Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Anh quen thuộc bước vào sạp trái cây nhỏ ở cuối phố, chào hỏi vài câu, tiện tay xoa xoa đầu thằng nhóc con chủ sạp. Có vẻ như đã lui tới nơi này khá nhiều lần nên đâm ra quen thuộc. Anh cúi đầu nhìn vào đồng hồ đeo tay, 9 giờ 45 phút. Hỏi chị chủ:

"Táo em dặn hôm trước đã có chưa?"

"Để ở trong nhà ấy, vào bảo chồng chị đưa cho. À mà quýt hôm nay ngọt lắm, thử một quả đi."

Người phụ nữ trả lời, tiện thể dúi một quả quýt vào tay anh.

"Táo đợt này chị nhập về to lắm, có mấy quả thôi mà nặng tận 4 cân."

Anh mỉm cười gật đầu như đã hiểu, lách người bước qua cánh cửa sắt rỉ sét chậm rãi đi vào trong. Bên trong và bên ngoài căn nhà khác biệt đến mức dường như chẳng hề liên quan gì đến nhau. Nếu phía đằng trước là sạp nhỏ bày bán vài loại trái cây giá cả bình dân với tấm bảng hiệu cũ kĩ, mái che xập xệ, thì bên trong lại là một dãy phòng ốc trông có vẻ khá hiện đại và sạch sẽ.
Dừng chân tại căn phòng thứ tư, bóc vỏ quả quýt mà chị chủ đưa cho, không ngoài dự đoán, một chiếc chìa khóa nhỏ được khéo léo nhét vào bên trong. Anh bỏ 2 múi quýt mọng nước vào trong miệng, phần còn lại tùy tiện nhét bừa vào túi áo khoác, dùng chìa khoá mở cửa phòng. Anh nhanh chóng bước vào rồi khoá trái cửa.

Không gian bên trong bài trí rất đơn giản, nếu không muốn nói là chỉ vỏn vẹn mỗi cái bàn làm việc cỡ lớn và vài cái ghế nằm giữa căn phòng. Nhìn thấy người đàn ông trung niên đã ngồi chờ sẵn ở đó từ bao giờ, anh chẳng hề có chút ngạc nhiên nào, cứ thế tiến về phía ông ấy. Đứng nghiêm, thực hiện động tác chào tiêu chuẩn kiểu quân đội, sau đó liền nhận được cái gật đầu từ người đối diện. Người đàn ông lên tiếng trước:

"Tổ điều tra và phòng chống tội phạm đã truy quét và triệt phá thành công The Ghost, một trong những tổ chức buôn lậu khá lớn tại khu vực Hongdae, tịch thu được số lượng lớn chất cấm và vũ khí, đồng thời bắt được được một số tên đầu sỏ có máu mặt trong giới, số còn lại hiện tại vẫn đang tìm cách lẫn trốn nhưng có lẽ cũng sẽ sớm bị tóm gọn."

" Phá được vụ án lần này không thể không nhắc đến công lao to lớn của cậu. Thiếu uý Lee Minhyung."

"Có."

"Xét thấy cậu lập được công lớn với đất nước. Cấp trên hạ lệnh thăng cấp cho cậu từ Thiếu uý lên làm Trung uý. Nhưng vì lý do bảo mật thân phận nên không thể tổ chức được lễ phong hàm đàng hoàng, đành để cậu phải chịu chút thiệt thòi."

"Được cống hiến vì tổ quốc chính là vinh dự, tôi không thấy thiệt thòi ạ."

"Đây là huân chương và cầu vai mới của cậu. Chúc mừng nhé."

"Cảm ơn bộ trưởng Park. Nhưng hôm nay ngài gọi tôi đến đây không phải chỉ để nói bấy nhiêu đây thôi nhỉ?"

"Trung Uý Lee đúng là nhạy bén thật, trước tiên cậu cứ ngồi xuống đi đã."

Người đàn ông chờ anh kéo ghế ngồi xuống đối diện mình, rồi mới chậm rãi mở ngăn tủ lấy ra một sấp tài liệu và vài tấm ảnh. Ông vừa nói vừa lần lượt đẩy từng tấm ảnh về phía anh:


"Có thể cậu đã biết thì người này là Kim Kwanghee còn có tên gọi khác là Rascal, 29 tuổi, năm ngoái thuộc top 6 doanh nhân trẻ thành đạt nhất tại Hàn Quốc. Sở hữu chuỗi công ty bất động sản và hệ thống bệnh viện tư nhân trị giá hàng chục tỉ won. Bề ngoài thì là làm ăn chân chính, nhưng thực tế cậu ta có dính liếu mật thiết đến nhiều tổ chức tội phạm khét tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Những công ty đó được cậu ta thành lập với mục đích rửa tiền bẩn kiếm được từ việc hợp tác buôn lậu vũ khí. Cậu ta làm việc khéo léo và sạch sẽ đến mức mấy năm nay lãnh đạo phía trên đã tìm mọi cách cũng như cài cắm rất nhiều đặc vụ đi điều tra nhưng kết quả thu về gần như là con số 0 tròn trĩnh."


" Cậu nhóc này là Choi Wooje, 19 tuổi, đứa cháu trai duy nhất của gia tộc họ Choi thời điểm hiện tại, con trai của doanh nhân Choi Joonwoo. Vừa mới trở về nước sau 4 năm du học tại New Zealand. Kể từ khi còn học cấp hai đã được mọi người biết đến như một thiên tài về máy tính và lập trình, thông thạo 5 thứ tiếng, từng đăng ký tham gia khóa huấn luyện đào tạo lính đánh thuê cơ bản, có thể lái được máy bay chiến đấu. Sau khi về nước, cậu ta quyết định lựa chọn con đường trở thành hacker chuyên nghiệp thay vì nối nghiệp kinh doanh theo truyền thống gia tộc. Từ chối công việc tại trung tâm giám sát quốc gia, sau đó thì đầu quân cho Infierno, tổ chức tội phạm lớn nhất thời điểm hiện tại. Thường được gọi là thần sấm - Zeus."


"Kế tiếp là Ryu Minseok, 22 tuổi. Con trai út của ông trùm Ryu Jongsik. Hiện tại cậu ta là thủ lĩnh đương nhiệm của Infierno. Năm đó cả gia đình Ryu Jongsik được phát hiện bị thảm sát tại nhà riêng, người nhà lẫn giúp việc trên dưới hơn 20 mạng người toàn bộ đều bị giết sạch, chỉ duy nhất một mình cậu ta sống sót. Infierno thời điểm đó sau khi mất đi người lãnh đạo thì nháo nhào như ong vỡ tổ, nhiều băng nhóm bên ngoài có xích mích từ trước bắt đầu tìm tới gây khó dễ, nội bộ bên trong lại càng loạn lạc hơn, nếu không phải tự đấu đá lẫn nhau, thì là lần lượt rời đi. Cậu ta năm đó chỉ vừa mới bước qua tuổi 16, chuyện tang lễ trong nhà còn chưa kịp lo xong đã bất đắc dĩ phải trở thành người kế nhiệm tiếp theo của tổ chức."

"..."

" Tôi biết cậu đang thắc mắc điều gì. Để một đứa nhóc miệng còn hôi sữa lên làm đại ca? Tất nhiên là không ai phục rồi. Thời điểm đó đám chú bác nhà họ Ryu phải ra mặt đánh tiếng thị uy mới có thể miễn cưỡng giúp cậu ta ngồi lên được cái ghế lão đại. Nhưng cũng có thể nói, cậu ta là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho câu 'hổ phụ sinh hổ tử'. Sau khi lên nắm quyền việc đầu tiên cậu ta làm là thực hiện một cuộc thanh trừng, loại trừ đi những kẻ chống đối mình, chỉ giữ lại bên cạnh những thân tín trung thành nhất. Trong vòng chưa tới nửa năm đã nắm vững trong tay nhiều hợp đồng làm ăn béo bở, tạo dựng mối quan hệ vững chắc với các tổ chức lớn mạnh lúc bấy giờ. Các phi vụ lớn nhỏ điều do đích thân cậu ta lên kế hoặch và giám sát, tất cả đều thành công thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ cho tổ chức. Cuối cùng Ryu Minseok chỉ mất duy nhất 1 năm 4 tháng để giúp Infierno tái sinh lại từ đống tro tàn. Điều mà không phải bất kỳ ai cũng có thể làm được. Ryu Minseok không thích việc người ngoài gọi tên thật của mình, nên đa số mọi người đều gọi cậu ta là Keria, khách khí hơn thì kêu một tiếng 'Tiểu Thái Tử'. Có tin đồn cho rằng cậu ta và Kim Kwanghee ngoài hợp tác làm ăn ra còn đang có mối quan hệ yêu đương với nhau."


"Cuối cùng là Moon Hyeonjun, hay còn gọi là Oner, 22 tuổi, có thể xem là bạn thanh mai trúc mã của Ryu Minseok. Tam đẳng huyền đai taekwondo, sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí cả cận chiến lẫn tầm xa, một 'cỗ máy giết chóc' theo đúng nghĩa đen, thường được ví như là 'Hộ Thần' bên cạnh Keria. Nhà họ Moon của cậu ta được biết đến với lòng trung thành gần như tuyệt đối, tính luôn cả cậu ta thì đã là thế hệ thứ 3 trong gia tộc làm việc dưới trướng Ryu gia."

Lee Minhyung gật gù, trong lòng thầm cảm thán 'ừm, ít ra thì cái thằng đầu bạc này nhìn mặt còn có vẻ giống du côn, chứ bảo cậu nhóc mắt to đáng yêu kia là đại ca xã hội đen quả thật có chút hơi khó tin'.

"Vậy nhiệm vụ lần này của tôi là gì?"

"Vẫn như cũ, dùng thân phận giả để tiếp cận và lấy lòng tin của đối phương, thu thập được càng nhiều bằng chứng càng tốt."

"Chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu một vài cơ hội để chạm mặt tại nơi mà các đối tượng thường xuyên lui tới, nhưng vì mục tiêu lần này là một tổ chức khá nguy hiểm và xảo quyệt, tạo dựng quá nhiều thông tin giả sẽ dễ khiến bọn họ nghi ngờ và có thể gây nguy hiểm cho cậu. Nên nhiệm vụ lần này bắt buộc cậu phải sử dụng danh tính thật của mình, trước hết thì toàn bộ hồ sơ của cậu tại sở cảnh sát sẽ tạm thời bị ẩn đi."

Lee Minhyung bên ngoài tuy vẫn bình thản nhưng trong lòng đã sớm lôi bộ trưởng Park ra mắng nhiếc 'đm cái lão già xảo quyệt này đùa tôi à? 5 phút trước ông thông báo cho tôi thăng chức, 5 phút sau lại bảo rằng đã ẩn hết hồ sơ của tôi ở sở?'

Ông đẩy xấp tài liệu ban nãy về phía anh.

"Trong đây là tất cả giấy tờ liên quan đến thân phận mới của cậu, nếu có gì thiếu sót hay cần thiết thì tôi sẽ tìm cách bổ sung cho cậu sau, chúc may mắn nhé Trung uý Lee."

"Cảm ơn bộ trưởng Park, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Tạm biệt ngài."

Anh cầm theo xấp tài liệu và túi táo được chuẩn bị sẵn cho mình ra về. Vì khoảng cách cũng không xa lắm nên anh quyết định đi bộ về nhà thay vì gọi taxi.

Đứng dựa người vào cột đèn ven đường, châm một điếu thuốc, nhìn làn khói trắng bay lên cao rồi dần dần tan biến giữa không trung, trong lòng không tránh khỏi muộn phiền. 6 năm? hay là 7 năm rồi nhỉ? Kể từ cái ngày anh bất chấp sự phản đối kịch liệt của ba mẹ, rời khỏi nhà để chọn lấy cái nghề cảnh sát đầy nguy hiểm và đơn độc này. Sống với những thân phận giả khác nhau mà cấp trên tạo ra, thành công phá được nhiều vụ án, điều tra được rất nhiều sự thật. Nhưng cái sự thật mà anh không ngừng tìm kiếm bấy lâu nay thì sao? Nó vẫn luôn ở đó, vẫn cứ sừng sững như một ngọn đồi, càng cố đào bới thì lại càng kiệt sức và tuyệt vọng.

"Chú à, rốt cuộc thì chú thật sự còn sống hay đã chết?"

***************

Lưu ý: xin nhắc lại các cấp bậc của nhân vật trong fic là viết nghe cho bảnh thôi chứ kiến thức quân sự của tác giả gần như bằng 0, mong mọi người hoan hỉ đọc cho vui thôi.

Thật sự khi quyết định viết fic này mình cũng rất đắn đo, mình cực kỳ thích mấy thể loại cường x cường với cốt truyện nhân vật rườm rà, hầm hố và bí ẩn. Mình cũng biết là có lẽ nó sẽ bị quá sức với một đứa tay ngang như mình, bản thân mình rất muốn đào sâu vào từng nhân vật mà mình tạo nên, nhưng lại ngại một vấn đề là sợ càng viết càng lan man, càng có nhiều sạn ý.
Nên nếu cốt truyện có đi hơi quá nhanh, hay chỗ nào có vẻ không hợp lí thì mọi người cứ mạnh dạn góp ý cho mình nha, nếu sửa được thì mình sẽ sửa lại.

Hiện tại mình định làm gọn nó trong khoảng 10-15 chương thôi. Mà phải đắn đo lắm mình mới dám up í, nếu thật sự thấy không ổn thì mình sẽ ẩn fic 🥲 nên lỡ như tự nhiên thấy nó bay màu thì mọi người cũng đừng bất ngờ nha. Nói chung là mình sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Up lấy lợi thế mai xem mấy anh em chiến MSI. T1 Fighting 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro