3. Boxing?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Dưới cảng neo đậu hàng người xếp thành hàng chờ đợi. Thời tiết ban nãy vừa bất ổn bây giờ lại yên tĩnh mát mẻ đến lạ. Vang vãng bên tai ngoài ngọn sóng vỗ thì âm thanh cộp cộp từ đế giày da phát ra.

Người đàn ông xuất hiện bước đến bến cảng, là một người trung niên cao lớn phong thái uy nghiêm, bộ quân phục đen trên người ướm vài huy chương, cắp sau lưng là cây gậy baton đen dài. Rão từng bước đến trước mặt các tù nhân mới, ông có bộ râu quai nón khá giống bọn lính Phát xít thời thế chiến. Rà mắt một lượt soát hết bộ mặt của "lính mới" đến.

Trông điệu bộ có rất oai nghiêm, tuy vai vế Đội trưởng Mark rất cao nhưng đứng cạnh ông ta cũng trở nên lép vế vì rõ rành rành ra ai là kẻ trên cơ người dưới trướng.


Khạc giọng nói rõ to:

- Chào, tôi là Doman Torms - Trưởng ngục Alcatraz. Hôm nay tôi chỉ huy các điều cơ bản về nơi này, đầu tiên hãy tiến vào trong.


Doman Torms cái tên này gã đã nghe loáng thoáng về ông ta. Trưởng ngục giữ chức vụ lâu nhất trong số các nhà tù tại Mỹ.

Ông ra hiệu lệnh để tất cả bước vào trong.

Bức tường thành dày đặc đầy bẫy gai nhọn bao phủ toàn bộ nhà ngục, dẫn đầu là Trưởng ngục Doman Torms và đội trưởng Mark Ramles bước vào cổng lớn, phía sau cả đội ngũ cảnh sát cùng hàng chục tên tù nhân nối bước theo.

Trước mắt tù nhân chính là khoảng sân cát rộng thênh, đặt chân tại đây mới chứng kiến được ngọn hải đăng cao lớn sừng sững thế nào.  Phía xa xa kia là dãy nhà giam to cũ kĩ, ước chừng nó là hai tầng giam. Tất cả đều ngỡ ngàng trước hệ thống an ninh dày đặc, mỗi nơi đều bố trí khoảng 5 tên lính canh gác, cứ cách 100m lại có những phần tháp nhỏ cho lính canh gác buổi đêm. Chưa tính đến lượng tù nhân thì số lính ở đây cũng khiến ta choáng ngợp. Bố trí nhà tù ở trên biển sẽ gặp nhiều vấn đề nguy hiểm và bất tiện hơn, thế nên điều này lại lý tưởng để tù nhân khó vượt ngục hơn.

Doman dừng bước, mọi người theo sau cũng dừng lại. Ông quay lại chắp hai tay sau lưng:

- Tiện đây tôi sẽ nói sơ về hoạt động và nội quy nơi này. Thời gian: Thức dậy lúc 7 giờ và trở lại phòng giam trước 5 giờ chiều. Tù nhân phải lao động mỗi ngày ít nhất 6 tiếng, một ngày 3 bữa không đòi hỏi về khẩu phần ăn. Không lao động, trái lời nhịn đói 3 ngày và càng tăng nếu tái phạm. Cuối tuần có khoảng thời gian giải lao hoạt động tự do sau khi lao động 6 tiếng. Tù nhân có hành vi chống đối, lỗ mảng, gây sự đưa vào nơi quản giáo ít nhất 4 tuần.... Hãy ghi nhớ tất cả! Cám ơn đã lắng nghe.

Kết thúc lời, ra hiệu lính canh đưa tù nhân về nơi giam giữ.

Diện tích nhà tù này phải nói rất lớn, đây là khoảng sân phụ đã rộng như thế. Buổi sáng sớm ở đây không buốt rét lắm vẫn ở mức mát mẻ, đứng bên ngoài chỉ cảm nhận được âm thanh từ sóng biển, gió rồi lạch cạch tiếng còng sắt cọ vào nhau. Thanh lặng đến nổi óc.

Dưới sự chỉ huy của Doman Torms giao phó cho quản ngục - những người dưới trướng ông ta tại nhà tù. Họ điều phối cùng cảnh sát đưa tù nhân đến khu 1, ở đây họ sẽ phát cho tù nhân những vật dụng cá nhân cần thiết chăn gối, bàn chải, kem đánh răng, một bộ quần áo,... Việc tóc tai có màu thì vẫn được giữ nguyên riêng các loại khuyên kim loại bắt buộc phải tháo ra để tránh điều không mong muốn xảy đến.

Còng tay cũng được tháo ra để sinh hoạt dễ dàng hơn, riêng về trường hợp bị quản thúc 24/24 chắc chắn phải đeo.

Kim Taehyung đang đứng tại khu 2 cùng số tù nhân để trải qua lượt kiểm tra cuối trước khi nhận phòng giam. Điều này thật mất thời gian nhưng đành chịu vì đây là nhà tù, an ninh được đặt lên hàng đầu. Cũng vì thế mà nhà tù Alcatraz mới có danh tiếng.

Lần lượt đi qua khu 1 và 2 gã không thấy điều gì đáng chú ý. Đơn giản là một cái kho lớn được dựng lên để chứa vật dụng. Hoàn tất các việc trên quản ngục sẽ phân chia phòng giam cho tù nhân. Nhà tù này có chia mức độ về nơi giam, nếu tù nhân có biểu hiện bình thường thì được giam các phòng chứa 6 người, phòng giam đơn dành cho những tên "đặc biệt" cụ thể là có tiền sử gây án liên tục hoặc mắc bệnh tâm lý và cuối cùng nơi quản giáo... Nơi này vẫn là ẩn số, những ai chưa từng vào tuyệt nhiên không biết nó xảy ra những gì. Kể cả những kẻ được đưa vào cũng chẳng ngớ lời nào về nó vì một đi không trở lại... chỉ rất ít kẻ may mắn trở về cùng cái đầu "tâm thần điên dại".  Đó là những gì người ta truyền miệng nhau về nhà tù Alcatraz.

- TRẬT TỰ!! Đồ dùng sinh hoạt đã đầy đủ, đi theo tôi để nhận phòng.

Cảnh sát cũng đã rời đi dần, càng vào sâu là nhiệm vụ của quản ngục. Công việc chính của quản ngục vẫn là trông coi và canh gác mọi hoạt động của tù nhân.


Nối bước theo quản ngục đến nhà giam, chứng kiến tận mắt khu giam giữ to lớn này. Nó cao và dày đặc bẫy gai điện, cùng bố cục như số 8. Mỗi phòng giam chỉ có cái khung sắt gỉ bé tí để lấy ánh sáng, không khí và kiêm luôn cái thứ dự báo thời tiết. Theo trí nhớ của Taehyung nơi này có hai tầng, hai dãy nhà giam còn ba cạnh ở giữa là lối thông giữa hai dãy. Như dự đoán có hai tầng giam, có vẻ nó đã giữ kiến trúc này từ thế kỷ trước đến nay và trải qua ty tỷ lần tu sửa. Nhìn mức độ hư hại không đến nỗi đáng lo, vì xây dựng trên hòn đảo phải sử dụng vật liệu kiên cố nhất.

Quản ngục cầm trên tay chùm chìa khoá nặng trịch, tháo bỏ cái khoá to bên ngoài mới mở đến chốt.

Cạch

Tiếng động gây chói tai có thể đánh thức giấc ngủ ngay lập tức. Cánh cửa sắt cao lớn bật mở kéo theo vài tiếng cót két. Hàng loạt tạp âm rì rào bên trong tạt thẳng vào tai người bên ngoài.

Bây giờ gã đoán cũng đã 6 giờ hơn, nên bọn họ đã thức giấc. Ồ! Chợt nhớ ra hôm nay là chính là chủ nhật.

Không hẳn trùng hợp vì lịch trình ở đây chia rõ chủ nhật cuối cùng của tháng sẽ dành riêng một ngày phân bố thêm tù nhân từ Trụ sở cảnh sát. Và cũng chính là ngày giải lao vui chơi "tự do" của họ.

Quản ngục chia tách 60 người thành hai nhóm, mỗi dãy sẽ chứa thêm 30 tù nhân. Hai dãy lớn gọi ngắn gọn là dãy A và B. Tầng 1 là dãy kí hiệu A1 và B1 tương tự tầng 2 A2 - B2, lối đi rộng giữ khoảng cách an toàn với phòng giam. Đèn đóm cũng ở mức vừa đủ không phải quá sáng. Kim Taehyung cùng hai người bạn lại cùng trong dãy A. Tiến sâu vào trong âm lượng phát từ miệng bọn chúng dần tăng khi thấy những tên tù nhân mới đến, không gian rộng vang dội đầy tiếng cười đùa ồ oán của đám lắm mồm.

Không khí cũng không thoáng là bao thêm cả hơi người khiến nó ngộp thở hơn, đám tù nhân hảo chuyện lại vây sát khung sắt nhỏ mồm miệng đàm tiếu đủ điều. Nhiều tên như thần kinh nhe hàm răng vàng hôi hám rồi phụt nước bọt ra ngoài, kinh quá.

Taehyung đi sau hàng người gặp cảnh này gã chỉ tránh mắt đi, quả là trải nghiệm "nhớ đời".

Marvis lại hoảng một chút vì nhiều tên quá sức tưởng tượng trong này. Cậu ta nép sau Prank làm bia đỡ đạn, sợ cũng không hẳn mà cảm thấy ghê tởm nhiều hơn... Haizzz ở vài năm chắc tổn thọ chục tuổi mất.

Bố trí phòng giam tương đối đủ sống được ngăn cách bằng lớp cửa sắt dày có phần khung nhỏ trên cửa vừa đủ nhìn vào bên trong, nền và tường đều là bê tông mới, có ba giường tầng chứa đủ 6 người, có hai bồn rửa tay và một chỗ để đi vệ sinh... chủ yếu nó để đi tiểu thì đúng hơn vì ít ai muốn đi vệ sinh lộ thiên như vậy. Cũng xem như tạm được, về mức độ sạch sẽ còn tuỳ vào cá nhân. Nhà tù này bên ngoài có vẻ cũ nhưng bên trong khá ổn, được tu sửa vật liệu chất lượng có thể giữ an toàn trong thời gian dài. Phòng giam được che chắn như vậy nên giữ được sự riêng tư, họ không nhận tù nhân nữ vì sẽ phát sinh vài vấn đề khó xử lý.

Những tù nhân phía trước được phân chia vào phòng cũng đến lượt Taehyung, gã cùng 2 người bạn được vào cùng một phòng gần cuối dãy A2 tầng 2 đoán chừng là căn phòng thứ 17. Chỗ đó đã có sẵn 2 người, đoán qua có lẽ không đáng lo ngại. Vì trông mặt mũi cũng không khùng lắm.

Quản ngục mở khoá cửa sắt đưa họ vào rồi căn dặn vài lời mới chốt cửa rời đi.

Vừa bước chân vào hai phạm nhân bên trong cũng bật dậy nhìn họ, hai tên da đen cũng cao không kém gã. Có vẻ không phải loại thích gây chuyện... vì điều này thực sự rắc rối.

Im lặng một lúc họ mới mở lời: - Xin chào người mới!

- Chào bọn mày.

Ba người không khách khí gật đầu đáp tiếp nhận lời chào, sau đó chọn một chỗ cho riêng mình. Sắp xếp đồ cá nhân gọn gàng. Kim Taehyung chọn giường dưới thứ hai, Prank và Marvis chiếc thứ ba, cậu ta nhảy ngay lên giường trên có vẻ khoái chí lắm. Mọi người không ý kiến gì về vị trí giường vì có chỗ nằm đàng hoàng đã may lắm rồi.

Gã và Prank đang đứng ở bồn rửa sắp xếp lại bàn chải, hai người kia cũng lên tiếng hỏi về tên tuổi.
Họ đều là người da màu, riêng tên có hình xăm ở cổ đầu trọc là Bam và người còn lại có mái tóc nâu xoăn như mì là Ravi.

- Bam 34, còn tôi Ravi 30 tròn!

Đấy họ khá thân thiện và dễ nói chuyện riêng Bam khá ít nói nhưng anh ta không khó ưa đâu. Ravi là dạng người hoạt náo khá giống Marvis.
Họ đều thoải mái trả lời làm quen nhau như những người bạn thật sự bên ngoài, trong tù mà có bầu bạn mới không chán. Sau lời chào hỏi họ cũng đàm tếu qua lại về nơi này.

- Hôm nay là cuối tuần đấy! Yoh... quá tuyệt!!


Prank thắc mắc: - Cuối tuần thì làm sao? Cái giải lao gì đấy à.


- Yeah! Chuẩn rồi. Hầu như mọi người đều thích chủ nhật trong này. Nó vui lắm! Bọn mày biết boxing mà đúng chứ. - Ravi phấn khích nói.


- Boxing... tất nhiên.


Bam cười lên tiếng: - Rất nhiều thằng giỏi Boxing ở đây bọn chúng thường dùng cuối tuần này để tổ chức một trận đấu... trong số đó một thằng Châu Á rất đáng gờm. Tuy nó kém một phần hình thể nhưng kĩ năng chí mạng.


Taehyung chăm chú ngồi nghe, hừm gói gọn lại trong đầu.... Boxing, trận đấu và một thằng người Châu Á sao. Cũng giải trí chứ nhỉ gã muốn xem thử mọi thứ sinh hoạt trong này như nào.

- 6h tối nay, chúng mày có muốn đến đó chơi không. Ngày đầu mà đi luôn cho nóng, có cá cược nữa đấy! - Ravi càng nói càng hăng lên tiến lại câu cổ họ.

- Lại còn cá cược?! Lắm trò thật nha. - Marvis lóng ngóng nãy giờ cũng tò mò muốn đi thật đó.


Prank quay sang hỏi gã: - Sao? Thấy được không.

- Đi chứ, đời mà cái gì vui thì mình ưu tiên. Không lẽ ba thằng ngồi đây tâm sự tuổi hồng...


Ngay từ đầu gã cũng không định tham gia nhưng nghĩ lại đi cho khuây khỏa đầu óc, boxing gã có xem qua khá nhiều trên TV có học qua vài động tác cũng như luyện cơ tay.

Ravi nhìn gã một lượt cũng tấm tắc khen:
- Tướng tá mày cũng được lắm đó, hay là tham gia một trận thử xem.

- Thôi không cần, tôi đấu đá dở lắm. - Gã xua tay lắc đầu từ chối ngay.

- Tiếc vậy...


Vậy là cả 5 người đều đồng ý đến buổi boxing vào tối nay.


Bên ngoài vẫn ồn ào như vậy, râm rang đầy tiếng ồn

Rengggg...

Bỗng tiếng chuông reo cắt ngang không gian.

- Tiếng chuông này là gì? . Marvis thắc mắc hỏi.

Ravi đằng hắn nói. - Đến giờ ra sân rồi đấy, ăn sáng rồi làm việc được phân công.


Đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng, quản ngục lần lượt mở khoá cửa. Khắp hành lang đông ngộp tù nhân đứng thành hàng, đi theo hướng quản ngục bước đến khu vực nhà ăn.

Khu vực ăn uống nằm bên hông diện tích to gấp đôi nhà giam, bàn ghế kim loại sắp xếp ngay ngắn. Họ đứng thành một hàng để nhận khay rỗng và thìa. Tiếp đến là quầy thức ăn do phụ bếp múc cho họ, 10 người đảm nhận để đẩy nhanh thời gian vì số lượng tù nhân khá lớn.

Thức ăn đơn giản là cơm trắng, phần thịt chế biến, trứng luộc và súp rau. Khẩu phần tinh bột và rau nhiều để gây no lâu còn chất đạm từ thịt thì bé như cái lỗ mũi. Chủ yếu ăn để có đủ sức lao động chứ không muốn đòi hỏi thêm. Vẫn có nhiều tên béo cằn nhằn về số thức ăn quá ít.

Marvis bưng khay cơm chồm chồm tìm kiếm khắp nơi, bị Prank gõ vào đầu.

- Awhhh! Đau tên khỉ này.

- Kiếm đứa nào mà hấp tấp vậy, quản ngục vẫn ở kia đó không may nó bắt cậu đi bây giờ. - Prank chau mày trách cậu.

- Tôi tìm đại ca của tôi, không biết anh ta đứng ở đâu.

- Tới lượt cậu kìa, ăn xong rồi tìm.

Sau khi lấy xong phần ăn Taehyung và bạn của gã chọn một bàn trống gần đó ngồi cùng nhau. Một bàn ăn dài chứa được 20 người và tiếp nối theo đường thẳng thành từng dãy. Tù nhân được tự do lựa chọn vị trí ngồi.

- Thời gian ăn 15 phút! Nhanh lên nào.

Tiếng kim loại va chạm bắt đầu xào xáo lên. Bàn của Taehyung vẫn tập trung ăn, đột nhiên Ravi ngó ngó bên dãy kia tìm kiếm gì đó.

Gã thấy lạ mới hỏi: - Mày kiếm ai à?

- Có lẽ là vậy... à kia rồi! Nhìn theo hướng của tao này.


Cả bốn người đều quay ngoắt nhìn theo hướng Ravi chỉ.

- Đúng rồi! Thằng Châu Á giỏi boxing nhất đó.

Và chỉ thấy duy nhất cái bóng lưng cùng mái tóc đỏ chói của hắn ta.

- Ơ... đại ca! Anh Jungkook!!! - Marvis phấn khích vẫy cao tay để thu hút sự chú ý của người kia.

- Nè nè bé cái mồm lại.- Prank vội bịt mồm cậu lại trước khi quản ngục tóm thẳng tay.

Taehyung chạm mắt vào tên đầu đỏ vóc dáng chỉ nhỏ con hơn mấy thằng Tây một chút nhưng tỷ lệ cơ thể phải nói là khá được.

- Nó là người Hàn sao? Nhìn cứ quen quen... chắc nhầm thôi.

Mọi người liền quay sang nhìn gã, Ravi hớn hở nói: - Đừng nói mày quen tên đó nha. Ờ nhưng mà nó người Hàn à tao đéo biết.

- Anh ấy là đại ca của tôi, con lai gốc Hàn. Giỏi võ lắm đấy! Vào đây cũng 2 năm hơn rồi.

- Uầy!!!! Không ngờ là đàn em của nó sao.

Bốn người vẫn dồn câu hỏi về phía Marvis chỉ riêng Taehyung thi thoảng lại nhìn về hắn ta. Không rõ lý do gì nhưng con người này lại phát ra sức hút lạ thường. Trông hắn nổi bật hẳn so với mọi người nhưng rồi gã cũng quay đi tập trung ăn hết phần.

*Rengggg

Giờ ăn sáng cũng đã kết thúc, tất cả đã tập trung ra phía sân sau. Mọi dụng cụ lao động để riêng nhà kho gần đó và quản ngục sẽ chọn ngẫu nhiên mỗi khu 10-15 người để lấy dụng cụ (A1, B1, A2, B2). Khoảng sân phụ với diện tích rất lớn ước chừng khoảng 700m rải rác đầy cỏ dại, đá vụn rồi mùi ẩm bốc ra từ đất. Xa xa cuối mảnh đất là một công trình đang thi công dang dở, có thể tù nhân sẽ là người tham gia xây dựng chăng?

- Công trình đằng kia thấy chứ, bọn mày sẽ phải làm. - Quản ngục chỉ tay về phía đó.

Maris bắt đầu ngán ngẩm: - Ôi trời đất ơi, làm thợ hồ thật hả?

Taehyung thấy cậu ta cứ rụt rè sợ sệt như vậy không hài lòng cho lắm: - Cậu là đàn ông con trai đó.

- Tôi là bê đê đó!

- Nhưng đây là mệnh lệnh không chống đối được, cậu bê đê hay gay tôi không quan tâm. - Gã cãi cọ xì xào với cậu ta.

- Thì làm nè..... Prank cứu tôi, tên đó hung dữ quá.

Cậu mách lẻo với anh ta đó à, chịu thua luôn.

Đang lúc không tập trung thì Taehyung và cậu bị chọn trúng để đi lấy dụng cụ. Hai người sau đó cùng số người được chọn đi đến nhà kho.

- Không phải tôi yếu đuối gì đâu, xương tôi nó èo ọp chỉ sợ vác cái bao cát thôi là dọp bẻ.

- Sời... kệ cậu. - gã không thèm đếm xỉa mà đi một mạch vào kho.

Taehyung đi nhanh lướt qua một đám người, vừa đủ để gã nhận ra cái người có mái tóc đỏ cũng được chọn. Chỉ kịp liếc mắt qua 1 giây rồi bỏ đi.

Taehyung được phân công vác bao xi măng vì hình thể cao to khoẻ mạnh. Lúc gã định cầm lấy cái bao thì có bàn tay của ai đó trùng hợp nắm lấy chiếc bao đó.

Bàn tay phải có hình xăm.... gã ngước mặt lên thì chạm trán đúng cái thằng đầu đỏ mà Ravi nói.


_________________________________

Z nhaaaaaa














































Cái cửa chính nó ở dưới tầng 1 cơ, nhưng vẽ nhầm:))) khó thể hơi rối nhưng chỉ cần nhớ Kim Taehyung và Jeon Jungkook ở cùng tầng 2 thôi nha (tầng 2 có dãy A2 và B2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro