Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Itaewon được biết đến như khu phố không ngủ nổi tiếng ở Hàn Quốc. Càng về khuya, không khí càng trở nên sôi động và nhộn nhịp với hàng trăm các quán bar và câu lạc bộ lớn nhỏ mở cửa xuyên đêm. Những ánh đèn neon xanh đỏ bắt mắt từ các biển hiệu dọc 2 bên đường.

Kim Kwanghee một thân sơ mi đen phanh 2 cúc đầu phối cùng quần jeans rách gối, áo blazer vắt hờ trên cánh tay, môi treo nụ cười nhẹ như có như không bước vào Gravity's, một trong những quán bar nổi tiếng nhất toạ lạc tại vị trí đắc địa giữa phố. Dáng vẻ hoàn toàn khác xa với hình tượng tổng tài nghiêm túc thường ngày. Nhân viên quán nhìn thấy anh liền niềm nở chào hỏi.

"Chào anh, cho hỏi anh có đặt bàn trước chưa ạ?"

"Tôi có hẹn riêng với bạn ở tầng dưới." Anh đưa ID của mình cho cậu nhân viên nọ.

"Vậy phiền anh chờ một chút để tôi đi kiểm tra lại đã nhé."

Trong lúc người nhân viên kia rời đi, anh đứng khoanh tay dựa người vào bức tường phía sau, khẽ đảo mắt quan sát một vòng, âm thầm đánh giá xung quanh. Một đám người ăn mặc thiếu vải, nhảy nhót thác loạn, thậm chí rủ nhau sử dụng chất cấm rồi phê pha ngay tại bàn.

Một thanh niên cao hơn m8 sở hữu gương mặt đẹp đẽ góc cạnh, cả người toả ra khí chất bí ẩn pha lẫn chút lạnh lùng, dù chỉ lẳng lặng đứng im một bên cũng không tránh khỏi việc thu hút sự chú ý của những kẻ ong bướm xung quanh, một cô gái trong số họ mạnh dạn tiến đến làm quen liền bị anh khéo léo từ chối, nhưng cô ta không hề biết khó mà lui, chồm người ôm lấy cánh tay anh lắc lắc làm nũng, dùng bộ ngực khủng bố của mình cọ tới cọ lui trên người anh. Đúng lúc này cậu nhân viên kia quay lại, kịp thời giải vây cho anh:

"Chào quý khách, mời anh đi lối này ạ."

—————————

Nếu bên trên là một quán bar kinh doanh theo hình thức bình thường như bao quán bar khác trong khu vực, thì tầng hầm bên dưới này lại mở ra một thế giới hoàn toàn khác, một nơi hỗn tạp theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Xung quanh là tiếng hò hét cỗ vũ của hàng trăm người xen lẫn cả tiếng đánh đấm. Ở giữa có một khán đài nhỏ, bốn phía xung quanh đều được rào chắn bằng lưới sắt và kẽm gai, bên trên treo tấm bảng to đùng đề dòng chữ [Fight Club]. Hai người đàn ông bên trong cả người đều đã bê bết máu me mà vẫn cứ tiếp tục lao vào đối phương.

Dưới sự chỉ dẫn của cậu nhân viên, anh rất nhanh đã tìm được bàn của mình. Cậu thiếu niên nọ ngồi chéo chân nhàn nhã quan sát trận đấu,  nhìn thấy anh liền buông lời chọc ghẹo:

"Anh vẫn chưa sửa được cái thói lề mề chậm chạp nhỉ?"

"Anh chưa cốc đầu em là may rồi, còn dám nói chuyện láo toét kiểu đó với anh?"

"Em làm sao?" Cậu trai bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, ghim một miếng táo được gọt sẵn trên dĩa đưa lên miệng nhai nhai.

"Em bảo hẹn anh ra ngoài để bàn chuyện làm ăn, sao rốt cuộc lại gọi anh đến nơi này?"

"Thì lâu lâu đổi gió một chút cho có tí không khí náo nhiệt."

"Em muốn bàn chuyện gì thì cứ vào thẳng vấn đề luôn đi, dạo gần đây anh bận lắm."

"Anh nhớ vụ hợp tác với Yang Dohun ở cảng Tây không? Em muốn rút lại vốn, không làm nữa."

"Em đùa anh hả Ryu Minseok!? Chỉ có bấy nhiêu thôi sao không nói qua điện thoại mà bắt anh phải đến tận đây! Mà sao tự dưng lại không muốn làm?"

"Thằng chó chết Yang Dongchan con trai ông ta cứ tìm tới làm phiền em, em không thích."

"Không thích thì cứ kêu người đánh gãy 2 chân nó là được mà? Nhưng mà em đã bảo thế thì để anh giải quyết cho."

"Hì hì, chỉ có anh là hiểu em thôi, hôn một cái nào....moahhh"

Anh dùng một tay đẩy đầu cún con nghịch ngợm kia ra xa, gương mặt tràn đầy vẻ bất lực.

"Không còn gì nữa thì anh về trước đấy."

"Ơ? Đã đến rồi thì ở lại thêm một lúc đi, khó lắm mới hẹn được anh ra ngoài, tiết mục hay sắp đến rồi, anh mà đi về thì đừng hòng nói chuyện với em nữa."

"Đúng thật là hết cách với em."

Vừa đúng lúc đồng hồ điểm 11h đêm, từ giữa sàn đấu vang lên tiếng nói:

"Chào mọi người tôi là MC Kane người dẫn chương trình tối đêm nay. Và tiếp theo đây sẽ là tiết mục được mọi người mong chờ nhiều nhất tại Fight Club mang tên: 'Thử thách Joyce'. Dành cho những người mới đến lần đầu thì đây là tiết mục đặc biệt chỉ diễn ra mỗi tháng một lần. Vẫn là đấu tay đôi nhưng luật lệ sẽ thay đổi hoàn toàn. Thay vì ngồi tại chỗ đặt cược vào một trong hai võ sĩ trên khán đài rồi đợi kết quả, mọi người cũng có thể trực tiếp ghi danh tham gia thi đấu."

"Sau đây tôi sẽ nói thêm về những luật lệ được thay đổi trong vòng đấu này. Thứ nhất, Joyce là người của quán chúng tôi, anh ta là một cựu võ sĩ từng tham gia thi đấu chuyên nghiệp tại nhiều sàn đấu trên khắp cả nước, 6 tháng liên tục kể từ khi thể loại đấu này được mở ra, anh ta chưa từng để thua bất cứ trận đánh nào. Thứ hai, thời gian của mỗi ván đấu sẽ kéo dài 15 phút. Taekwondo, karate, Muay Thái, Boxing nói riêng hay tất cả các thế võ nói chung đều được thoải mái sử dụng trong trận đấu, tóm lại chỉ cần triệt hạ được đối thủ là chiến thắng, với điều kiện không được sử dụng vũ khí. Ai bị phát hiện gian lận sẽ lập tức bị xử thua và đền bù gấp 5 lần tổng số tiền cược của cả ván đấu. Thứ ba, bởi vì đây là sàn đấu ngầm nên sẽ không có giới hạn hay quy định về cân nặng và chiều cao của người tham gia thách đấu, đồng thời cũng không có trọng tài. Trước khi thi đấu cả 2 bên sẽ phải kí vào giấy cam kết, nếu trong trường hợp xấu nhất một trong hai người thi đấu gặp phải chấn thương nặng hay thậm chí mất mạng, thì phía chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Mọi người vui lòng cân nhắc kĩ trước khi tham gia."

Mọi người xung quanh bắt đầu sôi nổi cá cược xem hôm nay Joyce sẽ hạ được mấy người, vài người còn phấn khích đến mức hú hét ầm ĩ. Kim Kwanghee nghe xong thì không khỏi bất ngờ quay sang người bên cạnh:

"Ông trời con của anh ơi, em đã ngang nhiên mở Fightclub giữa phố Itaewon thì thôi đi, lại còn dám tổ chức thể loại đấu sinh tử như này? Nếu như bị truy quét đột ngột thì dù anh có phân thân cũng không xoay xở kịp đâu."

"Đã là làm ăn thì phải chấp nhận rủi ro, thoải mái đi anh." Ryu Minseok dường như không quá bận tâm đến những lời anh vừa nói, nở một nụ cười hờ hững khẽ lắc ly cocktail màu xanh ngọc đẹp mắt của mình rồi đưa lên môi nhấp một ngụm. Một loạt hành động này của cậu đều được người đàn ông ngồi phía xa xa thu vào tầm mắt. Đúng lúc này giọng của nam MC lại lần nữa vang lên:

"Ngay bây giờ, tiết mục được mong chờ nhiều nhất sẽ chính thức bắt đầu. Mời mọi người cùng hướng mắt về giữa sàn đấu hãy chào đón võ sĩ mạnh nhất của Gravity's - 'JOYCE'."

Giữa màn reo hò, một người đàn ông bước ra giữa sàn đấu. Người này sở hữu thân hình to lớn, ít nhiều cũng phải cao tầm mét 9, khuôn mặt lầm lì, làn da ngăm đen cùng các múi cơ săn chắc gồ ghề, thân trên cởi trần để lộ những vết sẹo chằng chịt trải dài khắp cơ thể. Chính xác là dạng 'đồ tể' chỉ biết đánh đấm.

"Vòng thách đấu đầu tiên giải thưởng dành cho người chiến thắng sẽ là 10.000 USD, mức thưởng cũng có thể được nâng lên phụ thuộc vào khán giả bên dưới. Ai muốn tham gia thử thách thì xin mời nhanh chóng đến ghi danh tại quầy đăng ký phía bên trái sàn đấu."

——————————

"Đã tìm được người đầu tiên tham gia thách đấu, xin mời anh bước lên sàn đấu. Anh có thể giới thiệu cho mọi người biết một chút về danh tính của mình không?"

"Oh Yongki, 26 tuổi."

"Rất ngắn gọn và xúc tích, trước khi bắt đầu ván đấu cả hai bên vui lòng đọc kĩ lại những điều khoảng có trong giấy cam kết rồi kí vào. Nếu bây giờ muốn đổi ý thì vẫn còn kịp."

"Và sau đây là cuộc đối đầu giữa 'Ma Vương Bất Bại' Joyce và người tham gia thách đấu Oh Yongki. 15 phút, BẮT ĐẦU!"

Khi tiếng còi vừa vang lên, Oh Yongki lập tức vung nắm đấm về phía Joyce, nhưng không ngờ người nọ mới giây trước vẫn còn đứng im như một pho tượng đá giây sau đã lách người né được đòn đánh của anh ta, không để đối thủ kịp phản ứng gã liền co chân lên gối nện thẳng một đòn khiến Oh Yongki nín thở ôm bụng lùi về sau. Dù vừa ăn một đòn khá đau nhưng anh ta vẫn rất ngoan cố lao lên muốn đánh trả, tiếc là lần này Joyce thậm chí còn chẳng thèm né, chỉ dùng một tay đã nắm trọn cú đấm của anh ta, Oh Yongki bị rơi vào thế gọng kìm không thể rụt tay lại thì nổi điên giơ chân đá vào eo gã. Nhưng thứ khiến mọi người ngạc nhiên là Joyce vẫn đứng vững sau cú đá đó, gã dùng tay còn lại chộp luôn cẳng chân vừa giơ lên của Oh Yongki, ném cả người anh ta vào hàng rào phía sau như một túi rác.

"Đầu óc ngu si tứ chi phát triển" Ryu Minseok nhìn Oh Yongki cả người máu me chật vật không tả nổi bị Joyce xem như trái bóng mà đá tới đá lui, chẹp miệng thả ra một câu. Quả thật nếu muốn đấu với người dày dạn kinh nghiệm như Joyce không phải cứ cắm đầu lao lên là tốt, không may chọc giận gã thì có khi bỏ mạng như chơi.

"Này Hyeonjun, nếu mày và gã này đánh nhau thì ai thắng nhỉ?"

Ryu Minseok chỉ vào Joyce rồi xoay qua hỏi một người khác trong bàn, thanh niên này từ đầu đến cuối vẫn luôn ngồi im lặng một chỗ nghịch điện thoại chẳng nói năng gì, giống như mọi chuyện xung quanh đều không liên quan đến cậu ta. Nghe cậu hỏi thì cũng ngẩng đầu lên quan sát một chút, ngẫm nghĩ vài giây rồi buông ra mấy chữ:

"Hỏi thừa, tao thắng"

Moon Hyeonjun trả lời xong thì lại tiếp tục cắm mặt vào điện thoại. Ryu Minseok bên này thì gật gù tán thành, lại quay sang cùng Kim Kwanghee nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Kết quả trận đấu không nằm ngoài dự đoán của mọi người, Oh Yongki bị đánh đến thoi thóp được đưa lên băng ca khiêng ra ngoài.

"Joyce vô địch! Joyce vô địch!"

" Đánh tốt lắm!"

" Vòng đấu đầu tiên đã có kết quả, người thắng cuộc là Joyce. Ở vòng tiếp theo phần thưởng giành cho người chiến thắng sẽ được nhân đôi tức là 20.000 USD. Mọi người sẽ có 5 phút để suy nghĩ và đăng ký tham gia, nếu sau 5 phút không có ai đến đăng ký thi đấu thì chúng tôi đành phải huỷ giải thưởng và kết thúc thử thách của tháng này."

Mọi người bên dưới lại ồn ào náo nhiệt vì mức tiền thưởng khổng lồ vừa được MC công bố, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám liều mạng đăng ký thi đấu sau khi tận mắt chứng kiến Oh Yongki bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Thời gian trên đồng hồ bấm giờ cứ thế dần trôi qua.

"Chỉ còn khoảng vài giây nữa là thời gian ghi danh sẽ kết thúc, thật sự ở đây không ai muốn giành lấy 20 ngàn đô à? Tôi sẽ bắt đầu đếm ngược."

"5"

"4"

"3"

"2"

".......Và đã có một cánh tay được giơ lên!! Xin mời anh tiến về giữa sàn đấu."

Không khí lại một lần nữa nóng lên khi MC hô vang rằng có người đăng ký, đây rõ ràng là phần thưởng lớn đến mức dù có nguy cơ mất mạng thì vẫn khiến người ta đỏ mắt chờ mong.

"Ồ wow, anh ấy kí thẳng vào giấy cam kết mà chẳng thèm đọc những điều khoảng ghi trên đó, vô cùng dứt khoát, có thể vui lòng cho mọi người biết thêm một chút về anh được không?"

" Gumayusi"

" Chỉ bấy nhiêu thôi?"

"Tuổi tác hay những thứ khác tôi sẽ tiết lộ thêm sau khi tôi đánh thắng."

'Wtf? Ai cũng biết tự tin là tốt, nhưng gáy ác như này bộ anh ta không sợ lát nữa bị Joyce bẻ gãy xương sườn à?'

Giọng nam trầm thấp vang lên khiến mọi người một phen kinh ngạc. Người trên sàn đấu mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, sở hữu thân hình cao lớn, cánh tay săn chắc với những đường gân chạy dài lộ ra dưới tay áo, tuy không phải loại vai u thịt bắp như Joyce, nhưng nhìn vào vẫn biết anh là người siêng vận động cơ thể. Ryu Minseok vừa nãy còn bảo nhàm chán cầm sẵn áo khoác chuẩn bị ra về, giờ phút này lại nhìn chăm chăm về sàn đấu gương mặt không giấu nổi hứng thú.

"Em có cảm giác rằng anh ta thật sự sẽ hạ được Joyce đấy."

"Em bảo người đó hạ được Joyce cơ á? Sao có thể?" Kim Kwanghee còn tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại thêm một lần nữa. Người này tuy nhìn vào có vẻ khá đô con nhưng nếu đem so với mớ cơ bắp cuồn cuộn bóng nhẫy trên người gã kia thì vẫn còn kém xa.

"Sao lại không? Vẻ ngoài không nói lên được gì cả, Hyeonjun nó cũng gầy nhom ra mà vẫn chắc nịch khẳng định mình thắng đấy thôi."

Kim Kwanghee cảm thấy mỗi lần tranh luận với thằng nhóc báo con láo lếu này dây thần kinh của anh đều như sắp đứt sạch hết vậy. Ngay cả Moon Hyeonjun cũng không thể tiếp tục làm ngơ, chen vào đòi lại công đạo cho bản thân:

"Từ bé đến lớn tao trải qua bao nhiêu kỳ huấn luyện cộng với kiểm tra thể lực chẳng lẽ mày không biết, tao không thắng mới là vấn đề lớn ấy. So sánh kiểu chó má gì thế?"

"Anh muốn cược không? Nếu em thắng thì tuần sau sang Nhật công tác anh phải đưa em theo cùng, còn em thua thì anh muốn sao cũng được." Ryu Minseok chẳng mảy may bận tâm đến sự bức xúc của bạn mình, chỉ tập trung set kèo với Kim Kwanghee.

"Thành giao."

Rốt cuộc ngay cả Moon Hyeonjun cũng bị thu hút bởi màn cá cược nhảm nhí giữa hai người, bằng chứng là cậu ta cất hẳn điện thoại vào túi, bắt đầu tập trung vào diễn biến trên sàn đấu.


—————————

"Round 2 của thử thách đêm nay, màn đối đầu giữa võ sĩ Joyce và người thách đấu Gumayusi chính thức.......BẮT ĐẦU!"

Ván đấu lúc nãy Lee Minhyung đương nhiên cũng đã xem qua, vậy nên thay vì vội vàng lao lên biến bản thân thành bao cát, anh lùi ngược về phía sau một chút, dùng ánh mắt như báo săn mồi chậm rãi thăm dò đối phương. Joyce đáp lại anh bằng một cái liếc mắt xem thường:

"Đằng nào thì cũng bị tao đập cho bò ra khỏi đây thôi, muốn đánh thì nhanh con mẹ mày lên, đừng làm mất thời gian nữa. Hay là mày sợ rồi hả oắt con?"

Anh cười nhếch mép, dùng 2 ngón tay ngoắc ngoắc Joyce:

"Tới đây đi con trai của bố."

Joyce nghe thế thì giận đến đỏ mặt. Gã hạ trọng tâm cơ thể, hai nắm đấm giơ trước ngực, vào thế chuẩn bị tấn công. Ngược lại phía Lee Minhyung vẫn đứng im như cũ, nhất cử nhất động của gã đều được anh thu vào tầm mắt. Sàn đấu vốn hơi nhỏ, nên khoảng cách giữa hai người cũng không xa mấy, chớp mắt một cái Joyce đã đánh tới. Anh dựa vào lực gió lập tức đoán được hướng cú đấm của đối phương nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, nhưng hình như đây chỉ là động tác giả của gã, vì người nọ lập tức bồi thêm một cú đấm khác bằng tay còn lại, Lee Minhyung lại vội vàng xoay người tránh đòn, trong lòng không khỏi cảm thán.

'Quả nhiên là người có kinh nghiệm thi đấu nhiều năm năng lực phán đoán và phản xạ tốt thật, chiêu tung ra vừa nhanh vừa tàn nhẫn.'

Nhìn thân hình Joyce đồ sộ là vậy, nhưng không bởi vì thế mà tốc độ chuyển động của gã chậm đi, một khi bước vào trận đấu gã giống hệt một con sư tử đang ở trạng thái săn mồi. Rình rập, tiếp cận con mồi, nhân lúc con mồi sơ hở thì *Phập* một phát vào cổ. Những loài vật đáng thương một khi bị tóm chỉ có thể yếu ớt giãy giụa rồi tuyệt vọng chờ đợi cái chết đến với mình. Nhưng Lee Minhyung vốn cũng đâu phải thỏ hay nai, anh là một con báo đen Nam Mỹ chính hiệu với tập tính săn mồi lạnh lùng và khôn ngoan chẳng kém.
Ăn miếng trả miếng, anh dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận tung cước đá vào đùi Joyce. Gã lui về một nhịp, tỏ ra chẳng hề hấn gì sau đòn vừa rồi, nhưng cái chân trái đang khẽ run rẩy kia lại bán đứng gã. Ngược lại Lee Minhyung cũng bị trúng một chỏ, vị rỉ sắt tanh tưởi lập tức lan toả khắp khoang miệng, anh dùng mu bàn tay lau đi vệt máu nơi khoé môi.

"Mày đúng là khó chơi thật đấy thằng già. Nhưng mà tao lại thấy rất thích, vì mày là người đầu tiên đánh được vào mặt tao đấy."

—————————————

Trước ánh mắt của mọi người cả hai bên không ngừng tung những đòn đánh vừa nhanh vừa hiểm về phía đối thủ. Không khí trận đấu được nâng cao đến cực điểm.

"Hết Giờ!"

Tiếng còi vang lên báo hiệu kết thúc ván đấu kèm theo tiếng la ó bất mãn của người xem bên dưới.

"Vì cả 2 bên hiện tại đều chưa thể phân định thắng thua, nên chúng tôi quyết định mở thêm hiệp phụ, thời hạn sẽ là 5 phút. Nếu hết giờ mà vẫn chưa có kết quả cụ thể thì chúng tôi sẽ xử hoà, phía người thách đấu nhận được một nửa phần thưởng."

"Hiệp phụ ván đấu giữa Joyce và Gumayusi. Chuẩn bị...BẮT ĐẦU!"

"Tới đây đi thằng khốn, tao không có nhiều thời gian. Hôm nay tao phải đập chết mày."

"Tiếc thật đấy, trùng hợp là hôm nay tao cũng không muốn thua." Lee Minhyung cởi phăng cái áo thun đen ướt đẫm mồ hôi trên người ném vào một góc, vuốt ngược tóc mái ra sau đầu, khuôn mặt góc cạnh nam tính với những đường nét đẹp đẽ lập tức hiện rõ mồn một. Cao ngạo ngẩng đầu nhếch khoé môi, nở một nụ cười vừa ngông vừa vô cùng đẹp trai. Anh quét mắt xuống bên dưới sàn đấu, ánh mắt dừng lại nơi cậu thiếu niên nhỏ nhắn cũng đang nhìn về phía này, ánh sáng xung quanh vốn không được tốt cộng thêm sự hạn chế về tầm nhìn khi không mang kính khiến anh không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt người nọ, đôi giày thể thao trắng tinh nổi bật dưới chân cậu dường như chẳng hề liên quan tới nơi tối tăm hỗn tạp này.

"Lau nước miếng đi kìa."

Ryu Minseok đột nhiên được Moon Hyeonjun dúi vào tay hai miếng khăn giấy thì ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Đến lúc nghe rõ câu nói của cậu ta thì liền nổi giận quay sang đánh cho mấy phát. Kim Kwanghee chỉ lắc đầu cười chứ không nói gì. Chen vào mắc công con cún này thẹn quá hoá giận, lại dỗi luôn sang cả anh thì khổ.

"Đánh đi! Mau đánh hắn đi!"

"Còn chần chờ gì nữa"

"Sắp hết giờ rồi kìa!!!"

Đồng hồ bấm giờ hiển thị còn 4 phút 50 giây, bọn người bên ngoài nôn nóng kêu lên. Lee Minhyung ngược lại bình thản bẻ bẻ từng đốt ngón tay, xoay cổ làm động tác khởi động, nhưng ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn. 'Xem ra hôm nay thật sự phải đánh một trận ra trò rồi.' Anh xông thẳng đến đá vào giữa lồng ngực Joyce, gã muốn né nhưng không ngờ rằng tốc độ tung đòn của anh so với trận đấu vừa rồi khác xa đến chóng mặt. Joyce trúng đòn văng thẳng ra đằng sau, bị hàng rào gai kéo cho cả người trầy xước, gã phun ra một ngụm máu tươi. Không để Joyce kịp đứng lên anh nhân lúc đang chiếm ưu thế co gối bồi tiếp một đòn, khiến gã phải hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng tuyệt nhiên cắn răng không rên một tiếng.

"Còn 4 phút!"

Vài người bên ngoài nhìn đồng hồ kêu lên. Lee Minhyung nghiêng mình 90 độ, tung một đòn đá ngang vào một bên đầu Joyce, động tác nhanh đến mức khó có thể theo kịp bằng mắt thường. Joyce ăn trọn cú đá thì rít lên, một bên đầu gã đau đớn đến mức tê dại kéo theo một bên tai gần như không thể nghe được bất cứ âm thanh nào ở thời điểm hiện tại. Moon Hyeonjun vẫn luôn im lặng quan sát từ đầu trận đến giờ bỗng 'wow' lên một tiếng đầy cảm thán, khiến cả Ryu Minseok lẫn Kim Kwanghee đồng loạt nhìn sang đầy thắc mắc.

- Đòn vừa rồi anh ta dùng là twist kicks, một trong những cú đá hiểm hóc nhất của taekwondo, đòn này khá phức tạp và khó thực hiện, nhưng nhìn cách anh ta sử dụng nó đi, vô cùng gọn gàng trơn tru.

"3 PHÚT"

"Hả????"

"Anh ta sao thế? Sao không đánh tiếp?"

" Làm cái con m* gì thế?"

Lee Minhyung bỗng dưng lùi lại 2 bước sau đó trước ánh mắt cả trăm người, anh bắt đầu.........nhảy múa??? Không phải kiểu lắc lư uốn éo như đám người ở quán bar tầng trên, mà đa số là các động tác xoay người và nhào lộn, nhìn qua thì có chút giống với các điệu nhảy hip-hop của giới trẻ bây giờ nhưng chuyển động và hướng di chuyển lại vô cùng kì quái. Trong khi đám người bên dưới đều ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu gì, thì có 2 người cảm thấy vô cùng sửng sốt. Người đầu tiên là Joyce còn đang chật vật ôm lấy một bên đầu, người còn lại chính là Moon Hyeonjun ngồi bên dưới. Cậu lắp bắp chửi thề rồi buông một câu không đầu không đuôi:

"Đệt mẹ! Tên quái vật này từ đâu đến vậy?"

"Sao? " Ryu Minseok giống với mọi người, cậu cũng đang đặt dấu chấm hỏi về hành động kì quặc của người tên Gumayusi kia và hình như là thằng bạn ngồi cạnh có thể cho cậu biết đáp án.

"Capoeira, thứ võ anh ta đang dùng có tên gọi là Capoeira. Được xếp thứ ba trong mười môn võ thuật nguy hiểm nhất thế giới. Nó thường không được mang vào thực chiến bởi đa số những đòn đánh trong bộ môn này đều có nguy cơ gây chết người và bị cấm. Còn ở các sàn đấu ngầm như này thì tất nhiên sẽ không ai cấm đoán, nhưng đồng thời cũng chẳng thấy tên điên nào đủ can đảm để dùng nó thi đấu cả. Độ khó cao lại vô cùng mất sức, đáp đất trọng tâm không vững hoặc đòn tung ra không đủ lực thì có khi bị đối thủ giết ngược như chơi. Vậy nên có lẽ ít người biết tới cũng là chuyện dễ hiểu."

" Còn nếu như anh ta làm tốt?"

" Thì Joyce chết chắc."

"2 PHÚT"

"Điên rồi! Anh ta đúng là điên rồi"

"Mau hạ hắn đi, giết hắn đi!"

"CMN đánh hay quá, anh ơi em quạt anh!!!"

Tất cả mọi người đều chìm đắm trong cái vũ điệu chết chóc của Lee Minhyung, anh không ngừng nhảy tới nhảy lui và nhào lộn trên không trung. Nhưng vấn đề ở chỗ mỗi lần anh tiếp đất là lại một lần Joyce hét lên đầy đau đớn.

" 'Ma Vương Bất Bại' là dùng để gọi cái thứ bị sút lăn lóc trên sàn ấy hả?"

"Hahahaha"

Minhyung vẻ mặt tràn đầy hưng phấn cứ trái một cú phải một cú không ngừng bổ vào người đối thủ. Kĩ thuật di chuyển oái oăm, tốc độ thì nhanh đến mức Joyce và những người bên dưới cũng không thể nào đoán trước được tiếp theo anh sẽ tung đòn vào vị trí nào. Gã ban đầu vẫn ngoan cố giữ thế phòng thủ nhưng giờ đây chỉ còn biết đứng im như một bao cát di động chịu đòn chờ đợi thời gian kết thúc mà thôi. Nhưng cuối cùng cũng chẳng thể chống đỡ nổi mà khuỵ gối quỳ phịch xuống sàn đấu.

"5...4...3...2...1 HẾT GIỜ! Và chiến thắng hôm nay thuộc về người thách đấu GUMAYUSI!!!."

"Anh có lời gì muốn nói với khán giả bên dưới không?" Nam MC cầm lấy một cánh tay của anh nâng lên cao. Lee Minhyung cả người mướt mát mồ hôi pha lẫn vài vệt máu tươi mà cũng chẳng biết là của anh hay của gã Joyce đang được người ta đưa lên cáng khiêng ra ngoài. Anh vuốt lại mái tóc sau đó ngẩng cao đầu, khoé miệng cong cong như cũ nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ. Vừa ngầu vừa quyến rũ, đẹp trai đến mức muốn chửi thề.
Cố kiềm chế lại lồng ngực đang không ngừng phập phồng lên xuống, muốn bình ổn lại nhịp thở. Lâu rồi mới đánh một trận kích thích như vậy, từng tế bào trong cơ thể anh đều hưng phấn đến mức run lên. Anh dời tầm mắt ra khỏi sàn đấu muốn phân tán một chút sự chú ý của bản thân, Ryu Minseok thì từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn về hướng này, ánh mắt của cả hai lại một lần nữa chạm vào nhau, 'Tiểu Thái Tử' Ryu gia ngại ngùng lập tức quay đi nơi khác, mà chính cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại như thế.

" Lee Minhyung, 29 tuổi, từng làm việc tại một trường dạy võ ở Busan." Chỉ vỏn vẹn một câu ngắn gọn.

"WOAAAA"

"HOAN HÔ"

"Hoan hôooooo!"

"Đánh đã đánh cừ lại còn đẹp trai!"

"Anh ơi, em muốn theo anh!"

"Với cái trình này thì gọi ảnh là Bruce Lee thời 4.0 cũng không phải là nói quá đâu nhỉ?"

" Đúng Đúng Đúng"

" Nói quá gì chứ? 'Ma Vương Bất Bại - Joyce' bị cậu ta đánh cho thành phế vật trong vòng 20 phút. Là 20 phút đấy!"

—————————————

" Em thắng rồi đấy nhé." Ryu Minseok hớn hở chộp lấy cánh tay của Kim Kwanghee, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp. Anh trai họ Kim thở dài thường thượt, biết tỏng chuyến công tác lần tới của mình sắp không xong thật rồi.

Moon Hyeonjun bên này tâm trí vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trận đánh vừa rồi. Cậu ta híp mắt cảm thán về cái thể lực trâu bò của Lee Minhyung. Cầm chai bia lạnh đưa lên miệng tu ừng ực, lại nói với Ryu Minseok:

" Theo như tao quan sát thì Joyce bị gãy ít nhất 4 cái xương sườn, nứt xương gò má, xương hộp sọ, thủng màn nhĩ tai phải, gãy xương đùi, gãy tay, nội tạng bên trong có lẽ cũng tổn thương không nhẹ."

"Nghiêm trọng đến thế cơ à?"

"Nhìn bề ngoài tuy không quá ghê rợn máu me bê bết nhưng thực chất anh ta đã phế luôn Joyce rồi. Trải qua một loạt chấn thương như vậy, sau khi hồi phục muốn vận động sinh hoạt như người bình thường còn khó chứ đừng nói đến việc trở lại sàn đấu. Người tên Gumayusi này không hề tầm thường chút nào đâu."

"Tao cũng cảm thấy khá hứng thú với người này." Ryu Minseok gật gù cười cười.

Còn Kim Kwanghee sau khi được bổ túc cho một loạt các chấn thương mà chỉ cần nghe qua thôi cũng cảm thấy đau. Thầm tự nhắc nhở bản thân phải nhớ kĩ mặt tên Lee Minhyung này, sau này gặp ở hướng đông thì phải rẽ sang hướng tây, gặp ở bên trái thì phải né sang bên phải. Nếu không muốn chết thì nhất định không được xảy ra xích mích với người này. 'Ể ể!? Gì....gì vậy? Đừng có nói là linh dữ vậy nha, bộ tên này ngoài đánh đấm ra còn biết đọc suy nghĩ của người khác nữa hả?.' Anh lập tức cứng người nín thở khi Lee Minhyung tự dưng đi thẳng một mạch đến chỗ 3 người bọn họ trước hàng trăm con mắt.

Trong lúc Kim Kwanghee bên phải đang sợ đến xanh cả mặt, thì Moon Hyeonjun phía bên trái đã đứng thẳng lên hai tay co chặt thành quyền, dùng ánh mắt nguy hiểm xoáy thẳng vào người đang bước tới. Ryu Minseok liền vỗ vỗ vào người cậu ta, Moon Hyeonjun biết ý ngồi lại chỗ của mình nhưng vẫn nhìn người nọ đầy cảnh giác.

"Đừng manh động, cứ chờ xem người ta muốn gì cái đã."

"Minseokie này, anh mới nhớ ra còn có việc cần phải xử lý gấp ở công ty, em và Hyeonjun ở lại chơi đi anh về trước. Thẻ của anh vẫn còn ở chỗ em, muốn mua gì hay tiêu gì thì cứ việc nhé."

Kim Kwanghee vẫn cảm thấy không hề ổn với trái tim đang đập bum bum bang bang trong lòng ngực nên vội vàng tìm cớ chuồn về. Đã ai nghe qua câu 'Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết' chưa? Nhỡ đâu hai tên quái vật to như bò mộng này mà đánh nhau, ở kế bên xui rủi bị đánh trúng thì chỉ có từ chết tới bị thương thôi. Gương mặt đẹp trai này không thể xuất hiện bất kỳ vết xước nào cả.

"Hmm, vậy cũng được, lại đây hôn cái nữa tạm biệt nào."

Ryu Minseok như thường lệ hôn chụt một phát vào gò má anh. Kim Kwanghee không hiểu sao cảm thấy sống lưng lạnh toát cảm thấy có ai đó đang nhìn chòng chọc vào mình, quay qua kiểm tra thì chỉ thấy có mỗi mình Lee Minhyung đang đứng ngó đông ngó tây. Cái nơi quái quỷ này đúng là không thể nán lại lâu được, Kim Kwanghee cả áo khoác cũng không kịp cầm, giống hệt như ma đuổi vội vàng chạy mất.

"Chào cậu, Keria."

Ánh nhìn của Ryu Minseok lúc này mới đặt lên trên người Lee Minhyung:

"Ồ chào Guma tiên sinh. Nhưng hình như chúng ta không quen biết nhau thì phải?"

"Đúng vậy."

"Vậy cho hỏi anh tìm đến tôi có việc gì?"

"Về tiền thưởng trận đấu."

"???"

"Tiền thưởng trận đấu tôi chỉ cần 5 ngàn, phần còn lại coi như là đền bù tổn thất cho quán cậu."

Minseok nhướn mày 'đúng là thú vị thật đó'. Việc mất đi một con 'gà chiến' như Joyce đương nhiên sẽ gây ra một khoản thiệt hại không hề nhỏ cho Gravity's, bởi hầu hết lượng khách đổ dồn về đây trong sự kiện hàng tháng đều là vì muốn xem gã đấu. Nhưng nó cũng chẳng đáng để Ryu Minseok phải bận tâm nhiều, với số tiền công hậu hĩnh mà cậu bỏ ra thì cũng chẳng thiếu người muốn vào thay thế gã. Đơn giản thôi, không có Joyce này thì sẽ có vài ba Joyce khác thay vào. Còn riêng việc đánh đánh nhau bạt mạng mà chỉ khư khư nhận một phần tư số tiền thưởng thì lại là đằng khác.

"Nhưng mà tôi cũng có một điều kiện."

"Hửm?"

"Tôi muốn đến Infierno làm việc." Ngắn gọn và rõ ràng.

"Anh nghĩ anh có quyền ra điều kiện ở đây à!?" Moon Hyeonjun không nhịn được lần nữa đứng lên, cảm thấy con người này thật quá mức nực cười. Đang lúc căng thẳng thì chiếc điện thoại của cậu ta trên bàn sáng lên, màn hình nhấp nháy hiển thị có cuộc gọi đến. Cậu ta nhìn tên người gọi rồi bảo với Ryu Minseok:

"Là Wooje"

"Wooje? Mày nghe thử đi xem có việc gì."

Choi Wooje mà gọi vào giờ này thì 80% là Infierno xảy ra chuyện. Moon Hyeonjun tuy đang rất khó chịu về Lee Minhyung nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc rời đi để nghe điện thoại. Chịu thôi, ở đây quá mức ồn ào. Trước khi đi còn không quên dặn dò Ryu Minseok:

"Có gì không ổn thì gọi đám nhân viên đến, tao sẽ quay lại ngay thôi."




*********************

Định vớt vát lại bớt sự bầy hầy và hèn hèn của anh Cồ ngoài đời mà sợ mọi người nhận không ra ảnh 🤡
Chương trước lười lười, chương này nổ 6k1 từ cho anh em bất ngờ 😀

(Giải thích thêm một chút)

- Twist Kicks: là đòn đá phức tạp và khó thực hiện đối với võ sinh luyện tập môn võ Taekwondo. Khi thực hiện đòn đá này, người học võ cần sử dụng bàn chân đá từ trung tâm lên. Tư thế thực hiện của đòn đá này luôn được xem là một trong những cú đá hiểm hóc nhất trong các cú đá Taekwondo lợi hại.

- Capoeira hay còn được gọi là [Điệu Nhảy Tử Thần]: Xuất phát từ võ thuật cổ truyền của những nô lệ châu Phi, là tài sản đặc hữu của đất nước Brazil kể từ thế kỷ 17. Do sự cai trị của thực dân Bồ Đào Nha, võ thuật bị cấm trên toàn lãnh thổ, Capoeira dần biến chuyển trở thành những điệu nhảy.
Là một môn phái có lối di chuyển và tấn công đẹp mắt, với rất nhiều động tác nhào lộn trước khi ra đòn chủ yếu là đòn chân. Sức mạnh của cú đòn được cộng hưởng từ lực xoay của thân giống như đá vòng cầu kết hợp với sức bật của cơ bắp. Capoeira được biết đến với tốc độ và những kỹ thuật di chuyển phức tạp. Sử dụng chủ yếu là sức mạnh và tốc độ; đồng thời có rất nhiều các đòn đá, gạt và cực kỳ linh động. Tuy vậy, người tập cũng phải tự biết cân bằng bản thân mình để có thể ra đòn chuẩn xác và tốc độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro