2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy đứa nhóc về hết rồi em còn vẫy tay với ai không sợ nó rớt ra sao hử?"

Chính Quốc nằm trong lòng hắn đầu cũng tựa nốt lên vai người ta nhanh nhảu trả lời

"Em chào mấy chị y tá kia mà"

Hắn quay đầu nhìn theo hướng mắt cậu quả thật có mấy người y tá đang bận bịu chăm sóc cho các cụ cũng nhiệt tình vẫy tay chào lại em bé nhà mình

"Được rồi không chào nữa em ngồi ngoan ở đằng kia một chút nhé"

Thái Hanh bồng Chính Quốc tới dãy ghế chờ vì không muốn cục cưng bị đau nên hắn xoay người cậu về hướng bên phải dùng lực nhẹ để chân bị thương lên ghế nhìn thấy vết thương dù nhỏ tới đâu cũng đủ làm hắn bứt rứt trong người cả ngày, ngón tay vuốt nhẹ phía dưới cằm non một cái

"Em thấy chỗ kia không tao đi một chút rồi về ngay"

Điền Chính Quốc bĩu môi cậu đâu phải con nít, hồi mẫu giáo người ta còn được cô khen bản thân rất ra dáng đấng nam nhi nữa đó

"Em biết rồi mày nhớ đi chậm chậm thôi đó"

Thái Hanh mỉm cười một tay nâng gương mặt trắng mềm bóp lấy cho môi hồng chu ra, tay còn lại tiện thể đặt ngay ở bên trong chiếc quần thể thao vuốt ve bắp đùi cậu,  hắn nhướn người hôn một phát vào viên kẹo ngọt bóng lưỡng

"Ừm, tao sẽ nghe lời cục cưng"

.

Đến quầy đăng kí mua sổ khám bệnh hắn nhanh chóng kể lại tình trạng vừa xảy ra không lâu, mua xong tiến thẳng tới khoa chấn thương chỉnh hình hắn một lần nữa  thay cậu kể lại mọi thứ với bác sĩ còn phải đi chụp X-quang, trong lúc chờ kết quả Thái Hanh để cậu và mình ngồi trên ghế ở ngoài hành lang , hắn dùng tay nhấc cái chân bị thương của cậu lên đùi mình xoa bóp miệng cũng theo đó trách yêu

"Nói xem trời nắng đến độ đó lại đi đánh bóng, em muốn mình thành thỏ nướng đen vì nắng sao?"

Điền Chính Quốc cả người vô lực tựa vào Thái Hanh, tay tạo hình con chim đưa trước mặt hắn uốn lượn  "Còn trắng mà với lại mày không được la em."

Lia mắt nhìn thấy bụi dính một ít trên tay cậu, hắn bắt lấy phủi bớt đi "Tay còn dơ em đừng đưa lung tung không kẻo bụi bay vào mắt"

Bản thân Chính Quốc hết thích ngồi tư thế này liền xoay người ngược về phía hắn đặt hai chân lên ghế tay chầm chậm mò tới đùi người mình cần tìm ngả đầu lên đấy ngước cặp mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn "Hanh ơi không phải lỗi em đâu!"

Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn cậu xoa nhẹ mi mắt, nhìn làn da trắng nỏn bị ánh nắng làm đỏ trong lòng hắn thầm mắng chết lũ người kia nhưng ngoài mặt vẫn phải dỗ dành em bé chưa chịu lớn

"Ừ là lỗi tụi nó, cục cưng của tao không có lỗi!"

Đúng lúc hắn nhìn thấy y tá ra đưa phim  đành phải đỡ cậu dậy rồi cúi người cho Chính Quốc ôm cổ mình bồng cậu lên theo cùng để nhận. Quay lại phòng khám đưa cho bác sĩ xem, vị bác sĩ đẩy gọng kinh như đã hiểu hết tình trạng

"Trai trẻ như các cậu chạy giỡn kiểu gì đến độ nứt xương chân thế kia?"

Điền Chính Quốc nghe xong kết quả đầu lập tức ong ong cậu tưởng đâu chỉ bị nhẹ cùng lắm trật chân ...

...Không xong rồi bé mông của cậu đang cảm thấy bất an

"Nhưng cháu không có bị đau lắm đâu ạ"

Vị bác sĩ từ tốn đưa tấm phim chụp vào ánh đèn chỉ ngay vị trí ở phần mắt cá chân cho cậu thấy

"Bị nứt ở một phần nhỏ ngay đây nên tỉ lệ đau là thấp, việc cậu không thấy đau nhiều là chuyện bình thường!"

Bác sĩ cất phim chụp vào túi rồi đưa lại cho cậu. Chính Quốc hai tay nhận lấy sau đó để tấm phim trên đùi tay nắm góc nhỏ xíu của phần áo khoác hắn mặc, rụt rè cất giọng

"Em xin lỗi em không cố ý làm mày lo đâu"

Thái Hanh nghe xong không nhịn được nhéo một bên má của con thỏ đang cụp tai chịu trận "Đứng dậy nào, tao bế em đến nơi bó bột "

Điền Chính Quốc ngẩng đầu đôi mắt ngậm nước như chỉ đợi chủ nhân ra lệnh nó liền trực trào tuôn ra  "Hanh không mắng em ạ?"

"Không mắng!"

Hắn bồng Chính Quốc trên tay nghiêng đầu hôn lên má cậu nhắc nhở "Duỗi thẳng chân em ra đừng quặp vào hông tao sẽ đau lắm đấy"

Cậu gật đầu như gà mổ thóc nghe lời duỗi thẳng chân, tựa cằm lên vai hắn, hít hít mũi vài cái. Thái Hanh cuối đầu chào bác sĩ tay vỗ nhẹ dưới mông đào "Cục cưng mau chào tạm biệt bác sĩ "

Thái Hanh quay lưng về phía bên trong phòng khám cho mặt cậu nhìn thấy người, Chính Quốc nhe hai cái răng thỏ lập tức  tươi cười vẫy tay chào tạm biệt "Cháu đi đây hẹn gặp lại bác lúc cháu tháo bột ạ "

Vị bác sĩ cao tuổi cũng vẫy tay lại với Chính Quốc. Đứa trẻ đó dễ thướng đồng thời cũng dễ khóc ông lại nghĩ quá hợp với cậu trai thích cưng chiều người yêu kia

.

Tới khi rời khỏi phòng bệnh thì chân trái của Điền Chính Quốc đã được bó bột cứng ngắc, căn phòng đáng sợ đó cậu nhất định sẽ không bao giờ quay lại đâu. Hai người ngồi xuống băng ghế trước cổng bệnh viện, Chính Quốc ôm lấy cánh tay hắn giương đôi mắt to tròn vốn có của mình bắt đầu hàng loạt câu hỏi

"Thật sự mày sẽ không la em?"

Chụt

"Mày sẽ không tét mông em?"

Chụt

"Hanh cũng sẽ bao che cho Quốc Quốc khi mẫu hậu đại nhân hỏi "

Này không phải thừa nước đục thả câu một lần làm tới ư nhưng Thái Hanh cư nhiên  thuận theo gật đầu, yêu chiều hôn thêm lần nữa vào môi cậu

"Thái Hanh tao luôn sẵn sàng bao che cho Chính Quốc "

Bản thân hài lòng khi thấy mình đã đạt được mục đích Chính Quốc liền không thèm để ý tới nữa dời sang mục tiêu khác chơi đùa, tay cậu bóp lấy môi hắn kéo ra y như mỏ vịt rồi tự mình ngồi cười nắc nẻ. Thái Hanh để cậu tùy ý quấy rối khắp mặt mình, hắn móc điện thoại trong túi gọi một cuộc, sau khi kết nối được với đầu dây bên kia Chính Quốc cũng ngoan ngoãn ngồi im không cười nữa để hắn nghe điện thoại

"Bác Trương phiền bác đến bệnh viện kế sân đấu bóng rổ đón chúng cháu về."

Đầu dây bên kia lo lắng "Hai đứa bị làm sao mà phải tới đó?

Hắn nhìn cục bột ở chân Chính Quốc trả lời " Tiểu Quốc lỡ bị té khi đánh bóng nên tụi cháu cần đến đây bó bột "

Như đã hiểu một phần câu chuyện "Hừ, ta tới ngay phiền con nói với nó về úp mông lên giường chờ mẹ nó xử đi "

Hắn bật cười "Dạ cháu sẽ chuyển lời giúp bác"

Thái Hanh liếc mắt cười nhạt nhìn cậu, Chính Quốc nảy giờ ngồi bên cạnh khó hiểu "Ba nói gì với mày à?"

Hắn cất điện thoại vào túi, tay vò mái đầu đen vòm giở giọng đe dọa "Mông em chết chắc rồi Chính Quốc"

.

Về tới nhà cậu cứ núp sau lưng hắn miết thôi. Chính Quốc sợ mẫu hậu đại nhân đánh mông lắm

Nghi Vân thấy đứa con trai mình lại gây họa kéo người rời khỏi hắn tay phải đỡ lấy cậu tay còn lại đập một phát vào tấm lưng kia

"Sắp đi học tới nơi mà mày còn làm ra loại chuyện này hả con?"

Chính Quốc bĩu môi hờn dỗi "Con bị như thế mẹ không quan tâm thì thôi lại còn đánh con"

Nghi Vân ngó xuống nhìn cục bột dưới chân cậu lòng sinh nghi "Không phải là cố ý đấy chứ Chính Quốc?"

Điền Chính Quốc chột dạ nếu để mẹ biết cậu là đứa khơi mào vụ đánh bóng đến bị thương thì thân xác này chắc còn thảm hơn cả nứt xương chân

"Nào.. nào.. có mẹ cứ hỏi Thái Hanh đi là rõ!"

Có lá bài hộ mệnh đây rồi cậu không việc gì phải sợ mọi chuyện còn lại Chính Quốc mặc tự mình hắn lo liệu. Thái Hanh lập tức hưởng ứng vuốt cơn giận người được gọi là 'mẫu hậu đại nhân' thay cho cậu

"Dì Nghi hoàn toàn thật, không xạo đâu ạ!"

Với bản tính con trai bà đương nhiên bà hiểu rõ, chỉ đáng trách đứa nhóc kia lại một vực về phe của đối phương. Muốn la hay đánh cũng chẳng còn nghĩa lý gì, Nghi Vân cũng đành bỏ qua không tra cứu thêm

"Vậy sao?"

Chính Quốc mừng rỡ sắc mặt coi như tươi hơn chút ít. Nghi Vân lại gõ vào đầu cậu một phát "Con còn cười nổi chuyện học thì tính sao đây?"

Trước sự lo âu của bà Thái Hanh đột nhiên  lên tiếng "Việc học của Chính Quốc ở trường dì cứ giao cho con"

Cậu đen mặt nhìn hắn, bản thân còn tính xin mẫu hậu cho nghỉ vài tuần

Đáng ghét ! Bài tập hè đáng ghét nốt !

Nghi Vân mừng rỡ "Thái Hanh cảm ơn con đến lúc đó dì với ba nó sẽ tranh thủ đưa đón Chính Quốc, chỉ là làm phiền con ở trường để ý nó nhiều hơn một chút."

Bà còn không lưu tình chốt hạ một câu "Thằng này coi vậy chứ nó nghịch lắm!", chẳng chút lưu tình đẩy cậu trả về cho hắn

.

Điền Chính Quốc hậm hực bậm môi, ai đời lại nói xấu con trai mình trước mặt người khác. Mà thôi cậu không quan tâm chuyện cần làm duy nhất ngay tại thời điểm này là cầu xin hắn cho cậu khỏi đi học, dùng đầu ngón tay chỏ trắng hồng được người kia cắt móng gọn gàng chọt chọt vào người hắn

"Em không muốn đi học chút nào"

Thái Hanh điểm nhẹ lên mũi cậu "Còn lâu mà, chắc bụng em đói rồi vào ăn cơm nhé?"

Chính Quốc nhướn người bám víu hắn nhõng nhẽo " Em không muốn đi học đâu"

Kim Thái Hanh xoa xoa đôi má sắp chảy nước mềm ũng đến nơi sau đó lại ịn ngón tay vào thả nhẹ ra "Em muốn bỏ tao một mình với đám con gái ngoài kia?"

Điền Chính Quốc kịch liệt lắc đầu nếu chân cậu không bó bột có khi đã nhảy cẫng lên 

"Không muốn mày là của em, tất cả là của em mà"

Kim Thái Hanh từ lâu đã thuộc quyền sở hữu của Điền Chính Quốc. Đừng hòng kẻ nào dành ...

Ngó nghiêng xung quanh nắm chắc không còn ai để làm cho em của hắn mắc cỡ, Thái Hanh dùng tay nâng nhẹ mặt cậu lên

"Ư..ư.. mày làm gì thế em đứng không được"

Chính Quốc khó khăn chân nhón một tí nương theo hắn, hai bên mặt đã bị bóp cho ụ thịt ra môi chu chu

"Đau.. Hanh mày làm má em sắp đứt tới nơi rồi!"

Lực tay đã được điều chỉnh khi cậu than đau hắn chính là biết tận dụng cơ hội cúi đầu một phát ngay vào hồng tâm

Phụp

"Aaa.."

Điền Chính Quốc tay chộp lấy tóc sau gáy của hắn kéo ra xa "Sao mày cắn môi em!?"

"Em đứng cẩn thận nào té bây giờ!"

Hắn một tay vòng eo cậu kéo sát vào người mình tay còn lại xoa vào chỗ mà bản thân vừa mới cắn

"Chân em ổn không nếu đau để lên chân của tao này!"

Chính Quốc lắc đầu ôm hắn gương mặt vì ở bên trong ngực mà tiện thể ịn ịn môi lên đấy mấy lần liên tiếp

Thái Hanh dặn lòng phải kiềm chế trước những thứ đáng yêu từ Chính Quốc nhưng giờ đây rõ là hắn không làm được

"Em dễ thương quá ngước mặt lên cho tao ngắm một chút đi"

Điền Chính Quốc chính là tên nam tử si, nhất thời mê nói một tiếng liền nghe theo ngước mặt lên cho Thái Hanh xem

"Em đẹp trai không chịu dễ thương đâu!"

Chính Quốc bất mãn chu môi cậu đường đường là đấng nam nhi sao có thể gọi dễ thương một cách thuận miệng đến thế

Thái Hanh hết dùng tay nựng cằm lại bóp lấy phiếm môi dưới của cậu cứ thế luân phiên mà làm miệng không ngừng cười

"Ừ em không dễ thương, em đáng yêu được chưa, hửm!"

Điền Chính Quốc thở phì phò dùng chân không bị bó bột dậm dậm xuống nền "Em không thèm nói với mày nữa mau bế em vào ăn cơm"

"Được liền bế cục cưng vào ăn cơm"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu tựa lên vai hắn bàn tay nhỏ vò vò cổ áo người kia

"Hanh mày xấu đi rồi!" Điền Chính Quốc tỏ vẻ khó chịu

"Hửm?" Hoóc môn của hắn vẫn đang phát triển có khi còn hơn tiểu gia hỏa này một nhẹm rõ ràng không hề có chuyện như Chính Quốc nói...

Chụt

"Vì mày lúc nào cũng cướp mất trái tim em!"

Kim Thái Hanh ngẩn người một lúc mới tiêu hóa được lời Chính Quốc. Hắn thầm cảm thán đúng là mật ngọt càng tổ chết ruồi

Hắn vòng tay sau đầu cậu để trán hai người cụng vào nhau đôi môi mỏng lạnh tìm đến chu du trên môi nhỏ như muốn hòa tan hơi ấm cùng cậu

"Điền Chính Quốc là một tên nhóc ranh chính hiệu"

Khiến cho Thái Hanh không ngừng chiều chuộng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro