3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Thái Hanh ở lại ăn chực cơm nhà họ Điền, phía trên kẻ đúc người ăn đến say mê dưới mặt bàn lại bị chân thỏ hết gác lại chọt chọt cho mấy phát, cơm nước xong hai người dẫn nhau lên phòng ăn kem

Chính Quốc bước từng bước cà nhắc tới bên giường ngồi bịch xuống nệm than thở

"Cục bột này làm chân em nặng quá đi"

Hắn gỡ vỏ đưa que kem cho cậu "Bó cũng đã bó rồi em than với tao được ích gì!?"đoạn tay gõ lên lớp thạch cao phát ra âm thanh cốc cốc trêu ghẹo "Nhìn cũng vui mắt ấy chứ em nhờ?"

Chính Quốc ngậm kem trong miệng tay vo thành nấm đấm tròn để ra trước ngực với tư thế sẵn sàng đánh nhau với hắn.

"Uốn ì..."

Do còn cả cây kem được bám chặt trong miệng khiến cậu không phát ra âm tròn vành làm hắn không muốn cười cũng không được

Kim Thái Hanh ngã lưng xuống giường tay đặt trên đùi cậu mang theo một cái khăn phòng trường hợp em bé lớn nhà hắn ăn dính kem vào người

" Tao muốn hôn Chính Quốc được không?"

Điền Chính Quốc nghe xong tay cầm lấy que nhanh liếm nốt số kem còn lại xong xuôi đưa que gỗ cho hắn, đem hai tay để trước mắt người kia chuẩn bị hoàn tất thủ tục lau tay

"Mày lau tay cho em đi còn hôn nữa"

Thái Hanh tỉ mỉ chùi trên từng đốt ngón tay của cậu tránh để tình trạng bết rít, cứ như thể đó là thói quen của bản thân hắn mỗi khi Chính Quốc ăn một thứ nào đó

"Tao lau xong em phải đi rửa tay ngay đấy biết chưa!"

Cậu gật gù xem như đã rõ đợi người kia lau tay xong liền nhích mông ép sát vào hắn, hai cánh tay vòng sau cổ hôn cái chóc vào khuôn mặt đẹp trai do Điền Chính Quốc sở hữu

"Bế em nha phí em đã trả cho mày rồi đó"

Hắn dừng động tác lau tay cho cậu, bỏ khăn vào sọt rác bên cạnh quay người lại chói chặt người nhỏ trong lòng điểm ngay hai bên cục thịt vừa mịn vừa mềm mà hôn lấy

"Em trả phí có đủ đâu mà đòi tao bế ,hửm!"

Chính Quốc liếc xéo hắn muốn hôn môi thì nói hà cớ gì phải nói câu như đào hạt cát lấy được ngọc trai vậy. Mà rõ trong buồn cười khi cậu thấy môi của Thái Hanh chu ra chờ sẵn .

Được rồi Điền Chính Quốc đây miễn cưởng đáp ứng cho đó

Tay cậu bợ mặt hắn cánh môi màu anh đào chạm một cái nhẹ xuống đôi môi mỏng lạnh tựa như đang chuyền hơi ấm cho nhau .

Gương mặt Thái Hanh rõ bất mãn khi cậu chỉ chạm chừng ấy rồi dứt ra ngay. Hai tay hắn siết chặt vòng eo dụi đầu vào ngực cậu làm nũng

"Lâu cơ tao muốn em hôn lâu một chút cơ!"

Điền Chính Quốc giả vờ không nghe thấy gỡ đầu hắn ra khỏi ngực mình, đầu của bản thân dựa lên vai hắn giọng ra lệnh

"Mau bế em vào rửa tay rít chết đi được"

Hắn vẫn còn không cam tâm nụ hôn vừa nảy nhất quyết không bế cậu đi , bèn đặt đầu mình trên phía mặt cậu cứ chà sát không ngừng

"Em hôn tao đi bằng không thì cả hai ta cứ giữ nguyên tư thế này cũng không tồi"

"Nè cái tên này đau em mày có nghe không hả?"

Mặt cậu sắp bị hắn chà gần bốc lửa tới nơi rồi . Dơ tay lên cậu không ngừng vả bốp bốp vào lưng hắn

"Mày ấu trĩ vừa thôi Thái Hanh đau em"

Hắn lập tức dừng lại riêng mặt vẫn giữ yên tay bắt lấy vuốt thỏ đang cào cấu liên hồi hỏi " Hôn hay cứ để như vậy, tao cho em quyền quyết định"

Điền Chính Quốc cậu lúc nào cũng phải chịu thua cái người họ Kim tên Thái Hanh đành bất lực thỏa hiệp đồng ý " Em hôn mà mặt em sắp đứt đến nơi rồi ..huhu"

Thái Hanh hắn thấy cảm thấy vô cùng hài lòng liền đem đầu mình khỏi mặt cậu, đầu Chính Quốc vừa rời khỏi vai hắn miệng chưa kịp than trách bất ngờ đã bị tay hắn túm lấy gáy ép vào hôn, bàn tay còn lại xoa phần má vừa bị chính bản thân hắn làm cho đỏ

"ư...!"

Kim- cuồng hôn-Thái Hanh

Tư thế ngay lúc bấy giờ quá ám muội cậu đang đặt mông trên đùi hắn hai chân vì không thể quắp lại đành duỗi thẳng sang hông, tay ôm cổ, môi thì nhiệt tình đáp trả nụ hôn

Một tay hắn hạ phần gáy cậu xuống, tay còn lại từ má đặt xuống eo thon gọn ôm lấy áp sát vào người mình, môi nhắm thẳng điểm chính hôn xuống cái thứ vừa mềm thơm còn ngọt tựa như mật ong.

Điền Chính Quốc lén mở hé mắt nhìn con người đang cuồng nhiệt cấu xé đôi môi vàng bạc của mình thầm bĩu môi cho tên biến thái nhưng cũng nhẹ nghiêng đầu để môi cả hai dính chặt nhau không kẻ hở. Cậu áp tay lên ngực Thái Hanh, bản thân chủ động hé miệng để hắn đi vào sâu hơn. Môi hắn nhếch lên một đường thấy rõ, hai chiếc lưỡi không xương không hẹn đụng chạm mút mát quấn lấy nhau

.

Thời gian qua khá lâu cậu thầm rủa trong lòng sao hắn còn chưa chịu dứt ra nữa, có chút khó thở tiếng rên khe khẽ được bật ra ở cuống họng nước bọt tràn xuống khóe miệng không kịp nuốt hết liền được hắn dịu dàng mút sạch, bàn tay ấm nóng ngay eo thản nhiên di chuyển luồn vào trong lớp áo mỏng thích hợp mặc vào mùa hè vuốt quanh hạ sườn khiến cậu rùng mình. Nhận biết cậu có chút thay đổi hắn vội rút tay hướng tới lưng xoa xoa trấn an đồng thời nụ hôn kia cũng dừng lại

"Tao xin lỗi, không sao, không sao nữa rồi em ngoan nhé"

Cậu tựa người lên ngực hắn thở hổn hển lắc đầu tỏ ý không cần lo cho mình dù gì tự bản thân cậu biết sớm hay muộn nó sẽ tới Chính Quốc đã rạch ra rõ mục tiêu cùng Thái Hanh đầu bạc răng long bên nhau cả đời nên không hoảng cũng không sợ, chỉ hơi tiếc khi hắn dừng lại nhưng cũng rất vui thấy hắn vì lo cho mình mà mặc kệ ngọn lửa vừa mới hực cháy trong người

Thái Hanh cúi đầu vừa tầm mắt để nhìn cảnh xuân đang xuất hiện ngay giữa mùa hè oi bức cái dáng vẻ mở hờ đôi mắt cùng với hai cánh môi sưng đỏ bóng lưỡng nước bọt không biết của hắn hay cậu càng bội phần tăng thêm sự xinh đẹp làm cho hắn nhìn đến si mê điểm nhẹ lên chóp mũi nhỏ một nụ hôn

"Em còn sợ không Chính Quốc?"

Cậu lắc lắc đầu "Em chỉ sợ mày làm em hết hơi thôi" còn tỏ vẻ chu môi tức giận

Hắn chớp mắt nhìn đôi môi đang chu ra thiết nghĩ nên được xếp vào hạng mục gây sát thương cao riêng hai cặp màn thầu kia thì khỏi bàn cãi. Khuôn môi của Điền Chính Quốc thuộc loại nhỏ, phiến môi trên mỏng hình trái tim ngược lại thì cánh môi dưới lúc nào cũng căng mọng hồng hào hắn khẳng định còn hơn cả tá tụi con gái ngoài kia. Điểm mê hoặc nhất chính là chiếc nốt ruồi nhỏ dưới môi nhìn vô cùng hút mắt lại thêm phần kích thích bản thân hắn khi nhìn nó, vả lại lúc nói chuyện hai phiến môi cứ không ngừng chu ra kèm theo chiêc lưỡi đỏ hỏn cần liếm một vật nào đó....

Chẳng hạn như... môi của hắn

Chết tiệt hắn đang nghĩ cái gì vậy trời . Thật thô thiển quá đi thôi phải lập tức ngưng lại...

Thái Hanh với tay xoa mái đầu mềm mại mang theo mùi hương thảo mộc từ loại dầu gội của hắn và cậu hay dùng chung với nhau vừa thơm mùi dễ chịu tránh dị ứng da đầu cho cả hai

"Tao bế em vào rửa tay nhé ngoài trời cũng gần chiều rồi"

Hắn không nhắc chính cậu cũng quên bén mắt mình cần đi rửa tay mà chắc giờ nó cũng không còn bết rít nữa đâu ha?

Gương mặt áp sát lên vai hắn chỉ để lộ nửa sườn non trắng mịn bàn tay nắm lấy lưng áo hắn khi được bế . Trong coi có khác gì em bé đâu, đáng yêu hết chỗ nói

"Mày sẽ về hả Hanh?"

"Hửm?"

Chính Quốc vẫn giữ nguyên tư thế chỉ có điều mắt nhìn đăm đăm nơi cần cổ màu đồng của hắn lặp lại câu hỏi lần nữa

"Mày về bỏ em lại một mình sao?"

"Ừ tao phải về để còn nấu cơm cho ông nữa nên em nhớ ngủ ngoan đấy"

Thấy cậu không nói cũng không hỏi nữa hắn biết trạng thái của người này đang buồn nên đành thôi, bàn tay kiên trì vỗ lưng dỗ dành người nhỏ cho đến lúc từ phòng vệ sinh sau đó trở ngược ra ngoài, hắn cẩn thận đặt cậu xuống giường dặn dò

"Nhớ uống sữa, mang tất trước khi ngủ nha em"

Chính Quốc mặt rõ buồn không đáp lại hắn chỉ đăm đăm nhìn xuống đất chốc lát mấy ngón chân lòi ra ở phần bột ngoe ngoảy với nhau

Hắn thở dài một hơi, ngồi xuống bên cậu "Em đừng cử động bàn chân đó nào Chính Quốc"

"..."

Cậu vẫn trung thành với tính từ im lặng . Hắn bất lực trước con người cứng đầu hay nhõng nhẽo này nghiêng người đôi tay bắt lấy gương mặt đang u buồn mà nhào nắn

"Em làm sao không nỡ cho tao về hả?"

Chính Quốc buông thả mặt trên tay hắn ra vẻ không từ nào có thể diễn tả cậu ngay lúc này "Không phải chỉ có điều... em thấy nhớ mày thôi"

Cậu thành thật khai báo hắn không ở bên cạnh cậu cứ như cá thiếu nước, sữa chuối trộn lẫn với cà phê đen đậm nguyên chất.

Bị cậu thả thính bất chợt làm tim hắn đập liên hồi kéo người nhỏ ôm vào lòng ngực gắt gao "Nhớ thì em điện cho tao được mà không phải sao?"

Điền Chính Quốc cựa quậy giơ tay tạo thành nắm đấm tròn đấm nhẹ vào người hắn rồi tụt khỏi lếch mông tới đầu giường nơi có tấm chăn ngã ịch xuống tay vén hai mép chăn tự vo mình thành đòn chả chừa mỗi cục đen óng lòi ra bất mãn

"Lỡ như em nhớ mày nữa đêm thì sao chẳng nhẽ gọi mày ư?" Lại tiếp tục thở dài " Phiền lắm mày cần ngủ sớm để sáng phụ ông coi cửa hàng mà"

Thái Hanh lòng sướng rơn khi cậu biết lo lắng cho mình, vươn tay vỗ mông đào sau lớp chăn mấy cái coi như an ủi

"Được mà em cứ gọi đi tao sẽ nghe máy" Hắn vươn vai một cái đứng dậy bước tới tủ quần áo của cậu rồi nói tiếp " Vả lại cũng đừng lo cho tao chỉ cần người gọi là em tao sắn lòng bắt máy "

Cậu xoay đầu ngó ra sau nhìn hắn đang lục lọi thứ gì đó trong tủ quần áo của mình nhưng tư thế này khó quá cậu không thấy rõ nên bỏ cuộc, " Thật sự không sao chứ Hanh em sợ..."

Dẫu cậu biết hắn luôn chiều theo ý mình nhưng đối với cậu sức khỏe hắn vẫn là quan trong nhất vì Điền Chính Quốc đã lựa chọn Kim Thái Hanh là bạn đời của riêng mình

Hắn đóng cửa tủ theo sau là tay cầm một bộ quần áo và đôi tất màu hồng nhạt chấm bi . Bộ quần áo được đặt trong kệ phòng tắm đôi tất ngược lại được người lấy chúng ra đặt trên giường chủ nhân của nó

Thái Hanh xoa mái đầu hơi tròn môi mỉm cười và trong đôi mắt toàn chứa sự yêu chiều dành cho cậu "Ngoan nhé nhớ gọi cho tao mỗi khi em nhớ"

Chính Quốc thụt người lại vào chăn gật gật " Em sẽ gọi trước lúc mày ngủ nha Hanh"

Hắn gật đầu chấp thuận yêu cầu từ em bé của mình, trước khi ra khỏi phòng để trở về nhà bèn dặn dò cậu thêm lần nữa

"Quần áo tao đã chọn sẵn cho em rồi chút nữa tao xuống nhà sẽ kêu mẹ tắm giúp em, đừng mãi lo chơi điện tử mà tắm muộn trời gần tối dễ trở lạnh lắm mà nhớ pha nước ấm dưới 50 độ để tránh bị bỏng nghe chưa còn tất thì em mang một chiếc thôi riêng chân bó bột phải đăp chăn kĩ không được lộ ra ngoài kẻo em ngủ quên lại nhức chân, điều hòa tao chỉnh mức vừa phải rồi không lạnh cũng không nóng nên em cứ yên tâm mà ngủ, đặc biệt là ly sữa không được bỏ sót giọt nào đâu đấy"

Nghe hắn nói liên tục vẫn không có dấu hiệu gọi là thấm mệt cậu bật cười khúc khích trong chăn trả lời "Nhớ rồi mà mày cứ như mẹ em ấy"

Thái Hanh mặc kệ lời trêu ghẹo từ cậu hắn quen rồi mà mỗi lần nhắc nhở cái người nhỏ này là y như rằng nước đổ đầu vịt hại hắn hóa thành người người mẹ thứ hai dặn dò cậu từng chút một

"Là do em hậu đậu không nhớ nên tao phải nói nhiều để em nhớ lâu"

Chính Quốc cười " Em nhớ mà mày nên về đi kẻo trễ ông lại lo"

Biết mình không còn thứ gì để nói nữa hắn yên tâm vặn tay nắm cửa bước ra ngoài trước khi đi còn quay đầu lại tặng kèm cho cậu nụ hôn gió thay lời chào tạm biệt

Gần xuống sảnh dưới giọng cậu vang to lên cùng câu dặn dò "Mày nhớ ăn tối sớm cũng phải luôn nhớ về em"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro