vài trạm xăng, cửa hàng đồ ăn nhanh, quán bar cũ rích.... Cái bảng tên rỉ sét ánh đèn led chớp tắt cũng chẳng nguyên vẹn trên tường. Khói bụi bay mịt mờ khắp nơi, thời tiết nóng rực soi thẳng vào da bởi đây không có hàng cây xanh nào sống nỗi hay chỉ là gốc cây khô khốc không vướng nỗi một nhành lá. Trên bãi đất khô cằn rải rác vài bụi cỏ khô xám hoắt. Cảnh quan như một hoang mạc nhưng đây lại là con đường nằm tại phía Tây tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ. Tuyến đường trải dài không một ngã rẽ.

Tiếng còi xe vang thanh thãnh giữa hoang cảnh nóng bức da. Một cuộc rượt đuổi căng não đang diễn ra giữa ba xe cảnh sát Hoa Kỳ và chiếc Ford Ranger đỏ đang băng băng vụt chạy trên đường.

Họ đang lần theo chiếc xe phía trước để tóm tên tội phạm bị truy nã.

Tên tội phạm dẫn đầu lạng lách tránh đi nòng súng của cảnh sát đang thò đầu ra cửa xe để bắn. Một vài viên đạn bắn xuyên cửa kính vỡ tan, bao nhiêu viên còn lại đều trượt kẻ bị săn đuổi vẫn không có ý định dừng lại.

- MAU DỪNG LẠI!!!

Vài tên dường như đã chịu đựng đến giới hạn cứ gào ầm cái câu đấy.

- Nếu không tao sẽ chẳng khoan hồng giảm tội cho mày đâu!!!

Đoàng.... đoàng...

Những âm thanh từ viên đạn ma sát với chiếc xe phía trước tạo ra tiếng ken két buốt tai có lẽ khiến kẻ đó khó chịu, rút khẩu lục vắt bên đai quần chỉa ra ngoài bóp một phát đạn bay thẳng qua mặt kính xe phía sau. Viên cảnh sát phụ trách lái xe ngay lập tức thụp đầu xuống né đi viên đạn xuyên thũng lớp ghế da, chậm một giây thôi cũng toi mạng.

Cũng không quan trọng lắm nhưng đây là mục đích của kẻ đó.

- Có lẽ đã đến lúc...

Xe bán tải đang phóng bạt mạng trên đường lại đột ngột giảm tốc đi, hai xe cảnh sát nhân cơ hội vượt lên chắn hết làn đường. Thắng gấp hằn cả vệt đen trên đường, ba chiếc xe bao vây lại. Khoảng 10 tên cảnh sát chạy ùa ra chỉa súng vào con xe đỏ kia.

Riêng người bên trong vẫn im lặng tắt máy xe, tay bật tai nghe Bluetooth kết nối.

- Đã hoàn thành bước 1!

Dứt câu liền quăng xuống chân đè nát nó. Ba bốn tên cảnh sát đã chắn kín ở đầu xe vẫn ngắm nòng súng vào người bên trong yêu cầu đưa hai tay lên và bước khỏi đó.

Gã đó cũng hợp tác làm theo mở cửa xe bước ra, bóng dáng cao to của gã người Châu Á rũ bóng dưới nền đất, gã cao khoảng 6 feet 3 có lẽ mang dòng máu lai nên mới cao to sừng sững như vậy. Nước da ngăm màu lúa mạch khỏe khoắn vẫn nổi bật dưới cái nắng gắt gao tại hoang mạc. Khung xương cân đối hoàn hảo những khối cơ to săn chắc qua lớp quần áo hoàn toàn vừa mắt không thô kệch. Mặc trên người cái quần bò rách gối đen cùng áo thun xám cũ kĩ hơi nhàu nát không khác gì gã bụi đời. Đầu tóc xám xanh hơi rối bù rũ qua mắt, nửa phần xương hàm sắc lẹm lộ ra rõ ràng, cả cái ánh mắt nâu thẫm vô hồn của gã nhìn đám cảnh sát.

Từng tên cảnh sát khi thấy chân dung cả vóc dáng gã cũng thầm sững sốt, không thể phủ nhận gã tội phạm này có nhan sắc lẫn hình thể đắt giá như vậy. Nói không quá khiêm tốn thì gã như đang vào vai đóng một bộ phim Hollywood hành động đấy. Những tên diễn viên xuất chúng cứ ngỡ chỉ có trên phim ảnh nào ngờ một tên hàng "real" đang hiện diện ở đây.

- Helen, mày trốn đủ rồi thằng khốn! Tao biết thế nào cũng sẽ có ngày này mà haha...!! - Viên cảnh sát tay vẫn cầm chặt khẩu súng rất tự tin quở cái giọng hả hê vào mặt gã.

Gã ta cúi đầu phì cười vì lời doạ dẫm của ông ta.

- Tôi thả câu cho các người bao nhiêu lần vậy mà số lần hụt cũng tỷ lệ thuận nốt!

Cái giọng chán đời thêm cả cái thái độ nhởn nhơ thành công xoáy sâu vào lòng tự trọng của đám cảnh sát. Miệng gã vẫn thản nhiên nhai viên singum bạc hà nghe cái tên bụng phệ to mồm này dạy đời thật ngứa tai, mới phụt thẳng vào mặt ông khối kẹo cao su.

- MÀY MUỐN CHẾT À!!! Nhưng mày đã thua thật rồi... đấy là sự thật.

Viên singum đáp thẳng vào trán khiến ông ta trừng mắt nổi đoá lên hung hăng ghim nòng súng vào đầu gã. Chẳng một nét hoảng loạn nào khi bị hàng chục khẩu súng hàng thật chỉa vào thân xác cả. Vì gã biết cảnh sát không được tự ý bắn chết người.

- Chúng mày, lục soát đồ trên xe! Còn mày có giấy tờ gì không.


Gã im lặng.


Viên cảnh sát bụng to với cái huy hiệu ngôi sao bạc gắn trên áo trước ngực có lẽ là đội trưởng, ông ta vừa ra lệnh cho cấp dưới kiểm tra thứ gã vận chuyển trên xe.

- Theo điều tra có khoảng 10 khẩu súng tự chế, 7 súng AK - 47, 10 lựu đạn M-26 được vận chuyển trái phép. Hết!

Theo lời báo cáo của cấp dưới điều tra cảnh sát trưởng mới hạ khẩu súng xuống cười khinh khỉnh.

- Ước chừng một tháng qua mày đã vận chuyển cả trăm thứ vũ khí đúng không? Bao nhiêu năm tù cho mày đây thằng nhãi! Mày nghĩ mày qua mắt được tất cả sao? Đừng có trưng cái mặt đó nhìn tao. Còng tay nó lại!

Lời của đội trưởng bụng bia nói như vậy có nghĩa gã đã tẩu thoát khỏi tay cảnh sát kha khá lần, và qua cái ánh mắt của ông ta đã trụ mấy mươi năm để lên được cái chức đội trưởng có lẽ vẫn nhìn ra gã ta lại đột ngột giảm tốc, nhưng rồi lại bác bỏ cái suy nghĩ đó vì ngay bây giờ đã tóm được con mồi này rồi. Chuyến này ông ta và cả đoàn sẽ lãnh được số tiền thưởng hậu hĩnh, phải ăn mừng một chuyến.

Tay gã bị khoá phía trước bằng còng sắt, hai tên giữ tay hắn lôi vào xe cảnh sát. Riêng xe của gã sẽ được người khác phụ trách lái về đồn.

Danh tính của gã chỉ võn vẹn cái tên "Helen" mà bọn cảnh sát tìm đã tìm ra và chúng dùng cái mũi đánh hơi theo gã suốt một tháng.


Qua một quãng đường dài rời khỏi con đường hoang mạc đến quốc lộ đô thị tại tiểu bang California. Dừng trước Trụ sở cảnh sát chính tại Cali, một trong những trụ sở lớn nhất ở Hoa Kỳ. Trải qua cả đoạn đường dài như vậy gã vẫn không có biểu hiện chống đối hay trốn thoát làm cả đám cảnh sát lại dè chừng hơn. Hơn 7 8 người đi quanh gã hộ tống vào bên trong vì sợ gã bất chợt chạy đi. Miếng "mồi" ngon lành trong tay không thể mất được.

- Có cần nhiều người đến thế không?

Nhìn mặt gã kia kìa vẫn rất ngoan ngoãn như chú cún cơ mà. Bọn chúng chẳng tin tưởng gã gì cả.

- Không phải chuyện của mày.

Ông đội trưởng chắp tay ra sau ưỡn ngực đi trước mặt càng lộ cái vẻ đắc thắng để mọi người chiêm ngưỡng thêm thành tựu của ông ta. Mặc nhiên khi cả tổ đội đi vào cùng tên tội phạm bị theo dõi suốt cả tháng nay đã thành công thu hút mọi ánh mắt. Vài tên cảnh sát thực tập mắt chữ A mồm chữ O chạy sát bên đội trưởng xuýt xoa ngưỡng mộ tài lẽ của ông.

Bắt đầu một màn tự mãn của ông ta vì bao lời khen sắp đập vào mặt.

- Woa!! Đội trưởng Mark vẫn giữ được phong độ như ngày nào.

- Danh hiệu đội trưởng hoàn toàn xứng nha.

Mấy cô nàng trẻ tuổi thực tập của Trụ sở tấm tắc ngót lời như rót mật vào tai Đội trưởng để được ông ta để mắt đến vì muốn một chức vị cao. Xem chừng ông ta thích lắm.

Nhưng vừa khen lấy khen để xong cả nam cả nữ đều quay ngoắt đi chăm chú cái nhan sắc đẹp đẽ như tạc tượng kia, hàng chục cô nhân viên nữ trẻ tuổi đều say mê nhìn gã.

- Ôi trời ơi, đẹp trai mà lại làm tội phạm.

- Tiếc quá trời.

Mấy cô lại nỗi cái máu mê trai tám chuyện mà tụm lại một chùm xầm xì tiếc nuối về gã. Chưa dừng lại ở đó, thêm hai ba cậu nhân viên nam chạy lại gom thành cái tổ đội "buôn chuyện" liên tục hướng sự chú ý về gã bảnh trai mặt lạnh đó.

Một cô gái trong số đó đã thực sự nhìn trúng gã...

- Mặt hàng chất lượng này còn không vậy! Huhu.

- Nếu anh ta không phải tội phạm chắc chắn tao sẽ cướp về!!

- Mơ đi! Của tao...!!

Ba cậu nhân viên này là đồng tính cho nên thấy trai đẹp lại quắn hết cả lên. Nhưng hãy tỉnh táo đi gã là tội phạm bị truy nã đấy.

- Mấy cô cậu có thôi đi không, mau trở về vị trí làm việc. Lơ mơ tôi trừ lương!!

Phó cảnh sát Bowl trẻ tuổi vừa ra khỏi văn phòng làm việc đã bắt gặp cái tổ "buôn chuyện" chắn hết đường đi mới nổi giọng quát, xong lại nâng gọng kính bạc lên lấy lại phong độ cười tươi chạy về phía Đội trưởng Mark.

- Là tên này sao, cảm ơn đội trưởng đã dẫn dắt mọi người làm tốt thế này.

Bowl nhìn cái gã cao to đó đánh giá một lượt, trông mặt sáng sủa đẹp trai thế mà lại làm cái nghề này thêm cả cái thái độ đối với một người thanh lịch như anh ta thì không lọt vào mắt nỗi. Cơ mà sao lại đánh giá nhân phẩm của một tên tội phạm.

- Đi lối này.

Viên cảnh sát đưa gã vào căn phòng kín để tra khảo. Gian phòng đơn sắc cách tường bằng một mặt kính trong suốt phía bên kia sẽ có người theo dõi biểu hiện lời khai của gã.

Gã ngồi vào ghế nhịp nhịp chân thong thả như đang chill ở nhà. Miệng rảnh hơi thì huýt sáo.

Phó cảnh sát Bowl cắp ngang hông tệp tài liệu đi vào, cau mắt nhìn cái gã này. Thật khó ưa.

- Tôi là Bowl, mời cậu khai rõ danh tính và những người liên quan đến chuyến vận chuyển. Mong cậu thật lòng!

- Lý lịch.... tên, tuổi, quốc tịch, nơi thường trú/tạm trú, người thân,... xuất trình mọi giấy tờ tuỳ thân.

- Kim Helen, tuổi 29, quốc tịch Hàn con lai Mỹ, thường trú khách sạn Tropicana, người thân... không có. Giấy tờ chỉ mang chứng minh nhân dân. Người liên quan không biết, tôi chỉ giao dịch và nhận lại tiền....

Một loạt lời khai hầu như nửa thật nửa giả về danh tính của gã, như việc sử dụng tên giả và nơi ở. Đâu thể ngốc đến nỗi sử dụng cái tên thật Kim Taehyung giao nộp cho bọn chúng. Tên thật của gã chính là thế riêng về thân phận thật sự đều ẩn đi gã sống với cái danh giả mạo Kim Helen. Nhìn qua ai cũng đoán được gã Kim là con lai nhưng nét Châu Á vẫn nhiều hơn thừa hưởng được vóc dáng cao to, gã tiết lộ cả nguồn gốc nhưng không sao đâu có mò cái tên ấy cũng chẳng lần ra dấu vết gì thêm. Tuổi của gã thì đúng rồi đấy, gần đến đầu 3 nhưng trông trẻ măng và chắc chắn còn độc thân. Giấy tờ gã đưa cũng được làm giả. Giả ở đây là lai lịch thật sự còn công chứng đều hợp pháp.

Nghe một tràn khai báo như giáo viên trả bài Bowl lại đứng hình, lần đầu tiên trong đời anh làm cái nghề cảnh sát và chứng kiến không biết bao nhiêu tên tội phạm đưa lời khai thì đây là người đầu tiên nói nhanh gọn đến vậy... cây bút trên tay đang ghi cũng phải dừng lại. Bấy giờ Bowl mới nhìn đến thông tin trong chứng minh nhân dân, xác minh mọi thứ đều đáng tin mới ngẫm ngẫm một hồi. Nhưng so ra thì vẫn chưa đủ chứng cứ hợp lý.

- Hết đam mê với nghề rồi à? Giấy tờ và thông tin không đầy đủ thì cậu biết rồi đấy, việc gì rồi cũng sẽ lộ ra nên mong cậu thành thật.

Bowl hỏi một câu dù biết nó vô lý nhưng vẫn hỏi, gã này làm anh bất ngờ đến chẳng load kịp não.

Suy cho cùng anh ta lại nghĩ tên này có vấn đề thần kinh chăng nhưng nếu tội phạm đã chủ động như vậy lý gì không tóm ngay và luôn. Chạy đua với gã này suốt một tháng qua thêm cả công việc tại Trụ sở lớn như thế thì thâu được tên nào lại đỡ nhọc bấy nhiêu.

- Bị bắt rồi thì tôi phải làm sao đây? - Gã vẫn thong dong trả lời còn giơ hai tay đang bị còng lên cho Bowl xem.

Một câu hỏi vô lý và câu trả lời không thể đi vào lòng người hơn.

- Những người liên quan mà lại không biết sao, giao dịch kiểu gì vậy. Chẳng biết lai lịch bọn chúng mà dám nhận rồi lãnh án một mình à. Con người bây giờ sao có thể lạc lối đến vậy.

- Ừ. Vốn dĩ không còn đường lui nên phải làm công việc này.

Bowl lại thở dài một hơi quay lại phía sau nhìn đội trưởng Mark và viên cảnh sát ngồi sau lớp kính quan sát. Nhìn cái điệu bộ chống nạnh sầu đời của ông mà Bowl cũng bất lực theo. Ông ta hất mặt lên anh ta chán chường quay trở lại vị trí.

Bowl lại kiên nhẫn hỏi một câu. - Một lần nữa tôi hỏi anh có khai người giao dịch ra không?

- Không biết. Tôi đã khai mọi thứ rồi.

- Nếu cậu vẫn chúng tôi sẽ xét xử án tù thật nặng không giảm một năm nào. Yên tâm chúng tôi vẫn sẽ điều tra về đường dây anh đã giao dịch rồi tống cả đám vào tù một thể.

- Sẽ giam tại trụ sở ba hôm chờ ngày thẩm phán. Nếu có người quen có thể liên lạc đến tiễn cậu vào tù cũng được. Tạm biệt!


Mục đích của gã... thân phận thật sự của gã Kim? Có đúng như những lời gã khai, cố tình lọt vào tay cảnh sát rồi lãnh án tù. Không tiếc rẻ về một phần quảng đời sau này sẽ nằm trong tù? Có lẽ câu trả lời vẫn là ẩn số, phải xem gã vì lý do gì. Không lý nào lại nhởn nhơ gây tội như vậy, nếu là thật thì gã là thằng điên.


Phó cảnh sát Bowl liệu có biết gã đã thấy cái nhếch cười của anh ta ra hiệu với Đội trưởng Mark không, nó phản chiếu bởi ánh đèn trên trần rọi vào mặt kính trong. Hành động Bowl làm ngụ ý là gì?

Kết thúc buổi tra khảo tội Kim Taehyung được tạm giam tại Trụ sở, nơi giam cũng là một khoảng dài được chia cách bằng song sắt dày kiên cố và camera ẩn gắn khắp nơi. Gã là tội phạm nên đặt cách giam một gian phòng kín cổng dày đặc hơn, các gian phòng lớn cũng đã đầy kín người bị bắt lại đây là những tên gây tội vặt. Uống rượu bia lái xe gây tai nạn, đánh nhau, trộm cắp,....

Tiếng chửi rửa vẫn rì rào phát ra từ hai tên kia, quần áo không nguyên vẹn cái ngắn cái cụt, mặt mũi thì bầm tím một con bị giam cách nhau cái cửa sắt vẫn liên tục chửi xối xả với nhau. Chửi hăng quá lại ào vào nắm đầu giật nhau đập vào cửa làm tên nhỏ con hơn bất tỉnh, tên kia thì bị cảnh sát mắng rồi tăng tiền bồi thường gấp 5 lần nghe cũng tức quá nên ngất luôn.

Gã Kim phải chứng kiến màn gây gỗ ngứa tai từ nãy đến giờ mới được yên thân, gã cũng thấy bực nhưng chẳng muốn xen vào mấy thằng khứa óc chó này làm chi. Sắp ngồi tù rồi tha thiết ham vui gì mấy thứ này, mệt người lắm.

Kim Taehyung ngã người gối đầu tựa vào tường, chạy cả buổi sáng nắng điên cả đầu nên gã lười hẵn ra. Nhắm mắt được một lúc gã cảm nhận có người đang ở ngoài nhìn gã, hé mắt nhìn xem ai đang nhìn trộm mình.

Ồ...

Cô thực tập tại Trụ sở.

Cô nàng trẻ tuổi xinh xắn đứng lấp ló sau góc tường nhìn trộm Kim Taehyung ngủ sao! Chả trách được gã đẹp trai thật mà.

Cô bị gã bắt gặp bằng ánh mắt sắc lạnh mới giật thót nấp đi. Cô cầm chặt trên tay lon nước ôm ngực trấn an, bị gã doạ bằng ánh mắt kia khiến cô hơi lo sợ. Nhưng mà vẫn muốn đưa cho gã, lấy hết can đảm và sự tự tin chỉnh trang lại biểu cảm, thẳng lưng đi một mạch đến phòng giam của Kim Taehyung.

Đứng trước phòng cô mặc kệ tất cả ánh mắt những tên bị giam khác vẫn trung thành nhìn gã, gã thấy cô từ đầu rồi nhưng không ngờ lại đến đây, liếc mắt một cái rồi lại thôi. Bâng quơ hỏi một câu:

- Có việc gì cần gặp sao?

Cô ta lưỡng lự một lúc mới đặt xuống đất lon Pepsi.

- Anh... ờm uống đi. - Cô có vẻ căng thẳng khi đối diện với gã.

Và quan trọng hơn gã là tội phạm. Giành sự chú ý cho gã liệu có sai lầm không nhưng cô hoàn toàn bị thu hút bởi gã.

Chau mày nhìn lon nước dưới đất. - Sao mua cho mỗi mình tôi? Tôi không thích Pepsi đâu nhưng tôi sẽ nhận vì lịch sự nhé.

- Có tiền đâu mà mua hết.

Cô nghe gã bảo không thích Pepsi cũng có chút buồn, nhưng thật may vì gã vẫn nhận.

Gã cầm lấy lon nước rồi mà cô vẫn đứng đó, mới thắc mắc hỏi.

- Còn gì nữa sao? Muốn hỏi tôi cái gì.

Cô thoáng giật mình vì bị gã đọc được suy nghĩ, nhưng rồi lại lắc đầu quay phắt đi. Nén lại câu hỏi trong lòng... muốn hỏi lắm cái tên và tuổi của gã và gã còn độc thân không? Nhưng có lẽ không nên hỏi những thứ này...

Gã cũng ngầm đoán ra cô muốn nói điều gì, nhưng mà không có chuyện "cô gái này thật là thú vị!" đâu, gã bận ở tù rồi không buồn yêu đương hay cưa cẩm ai đâu.

Nhìn qua ai cũng thấu cô ta đã có chút cảm tình với Kim Taehyung nhưng có lẽ cơ hội rất hiếm hoi, yêu một tên tội phạm là điều sai lầm.

***

Toà Án Tối Cao California.

Bên trong không khí của toà án lại âm trầm nặng nề vì bao bọc bởi những gương mặt nghiêm túc uy nghi rồi sự bần thần, nhởn nhơ, gào thét... của những bị cáo sắp đưa lên bàn phàn quyết tội trạng. Một số người thân của họ thì khóc thương, ngất đi vì con cái của mình gây tội đến nỗi lãnh án tù dài đăng đẳng. Sinh mạng ngắn ngủi lại mắc sai lầm trọng tội để rồi một quãng đời bao bọc bên phòng giam tự nhủ cái lầm lỗi đến hối hận tột cùng.

Riêng gã vẫn một mặt lạnh tanh ngồi im trong phòng chờ đến giờ phán xử, gã biết cái điều gã đang làm liều mạng như thế nào. Nhưng gã chấp nhận rồi. Nhìn cái còng sắt thắt chặt tay gã và bộ quần áo phạm nhân màu đen kịt. Nghiến răng chắc nịch như muốn tiếp thêm sự kiên định về điều hôm nay gã làm.

Đến giờ phán quyết, Kim Taehyung được hai viên cảnh sát dẫn vào gian phòng thẩm phán tương đối rộng, dưới khán phòng hàng chục chiếc ghế dài chỉ lát đát vài người ngồi, vị Chủ toà mặc tây trang đen đầu bạc ngồi chểm chệ vị trí cao nhất nhìn tên bị cáo. Các luật sự, phụ thẩm đều an toạ vào vị trí. Cuộc phán xử bắt đầu.

- Bị cáo có hối hận về hành vi đã gây ra không?

Chủ toà có vẻ đứng tuổi cất âm giọng trầm khàn hỏi gã.

- Thưa... có.

Lời gã cất ra mang một chút sượng, thở vào lấy lại sự bình tĩnh.

Không khí phiên toà im phăng phắc vài khắc chỉ vang vang chất giọng vị thẩm phán kia và hàng loạt câu hỏi tra khảo, tội danh dài ngoằn. Thẩm phán gõ cọc cây búa gỗ phiên toà bắt đầu xử tội.

- Bị cáo Kim Helen với hành vi sử dụng, buôn bán, vận chuyển và chế tạo vũ khí trái phép...

- Phán quyết bị cáo 5 năm tù giam.

*cọc

- Phiên toà kết thúc.

5 năm tù...


_________________________________

*Đã chỉnh sửa

Vài đoạn trong này sẽ gây khó hiểu nhưng đều là ẩn ý và có mục đích hết. Hơi dài ha=)))) Có lỗi chính tả hay type sai nào hãy cmt giúp mình hihi

Màu tóc của Gã Kim giống như này nè, ai biết màu này chính xác là gì không ạ:")))

Bối cảnh đầu fic giống 95% trong ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro