Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự chú ý của Ryu Minseok lần nữa quay về trên người anh ngay khi Moon Hyeonjun rời đi.

"Tại sao lại muốn đến Inferno? Với điều kiện và ngoại hình của anh, cũng chẳng đến mức phải thất nghiệp đâu nhỉ?"

Hai ngón tay trắng muốt thon dài bóc lấy quả anh đào đỏ mọng trong ly cocktails đã sớm nhạt nhẽo vì tan hết đá, đưa lên miệng nhấm nháp, chờ đợi câu trả lời từ người đối diện. Trên mặt cậu vẫn là nét tuỳ hứng như cũ, nhưng hàm ý trong câu hỏi rất rõ ràng: 'muốn tôi nhận anh, thì còn phải xem câu trả lời của anh có đủ để thuyết phục tôi hay không đã'

" Tôi cũng từng thử qua vài loại công việc khác nhau, nhưng chung quy chẳng có nơi nào lâu dài hết."

"Lý do?"

"Quá nhàn rỗi và nhàm chán, cảm thấy không thích hợp. Tôi có hứng thú với mấy loại công việc vừa mạo hiểm vừa có tính rủi ro hơn."

" Vậy cứ chọn bừa một tổ chức nào đó mà vào đại thôi, với cái trình đánh đấm đó của anh thì họ chẳng thể từ chối nổi đâu, không nhất thiết phải là Inferno."

Cậu cũng chẳng bất ngờ mấy khi nghe cái ly do trời ơi đất hỡi đó của anh, vì vốn dĩ ở chỗ cậu cũng có một cậu thiếu gia họ Choi sẵn sàng bỏ cả sự nghiệp gia tộc chạy đi làm xã hội đen chỉ vì 'nó vui' rồi.

" Tôi thích liều mạng chứ không có nghĩa là tôi muốn làm nó miễn phí. Nguy hiểm càng nhiều thì tiền thưởng càng phải xứng đáng. Mà nơi đáp ứng đủ điều kiện tôi muốn, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có chỗ của cậu."

Tổ chức lớn mạnh nhất thì tất nhiên đãi ngộ cũng là tốt nhất. Ryu Minseok không hề phủ nhận điều đó, vì vốn dĩ cậu chưa bao giờ bạc đãi người của mình, có công sẽ thưởng có lỗi thì phạt. Lời người này nói cũng có lý, cậu có thể cân nhắc lại một chút.
Vừa đúng lúc Moon Hyeonjun nghe điện thoại xong quay trở lại, cầm lấy áo khoác vắt trên ghế dáng vẻ có chút gấp gáp, nói sơ qua tình hình cho Ryu Minseok:

"Còn nhớ vụ hôm trước mày bảo tao liên hệ với lão Han mua lại hàng của ông ta với cái giá cao ngất ngưởng không?"

Minseok vừa nghe liền nhớ ra ngay. Chuyến hàng gần đây nhất của Inferno không hiểu sao đột nhiên bị cảnh sát tóm được. Dẫn tới tổn thất khá nghiêm trọng cho tổ chức, vừa phải lo chạy tiền cho bên cảnh sát vì số lượng ma tuý khổng lồ, lại thêm phía đối tác không ngừng hối thúc đòi hàng. Vì không muốn mất đi mối làm ăn lâu dài, nên cậu đành phải bấm bụng chịu lỗ, lấy hàng từ bên thứ ba để giao đi. Nhưng cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tin tức vẫn bị lọt ra ngoài, khiến cho đám người tham lam kia chớp lấy thời cơ tìm đủ loại lý do để tăng giá hàng.

"Ừ."

"Đcm rõ ràng là chốt giá xong xuôi hết từ trước rồi, vậy mà lúc người của mình tới cảng lấy hàng thì bị đàn em của lão ta chặn lại, đòi giá gấp đôi. Người bên mình không chịu thoả thuận thế là đôi bên lao vào đánh nhau. Wooje bảo bây giờ tình hình ở đó đang loạn lắm, tao phải chạy tới đó một chuyến chứ nếu để đám cảnh sát ập đến trước thì phiền phức lắm. Mày cũng đi cùng luôn đi."

Moon Hyeonjun dựa vào lợi thế chân dài sải bước đi trước ra cửa, Ryu Minseok cũng nhanh chóng nối gót theo sau. Mãi đến lúc Lee Minhyung cho rằng bản thân bị hai người bọn họ coi như không khí mà ngó lơ thì Minseok quay đầu lại gọi anh:

"Anh muốn đi theo để thử việc không, Gumayusi?"

Đi! Đương nhiên phải đi chứ!

——————————

Lúc hai người ra đến cửa thì thấy đã có xe đậu sẵn ở đó chờ bọn họ. Minseok quen thuộc ngồi vào ghế lái phụ cài dây an toàn, Moon Hyeonjun định đạp chân ga phóng đi thì lần nữa nghe thấy tiếng mở cửa xe, cậu ta ngay lập tức ngó lên kính chiếu hậu. Lúc nhìn rõ được gương mặt của người vừa ngồi vào ghế sau thì không khống chế được, phun ra từ 'Shibal' lần thứ 5 trong suốt buổi tối hôm nay. Cậu ta quay sang dùng ánh mắt để giao tiếp với Ryu Minseok.

'Tao tưởng là mày cho gã này cút rồi?'

Nhưng cũng chỉ nhận lại được cái nhún vai đầy hững hờ của cậu thiếu niên. Dù rằng cảm thấy khó hiểu, nhưng hiện tại bọn họ vẫn đang có việc cần giải quyết. Hyeonjun gạt cần số, chiếc Mercedes-Benz lập tức vun vút lao đi.

Lee Minhyung nghi ngờ thằng quỷ sứ đầu bạc này chắc chắn là có tư thù cá nhân hoặc nó muốn ám sát anh để cướp của rồi. Thế đéo nào mà nó phóng vừa nhanh lại vừa ẩu, trên đường có bao nhiêu chốt đèn đỏ là nó vượt cho bằng sạch, đến cả lúc bo cua mà cũng chẳng thèm giảm tốc độ. Anh ngồi ở ghế sau cứ theo quán tính bị xô ngã tới ngã lui. Đến khi chiếc xe dừng lại ở bến cảng thì người chưa từng có tiền sử say xe như anh cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng kèm theo triệu chứng buồn nôn.

"Ban nãy anh cũng nghe thấy rồi đó, chỉ cần anh dọn dẹp được mớ hỗn độn này trước khi cảnh sát tới, thì tôi sẽ cân nhắc đến việc đưa anh vào Inferno."

"Cho tôi 10 phút." Màn hình điện thoại Lee Minhyung hiển thị [1 giờ 45 phút sáng].

Tiếng ẩu đả đánh đấm từ nhà kho vọng ra, bên trong chắc hẳn là một trận hỗn chiến. Lee Minhyung không nhanh không chậm tiến vào trạng thái, chẳng chút chần chừ xông thẳng vào. Moon Hyeonjun cũng thầm hiểu nơi này không có đất diễn dành cho mình.

"Tao nghe loáng thoáng còn có cả tiếng súng, tên đó tuy mạnh thì có mạnh thật, nhưng tay không tấc sắt mà băng băng từ ngoài cửa phóng vào, mày nói thử xem có khi nào cái bụng nước lèo của anh ta bị bắn cho thành cái vòi hoa sen không?"

*Phụt*

Ryu Minseok cũng bị câu bông đùa của cậu ta chọc cho bật cười.

"Mày còn cười hả? Mày còn chưa nói cho tao biết lý do tại sao chuyện riêng của tổ chức mà lại dẫn theo người lạ đâu đấy."

"Người lạ nào? Tao là đang đưa người mới đi theo thử việc, tìm người san sẻ bớt gánh nặng cho mày, để mày có thời gian đi tìm em Wooje. Sao? Lý do đủ thuyết phục chưa?"

"Vãi l*, mày nhận vào thật luôn?"

"Sao lại không? Nhân tài bây giờ kiếm đỏ mắt không ra, ai lại dại dột mà đi từ chối."

"Cũng có lý, người như anh ta mà ở phe đối thủ thì cũng hơi căng thật."

"Mà tao bảo này, thử nhớ lại cách anh ta bắt chuyện với bọn mình trong quán đi, mày có nghĩ rằng người này biết hơi nhiều về chúng ta rồi không Hyeonjun?"

Moon Hyeonjun mím môi bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc, cảm thấy quả thật có gì đó không đúng lắm, nhưng chẳng biết là sai ở chỗ nào. Bỗng một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu ta.

"À phải rồi! Anh ta muốn bồi thường vì đánh phế Joyce! Nhưng làm sao anh ta biết được mày là chủ của Gravity's?"

"Bingo! Dạo này thấy mày thông minh ra rồi đó"

Choi Wooje hướng nội suốt ngày quanh quẩn trong nhà thì không bàn tới đi. Nhưng thân phận của Ryu Minseok với Moon Hyeonjun thì khác, tên tuổi bọn họ vốn dĩ đâu quá xa lạ. Không chỉ trong giới hắc đạo Hàn Quốc, mà kể cả ở những tụ điểm ăn chơi lớn nhỏ, cứ hể 10 người thì tầm 8 người sẽ biết đến hoặc từng nghe qua tên hai người họ.
Ngoài Gravity's ra, Minseok còn sở hữu thêm 2 quán bar lớn khác tại các khu vực Hongdae và Gangnam. Tuy nhiên quyền sở hữu chính thức của chuỗi tụ điểm ăn chơi này lại thuộc về một người tên là Park Ruhan. Ngoại trừ những người thân cận trong tổ chức, thì rất ít ai biết rõ chuyện này. Vì mỗi lần cậu ghé quán đều đặt bàn từ trước và thanh toán đầy đủ như những khách hàng bình thường. Cho nên việc một kẻ lạ hoắc như Lee Minhyung lại biết tường tận đến vậy, quả thật rất đáng để suy ngẫm. Xem ra động cơ của người này không hề đơn giản, trước tiên cứ giữ lại bên cạnh rồi từ từ quan sát hành động tiếp theo của anh ta.

"Nhưng có vẻ mày không thích Gumayusi cho lắm nhỉ?"

"Tao bình thường"

"Bình thường sao mà tao thấy mày cứ hoạnh hoẹ, lườm nguýt người ta hoài vậy?"

"Tại nhìn mặt anh ta không có cảm tình! Mặt mày tên đó trông cứ gian manh xảo trá kiểu gì ấy. Chắc chắn có ý đồ xấu!"

Ryu Minseok cố nín cười mở camera trước của điện thoại, xoay màn hình sang phía cậu ta:

"Mày tự coi lại mặt mình đi, nhìn cũng gian xảo chẳng kém đâu"

"Mịa mày cái thằng chó con."

"Hahahaha"

*gõ tới đoạn quay cam trước này, tự nhiên nhớ tới quả cầm camera góc nào cũng chết của nhỏ Chíp ở giải redbull bên Đức 🤡

đây, có kèm hình minh hoạ luôn:



——————————

Cánh cửa sắt *ầm* một phát mở toang, bóng dáng cao lớn của Lee Minhyung từ bên trong đi ra, trên tay còn xách theo một cái vali đen đầy bí ẩn. Mà vấn đề nằm ở chỗ là chỉ có mỗi một mình anh ta...........ngoài ra chẳng thấy một ai nữa cả. Toàn bộ hơn hai mươi thanh niên trong nhà kho đều bị đánh cho nằm bẹp dưới đất.

'Ừm, sớm hơn 1 phút'. Kính xe hạ xuống, Ryu Minseok nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex tinh xảo trên cổ tay, hỏi anh:

"Anh đánh luôn cả người của tôi hả?"

Lee Minhyung bình tĩnh đáp lời:

"Một đám lộn xộn như vậy tôi không có cách nào phân biệt được đâu là người của cậu, hơn nữa hình như mục đích cậu đưa tôi đến đây là để dẹp loạn chứ không phải giải cứu."

"..."

"Đây chắc hẳn là thứ mà cậu đang cần, có muốn kiểm tra lại một chút không?"

"Không cần đâu. Thử việc được thông qua, đây là địa chỉ của Inferno, có thể tới bất cứ khi nào mà anh muốn sẽ có người hướng dẫn và giao việc cho anh."

"Được. À mà Keria..."

"Còn có việc gì sao?"

"Ở đây khá vắng, giờ này cũng khó gọi được xe. Cậu có thể cho tôi đi nhờ được kh....."

"Không!" Moon Hyeonjun chen vào trả lời dứt khoát, chiếc xe cứ thế nổ máy rời khỏi cảng.

Lee Minhyung: ?????

'Bộ tao ghẹo gì mày hả thằng đầu bạc? Có tin tao gọi cấp dưới chặn xe lập biên bản phạt mày không? Mà thôi bỏ đi, xe của Keria có phạt thì cũng là phạt Keria. Anh đây còn lâu mới thèm chấp mấy thằng trẻ trâu như mày.'

Cũng lâu rồi mới đánh đấm kịch liệt như vậy, khiến toàn thân anh bây giờ từ trên xuống dưới đều cảm thấy ê ẩm rã rời. Cả người dính nhớp đầy mồ hôi làm anh khó chịu vô cùng. Lật tới lật lui tấm card Ryu Minseok đưa cho ban nảy một lúc, rồi cẩn thận nhét vào trong ví.

"Alo, bộ trưởng Park phiền ngài cho người đến đón tôi, tôi sẽ gửi vị trí ngay."

*ting ting*

NONGHYUP BANK: 02:17 07/02/2020
Tài khoản: 141006022002
Số tiền GD: +27.337.800 KRW
Số dư cuối: 7********** KRW
Nội dung: KIM KWANGHEE chuyen tien - tien thuong cho tran dau


••••••••••••••••••••••••••••••••

- NONGHYUP BANK: là ngân hàng của chính phủ Hàn Quốc.
- Ngày giao dịch là ngày debut của em Minseok.
- số tài khoản là ngày sinh và năm sinh của Min lớn, Min bé.
- tiền thưởng ban đầu là usd nhưng mình quy đổi sang krw luôn cho tiện.
- Cuối chương 2 anh Cồ bỏ chạy có quăng cái thẻ lại cho em Cún, lý do cái tên KKH trong nội dung ck đó 🤡🤡🤡

Đội nhà rớt xuống nhánh thua, chúc cho 5 anh em giữ được sức khoẻ và tinh thần thật tốt, lấy được chiếc vé đi tiếp. ❤️💪🏻

Mấy nay nhỏ Watt nó lỗi điênggg luôn, không up được chương mới 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro