2. Alcatraz Federal Penitentiary.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi phán xử diễn ra lặng tiếng tại toà án tối cao đã khép lại, những bị cáo đầy những biểu hiện khi nghe án tù mình phải chịu. Chỉ một số rất ít kẻ nhất là gã Kim vẫn không bất ngờ về mức án này. Suốt cả buổi gã vẫn một mặt lặng thinh chỉ trả lời ngắn củn vài câu hỏi. Cả gian phòng dường như chẳng biết biểu tình làm sao cái gã bị cáo này, gã không sợ pháp luật trừng trị sao?

Lúc cảnh sát đưa gã đi không ai lọt vào mắt cái khoảnh khắc gã cười lạnh toát với hai con người ngồi bên dưới hàng ghế cuối cùng kia...

Họ là ai? Gã bảo không người thân và cũng không liên lạc với ai vậy tại sao gã cười với họ. Cười cái điệu kiên định trong gã.

Gã Kim đi khuất hai người kia cũng cất bước rời khỏi phòng. Họ đeo khẩu trang ăn mặc như một công dân bình thường đến xem buổi phán quyết như để xả stress rồi biến mất...

Cuộc thẩm phán diễn ra im hơi lặng tiếng với báo chí, họ không muốn công khai rõ lai lịch danh tính tội nhân. Chỉ báo với phóng viên rạch ròi vài ba dòng "Mọi công dân hãy yên tâm, các tội phạm đều được bắt giam và phán hình phạt thích đáng...". Cũng được thôi coi như danh tính phạm nhân được giấu đi để tránh lời thị phi nhất là gã Kim.

***

Cả đám cảnh sát đang bâu kín lại tò mò bàn tán về cái lô vũ khí của gã Kim, bọn chúng thấy lạ thật đấy.

- Tao chưa hao giờ thấy súng tự chế nào có chất lượng như thế này....

- Hoả lực và sát thương cao hơn mức bình thường. Chất liệu cũng rất cứng cáp.... tao không nghĩ đây là lô súng tầm thường đâu.

- Trông đỉnh thật!! Phải chi được mang về trải nghiệm ha.

- Không dùng được những loại đạn thông thường đâu. Chẳng biết lô súng này ai lại chế tạo được?

Vũ khí tự chế mà gã Kim vận chuyển chính là hàng riêng của gã. Súng tự chế tất nhiên sẽ đặc biệt hơn súng bình thường, lô súng đó dùng riêng một loại đạn chuyên biệt và hộp đạn hoàn toàn rỗng cho nên có lấy cũng vô ích. Những thứ này Kim Taehyung đã tính toán từ trước.

***

5:00

Rạng sáng ngày hôm sau phiên toà, Trụ sở cảnh sát phân công người đưa phạm nhân đến nhà tù, gã cũng được đưa đi trong hôm ấy. Kim Taehyung đi cùng xe với vài phạm nhân khác, khoảng chừng 7 8 người một xe. Cả khoang xe im ắng không một tiếng nói chỉ âm trầm gục mặt đi.

Kim Taehyung cũng chẳng nói gì chỉ im lặng khoanh tay tựa đầu vào thành xe nhắm mắt lại, gã không hưởng thụ chỉ đang nghĩ ngợi điều gì đó. Bỗng một tên trong số đó cất giọng.

- Số phận của chúng ta sẽ không yên thân trong cái nơi khố rách đó đâu, dù tôi có người quen ở đấy.

- Còn nơi nào tuyệt hơn cho tù nhân? Đừng than thân mày trụ được hay không là do mày. - Tên ngồi đối diện kẻ vừa than trách kia nói.

Bỗng dưng Kim Taehyung nghĩ ngợi vài thứ gì đó lại mở lời. - Có thể làm quen không?

Gã Kim lại ngẫu hứng kết bạn chăng? Gã nhắm vào những người này để làm gì?

- Tại sao tao phải nghe mày?

Tên ngồi kế gã không hài lòng nói, quen biết khi nào mà lại ra lời đề nghị cho bọn này.

- Có một bí mật mà bọn mày và cả đám tù nhân trong kia vẫn chẳng hề đánh hơi được.

Gã ung dung nói như gián tiếp tiết lộ bí mật kinh hoàng nào đó. Thanh niên bị lời nói kia làm lung lay suy nghĩ cũng hạ giọng nói.

- Cũng được thôi, nhưng mày có chắc sẽ có ích.... nếu không đừng trách tao đấm chết mẹ mày!

- Tao cả mày ở cùng một nơi thì chạy đi đâu được.

Tên kia nghe lời khẳng định của gã cũng hợp lý thật, nghe theo cũng không mất mát gì. Dù gì cũng là làm quen, trông gã ta cũng chẳng xấu xa gì mấy à ít nhất là so với những tên tù nhân khác. Nhưng không có nghĩa gã vô hại.

- Cứ gọi tao là Prank! 32 tuổi.

Prank là cái tên ngồi cạnh gã, anh ta vẻ ngoài chững chạc cao to cũng ngang gã Kim mặt mày đúng chất một tên giang hồ nhưng lại khá điềm tĩnh, hình xăm cũng kín cả tay lẫn cổ. Prank vừa giới thiệu một chút lai lịch để tiện cho việc giao tiếp đôi bên dễ dàng hơn, đưa tay đến trước mặt gã.

Gã cũng không khó chịu gì nhanh chóng bắt lấy.
- Kim Helen, 29! Rất vui được làm quen.

- Tôi... cũng muốn!

Prank và gã mới bất chợt hướng mắt về cái kẻ vừa nãy than thân trách phận kia giờ mới để ý cậu ta như thằng nhóc lóc chóc nửa trẻ con nửa chững chạc lao đầu vào giới xã hội đen, có lẽ cậu ta muốn có thêm bạn bè để lánh nạn trong cái nhà ngục đó sau khi nghe lời của gã Kim ám chỉ về nó.

Nhìn cậu ta đẹt nhất trong này nhưng có vẻ lanh lợi, nhạy bén. Cũng tạm được theo đánh giá của gã Kim. Gã nhướn mày như lời đồng ý.

- Tôi là Marvis, vừa tròn 24 tuổi!

- 24 cũng trẻ đấy! Sao đi tù sớm vậy? - Prank dững dưng hỏi khi nghe tên tuổi cậu ta.

- Ừ thì... tôi sống qua ngày cùng một băng nhóm xã hội đen sau đó sơ suất nên bọn tôi bị bao vây, đại ca và vài thằng đã bị tóm đi trước đó còn tôi may mắn thoát được... nhưng mà anh thấy rồi đấy tôi đang được đưa đến nhà tù.

- Huh! - Prank bật cười trước cái giọng điệu rầu rĩ của cậu ta.

- Nè anh đừng có cười nhạo tôi, 32 tuổi già nhách rồi còn đi tù. Chừng tuổi anh người ta hai tay hai đứa bụ bẩm rồi. - Marvis thấy anh ta cười mình mới chột dạ phản lại.

Kim Taehyung vẫn khoanh tay nhìn hai cái người đang đấu mắt nhau, cái cậu kia có phải dân xã hội đen thật không? Sao cái miệng lại chí choé nhiều đến vậy, còn cái tên Prank này cứ nửa lạnh nửa điên chọc tức cậu ta. Haizz mệt thật gã không quan tâm nữa, coi như đã làm quen với nhau xong. Còn hai người kia lâm le một hồi mới chịu im lặng.

Cả đoàn xe vẫn rậm rì tiếng động cơ chạy trên đường lớn, con đường vắng lặng toang hoang đưa các tù nhân đến cảng biển vịnh San Francisco.

Tại cảng là vài chiếc thuyền lớn neo đậu, chính xác là phương tiện đưa họ đến nhà tù kia. Hàng chục cảnh sát cảnh vệ vây khắp cảng để kiểm soát lượng tù nhân và rà soát qua máy dò kim loại lẫn bên trong để chắc chắn rằng không một ai mang theo vật lạ hay vũ khí gây thương tích.

Qua một lượt kiểm tra nghiêm ngặt khá mất thời gian mới được chỉ dẫn theo lệnh từng tốp người lên thuyền, theo gã thấy có một con thuyền lớn nhất và chắc chắn nó là phương tiện chính. Số tù nhân ước chừng hơn 60 người. Đa số là các tù nhân với án tù từ 3 năm trở lên đến chung thân và cuối cùng là tử hình. Nhà tù này chuyên biệt giam giữ những tội phạm tội danh lớn cho đến tù nhân rất nguy hiểm. Những mức án càng cao thì càng được theo sát nghiêm ngặc 24/24.

Tất cả tù nhân đều mặc bộ quần áo đen ngực trái gắn một dãy số.

Gã Kim vẫn đăm chiêu nhìn về khơi sóng dập ồ ập dưới làn sương mù, biển nước xanh đen thẳm đánh vào gò đá trắng toát. Quang cảnh cảng biển này lại ảm đạm lẫn một chút kì dị. Hiện tại gã không nghĩ thêm điều gì ngoài sự cảnh giác và tiếp nhận vài thông tin cần thiết, ắt hẳn Kim Taehyung đã đưa mạng sống của gã đánh cược vào phi vụ mạo hiểm này.

Thật điên rồ khi gã đã nghe theo linh tính của mình, thật đấy. Nó thôi thúc, vì điều gì mà đích thân gã phải đến đây. Chào đón Kim Taehyung không chỉ duy bí mật kia mà còn thứ đáng gờm vào sao? Được thôi, gã hoàn toàn thu phục trước nó. Đã đứng đây rồi thì không còn đường quay đầu.

- TẤT CẢ TẬP TRUNG!!!

Ồ Đội trưởng Mark kia à! Ông ta đang thổi huých cái còi trên tay để gây sự chú ý như một mệnh lệnh. Cả thảy cảnh sát và tù nhân lần lượt hướng về ông ta.

- Chia thành 6 tốp, theo thứ tự lần lượt lên thuyền. Nơi quản giáo sẽ chào đón chúng mày nếu gây gổ, đánh nhau hay có ý định trốn thoát. Bắt đầu đi!

Kết thúc lời từng cảnh sát ngay lập tức phân chia 6 nhóm người mỗi nhóm tầm 10 tên. Và trùng hợp làm sao khi Kim Taehyung và hai người bạn mới được xếp chung một nhóm. Nhóm của gã đứng thứ 3 sau khi hai tốp đầu vào thuyền cũng đến lượt.

Kim Taehyung bắt đầu quan sát mọi thứ, từ ngoài cảng cho đến mọi ngóc ngách và bố trí của con thuyền. Trước mắt khoang thuyền rất rộng nhưng ánh sáng không mấy tốt chỉ có vài cái đèn mờ rọi xuống, không khí khá ẩm cộng thêm cả mùi rỉ sét của kim loại khiến gã chun mũi khó chịu một chút. Tiến sâu hơn bên trong mới thấy các khung sắt lớn được chia cách ra thành từng khoảng đủ để chứa tầm 10 người. Cũng không quá chật hẹp vì gã không thích tiếp xúc gần với những tên tù nhân này. Biết đâu gặp phải mấy tên dở chứng thích gây gổ lại mệt người. Vì gã đến đây đều có mục đích nên việc xích mích sẽ gây sự chú ý và càng bất lời cho bản thân.

Khung sắt kiên cố dày đặc được thiết kế đặc biệt để chuyên tạm giam tù nhân, gã thấy vài đốm máu lem luốt khô hằn trên song sắt. Nhưng điều này vốn bình thường vì mấy cuộc ẩu đả đấm nhau giữa tù nhân để lại xảy ra khá thường xuyên. Chẳng lấy làm lạ gã đi vào chọn một góc ngồi xuống, còn Prank và Marvis theo sau thấy gã ở đấy cũng đến đặt mông ngồi cùng. Mỗi chỗ giam có hai khoảng nhỏ tròn tương tự như cửa sổ để lấy ánh sáng, nó được che chắn với bên ngoài bằng lớp kính trong cứng cáp.

Chỗ gã chọn ngay chóc cái ô kính đó, vẫn đủ nhìn bao quát một khoảng bên ngoài biển lớn. Như đã hoàn thành mọi thứ con thuyền nổ máy bắt đầu di chuyển. Không gì ngoài vùng biển và bầu trời rộng thênh, phía trên màu mây trắng xoá trong xanh trái ngược với mặt biển sâu thăm thẳm.

Lồng giam của gã cũng khá yên tĩnh... nhưng vẫn nặng nề những ánh mắt sát lạnh thấu da, gã phải sinh tồn cùng hàng tá con người máu lạnh nhưng cũng chả sao. Cuộc đời trước kia gã đã trải nghiệm ty tỷ thứ khắc nghiệt rồi. Tinh thần phải đủ sắt thép lắm mới dám tồn tại trong cái đảo ngục hiu hắt giữa lòng đại dương này.

Prank ngồi cạnh gã cũng lặng thinh khép mắt nghĩ ngơi, bên cạnh là cái tên Marvis. Cậu ta cứ nhoi nhóc nhìn khắp nơi, quấy quá đến nổi Prank cũng bật dậy hăm he.

- Này! Ngồi im đi. Quậy phá cả đám đánh nhừ xương cậu đấy.

Anh ta không nhẫn tâm đến nỗi sẽ cho mấy thằng to mã này đấm cậu đâu, chỉ là muốn dọa một tí cho người này yên thân.

Marvis bị anh dọa cũng nhũn người một chút. Cậu nhận ra tình hình cũng im bặt rút người sau lưng Prank.

- Biết rồi, làm gì căng vậy.

Dù vậy vẫn gằn nhỏ giọng trách móc với Prank.

Kim Taehyung quyết định chợp mắt một lúc, từ ngày bị bắt đến nay gã không ngủ đủ giấc ngày nào nên cũng thấm mệt. Từ cảng đến đảo ngục Alcatraz vẫn còn khá lâu, 10p sau gã sẽ thức. Gã Kim nhạy cảm với giấc ngủ và tiếng ồn xung quanh cho nên gã ngủ bao lâu thì độ an toàn nơi đó cũng chừng đấy. Tất nhiên gã không yên tâm về nơi này, chỉ cần một tác động nhỏ cũng làm gã tỉnh dậy rất nhanh. Có lẽ điều này một phần đến từ các buổi huấn luyện hà khắc lúc bé, đầu gã từ lâu đã chứa đồng hồ báo thức.

Con thuyền lớn vẫn ậm ì lướt trên biển nước xanh, từng con sóng va vào mạn thuyền thật đau đầu. Ai say sóng thì xác định ói xanh mặt hoặc ngất từ lúc lên thuyền. Mấy thứ này đối với Kim Taehyung chả si nhê. Còn hai người "bạn mới" kia đã say giấc được một lúc lâu. Prank thì ngủ rất bình thường như bao người còn cái cậu Marvis nằm dật dựa dưới chân anh, miệng sắp chảy ke kia kìa. Chắc là thói quen nhỉ.

Cũng đã 10p trôi qua, Kim Taehyung tỉnh dậy nhanh chóng.

Ngó ra vòm kính sắc trời cũng chuyển màu sáng hơn ban nãy, phía trước đã xuất hiện phần đảo lớn giữa dòng biển lạnh. Thấy rõ nhất là ngọn hải đăng cao lớn và bức tường thành cao kiên cố đã mang đầy vết tích từ thế kỉ trước. Màn sương mù mờ nhạt làm nơi đó trở nên lạnh lẽo hơn.

- Cảm giác nơi này thật nặng nề... ám khí.

Chất giọng âm trầm phát ra từ miệng một tên trong lồng giam của gã. Lời nói đã đánh động chút ít đến những tên gần đó, thấp thoáng mang một tia u ám đến bầu không khí trên thuyền.


- Lomar, mày lại giở chứng nói xàm nói điên cái gì vậy, ý mày là nơi này có ma ám hay sao Hahaha... im đi miệng mồm mày toàn nói những thứ kì lạ.

Tên đầu trọc to béo kia oắt giọng cười ha hả, cái gì mà ám khí chứ.

- Không tin kệ mẹ mày.

Mâu thuẫn lời nói! Thường ấy mà.

Nhưng lời của tên kia nói lại gây sự chú ý với Kim Taehyung. Gã vẫn lẵng lặng quan sát nét mặt nghiêm túc của tên đó. Đâu đó trong lời nói ấy gã lại nửa tin nửa ngờ.

Nhìn sang bên cạnh thì hai người bạn này cũng ngờ ngợ tỉnh giấc.

Prank nghe ngóng chút ít tình hình quay sang thấy cậu muốn giở giọng hù doạ.

- Gần đến nơi rồi, chuẩn bị tinh thần đi Marvis. Chỗ này có ma đấy...

- Aishhh chết tiệt cái tên chết tiệt này!!! Đừng nó giỡn vậy chứ. - Cậu nghiến răng trừng mắt đấm vào bắp tay anh ta.

Theo đánh giá của cậu thì chuyện "ma cỏ" này cũng có khả năng xảy ra đấy. Không được, nhắc đến là lại lạnh sống lưng.

Quay về Taehyung gã vẫn chăm chăm nhìn hòn đảo kia, mọi thứ dần to lớn hơn. Các mảng rong rêu bám kín các vách đá, ngọn hải đăng cao lêu nghêu toạ giữa đảo, trước mắt rõ nhất là cảng neo đậu để bước chân đến nhà tù.

Khoảng cách từ đất liền đến Đảo Alcatraz là 9,6 dặm tương đương 6km ngoài khơi từ địa hạt San Francisco. Toạ độ 37°49′36″B 122°25′24″T.
Đây không chỉ là hòn đảo lớn với diện tích gần 2km chứa nhà tù còn có cả một pháo đài quân sự tuy nhiên nơi này không còn sử dụng như đúng cái tên của nó. Thay vào đó trở thành một phần thuộc sở hữu của Nhà tù Liên bang Hoa Kỳ Alcatraz. Từ những năm 1934-1963 là nơi giam giữ các tù nhân nguy hiểm nhất nước Mỹ, nhưng đến thế kỉ nay được đưa vào giam giữ vô số tội phạm vì mức độ kiên cố, an ninh nghiêm ngặc của nó. Đừng ngờ vực cái đảo này côi cút giữa biển, xung quanh đầy rẫy thuyền tàu lớn chuyên biệt canh giữ hòn đảo. Đây là những thông tin từ Kim Taehyung gã phải rạch ròi đôi chút về địa hình và lịch sử nơi đây. Biết đâu chừng nó chính là "cơn ác mộng của các tù nhân".

Alcatraz Federal Penitentiary.

Con thuyền cập bến đến hòn đảo, khơi biển lặng thinh lại một đợt ào ạt tiếng chim ru rú khắp bầu trời. Màn chào đón hay ho đấy. Neo thuyền thả xuống cố định, cánh cửa sắt dày cộm lạch cạch mở ra. Cảnh sát bắt đầu tiến vào mở khoá từng lồng giam đưa tất cả tù nhân ra ngoài. Gió biển cũng bắt đầu trở mạnh làm lung lay con thuyền, mọi người cũng chao đảo đôi chút nên càng phải rút nhanh đưa tất cả lên đảo. Vì thời tiết ở đây khá thất thường. Từng tốp người di chuyển theo sự dẫn dắt của cảnh sát.

Gã Kim chính thức đặt chân đến đảo ngục.

Bàn tay còng sắt vô thức bấu chặt lại, cuộc hành trình đã thật sự bắt đầu.


________________________________

Như Rumor mình đã nói thông tin lẫn lịch sử về nơi này sẽ được thay đổi để phù hợp với nội dung truyện. Gần như mọi thứ trên là bịa ra trừ tên hòn đảo, vị trí, toạ độ và pháo đài quân sự lẫn ngọn hải đăng đều có thật.

Đến Chap 3 sẽ gặp nhân vật chính tiếp theo rồi.
Chap 1 ở đoạn chiều cao của Kim Taehyung mình ghi "hơn m9" và cũng đã chỉnh sửa lại thành "6 ft 3" tức là chiều cao thật của Taehyung là 1m92. Cao vch chưa=)) mấy bà thích lắm chứ gì=)))

Hình tượng nhân vật Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều cao to lắm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro