4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm ấy khi từ chỗ Chính Quốc về nhà đến đặng tối Thái Hanh không thèm đợi cậu gọi mình, hắn tay cầm điện thoại kèm theo chén cơm, dĩa trứng chiên cùng với hành đi tới phía cây thang để ngay bên mép tường, cả người chèo lên ngồi trên mái nhà lợp ngói đen màu than có vài mảnh lợp làm mái viền chuyển dần sang cũ cảm chừng thời tiết nắng mưa trút xuống tự mình chịu đựng bị nứt mẻ không ít

Cảnh vật nơi hắn từ khi cất tiếng khóc chào đời đến lúc bản thân biết nhớ, biết yêu người mình đang nghĩ đến chìm dần vào bóng tối, ánh trăng từ từ nhô lên, càng lên cao càng nhạt màu ngước mắt lên bầu trời chính là ánh sáng huyền dịu của vầng trăng, hưởng thụ cơn gió hiu hiu thổi nhẹ tênh lướt qua người những cây mai chiếu thủy do ông ngoại hắn trồng dưới chậu gỗ màu giáng hương khe khẽ lắc lư theo làn gió

Thái Hanh bấm từng số trên nút điện thoại đang dần phai màu đặt lên tai, tiếng chuông vang từng hồi khi chưa ai bắt máy là bản nhạc Chầm chậm thích anh do chủ nhân nó cài cũng là bài hát cậu thích nghe nhất

Anh cũng có đôi chút thích nụ hôn vừa rồi phải không ...

...nếu không thì tại sao cứ nắm lấy tay em mãi không buông

"Em nghe nè Hanh."

Buông câu hát cuối cùng bên tai nghe giống như đang nhắc khéo nụ hôn lúc chiều cả hai trải qua không thể chối cãi quả nhiên hắn thích hôn cậu thích cảm giác hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, từng bộ phận trên người đụng chạm trao cho nhau những cái ôm thân mật

Gảy nhẹ cọng hành ra khỏi miếng trứng xem có phần hơi khét do mở lửa quá tay, khó chịu thật thứ hắn ghét chính là hành lá rõ ràng ban nảy đã nói ông đừng cho hành vô mà cứ nhất quyết trỗn lẫn chúng với nhau còn bảo rằng "Con trai không ăn hành làm sao ra dáng trụ cột tin ông mày cứ ăn đi đảm bảo ngon"

Giờ thì hay rồi ngon đâu không thấy chỉ thấy làm khổ hắn lựa chúng ra, gấp một khúc trứng chiên nhỏ độn thêm cơm để sẵn trong chén không hẹn thốt ra câu quen thuộc

"Nhớ em."

Điền Chính Quốc bên này đang ăn cơm tối cũng dừng hẳn, miếng cá thu được cậu ngậm trong miệng bỗng nhiên ngọt đến mức tưởng chửng mẹ mình nêm tận vào nữa hủ đường

Định bụng ăn xong khay cơm thì kim đồng hồ chỉ đúng tám giờ cậu sẽ gọi cho hắn nhưng mới ăn được nữa bát đã nhận được cuộc gọi còn mang theo cả tông giọng trầm ấm pha thêm câu nói mật ngọt chết ruồi. Thái Hanh cứ làm lòng cậu ấm áp miết thôi

Dồn hẳn miếng cá to sang bên má phải cậu ngồi trên nệm êm híp mắt đáp lại"Em cũng nhớ mày lắm!"

"Em đang ăn cơm sao tao gọi không phiền chứ?"

Nhận ra tông giọng cậu khác lạ hắn liền biết cậu đang ăn vì mỗi khi Chính Quốc cố ăn một miếng to thì giọng nói sẽ biến đổi không ít, hắn một lần chứng kiến cậu vì yêu thích màn thầu đến nỗi dành ăn với chị gái của mình nhét một lần hai cái bánh vào miệng suýt nghẹn nhưng vẫn đối chất lên giọng tranh giành đồ ăn về phía mình

Thật quá phi thường đến mức bất thường!

Cậu bên này chậm rì nhai thức ăn "Không phiền em vừa ăn vừa nói chuyện với mày cũng được"

Hắn cười đồng thời cho đồ ăn vào miệng mình nhai kĩ rồi nuốt xuống, y đúc như những lần trước nhắc nhở cậu đủ điều "Em đừng nôn nói chuyện với tao mà ăn miếng to, ăn từ từ thôi tao đợi nghe em nói "

Chính Quốc tay cầm chén canh củ sen hầm húp một hơi " Khà...Hanh ơi canh em đang ăn ngon lắm ấy! "

Hắn nghe cậu khoe canh ngon với mình đầu gật gù theo phản xạ mặc dù bản thân tự nhận thức được cậu không có ở đây "Vậy sao?, thế em phải cố gắng ăn cho hết không được bỏ mứa đâu đó!"

"Còn có cả khoai tây xào kiểu Tứ xuyên mày thích nữa nhưng..."

Thái Hanh đang nghe cậu nói liền cảm thấy tiếng nói ngập ngừng hắn đột nhiên lo lắng sợ cậu tự mình cắn trúng lưỡi gấp gáp đến nỗi quên luôn việc mình ghét hành cho cả cọng vào miệng nuốt xuống lật đật hỏi hang tình hình "Em đã cắn trúng lưỡi phải không?, tao đã bảo là ăn từ từ kia mà"

Cậu nghe hắn trách mình lắc lắc đầu, gắp đũa khoai tây xào miệng nhai nhồm nhoàm từ tốn giải thích "Không có chỉ là em thấy mẹ làm khoai xào cho thêm ớt vào sợ lần sau mày tới ăn không được"

Hắn thở dài một hơi đồng thời gỡ bỏ được tảng đá nặng trong người thì ra là lo hắn không ăn được cay nhưng cậu đâu có biết cả hai đang cách nhau tận một con hẻm và hắn thì ngồi trên mái nhà bỏ từng cọng hành lá ra khỏi trứng để ăn

Thái Hanh cất giọng động viên người vì mình biết nghĩ xa bên đầu dây kia "Vậy tao đợi em làm dĩa khoai khác không cay được không?"

Chính Quốc nghe hắn hỏi nhanh chóng gật mái đầu bồng bềnh mới vừa gội xong vui vẻ nói to "Được nha khi nào rảnh em sẽ làm cho mày ăn"

"Ừ, sẽ đợi em làm cho tao ăn"

.

Lòng vòng với nhau cả buổi tối hắn thì ăn hết cơm ngồi hóng mát nghe người nhỏ luyên thuyên đủ thứ trên đời chỉ riêng mình cậu còn một vài thứ vẫn không chịu bỏ vào miệng ăn hết đợi đến khi Nghi Vân mẹ cậu lên dọn dẹp liền thấy cảnh con trai mình nói chuyện điện thoại với ai đó mà cơm nước chưa xong, bà tiến tới cầm cây muỗng được đặt trong khay gõ lên đầu cậu

"Ăn không lo ăn định nói chuyện tới sáng?"

Chính Quốc chu môi bất mãn xoa đầu mình trả lời bà "Con ăn hết rồi mà mẹ!"

Nghi Vân liếc xéo cậu chỉ vào đống thức ăn còn thừa trong khay "Vậy thứ này gọi là xương cá hả!?"

Vội sữa lời nói lúc nảy từ bản thân "Con ăn hết nổi mà mẹ ơi" Xin lỗi Hanh nha em lỡ thất hứa với mày rồi!

Cậu nũng nịu hướng đôi mắt chứa ngàn vì sao về phía mẹ mình tỏ vẻ đáng thương, Nghi Vân cũng không thèm ép con mình ăn nữa bà lấy khay thức ăn tay mở cửa xuống dưới nhà

.

Thái Hanh bên đấy không còn nghe tiếng một trong hai người nói bèn hỏi cậu "Em còn ở đó không trả lời tao đi?"

"Em đây"

Nghe được giọng cậu hắn liền trở về trạng thái ổn định biết bản thân mình hay nhạy cảm trong việc người nhỏ im lặng nhưng nếu có bất trắc xảy ra vấn đề giữa trừng thì còn có hắn ở bên để trấn an cho cậu bằng không mức độ hoảng sợ của hắn sẽ đạt tới ngưỡng dương vô cực

Bỗng có tiếng nói từ trong nhà hắn vọng ra bên ngoài "Thái Hanh cháu chưa rửa bát giúp ông"

Chính Quốc nghe giọng ông hắn lọt vô điện thoại cậu hỏi "Mày bận gì sao Hanh?"

Thật tình người ông này là lo hắn ngồi trên đây sương khuya rơi xuống dễ bị cảm hay lo đóng bát dĩa chưa rửa

Thái Hanh thừa nhận "Ừm, ông đang kêu tao xuống nhà"

Chính Quốc thầm hiểu được không trậm trễ nói với hắn vài câu rồi kết thúc cuộc gọi "Thế mày xuống với ông đi ngồi trên mái nhà lâu kẻo bệnh thôi em cúp máy đây "

Biết vì sao cậu biết hắn đang ngồi trên mái nhà không?

Có lần Thái Hanh nói với cậu rằng ngồi trên mái nhà có thể ngắm trăng cũng như toàn bộ cảnh vật bị màn đêm thâu tóm nó yên bình đến lạ nhờ điều đó bản thân hắn có thể mường tượng được Chính Quốc ở bên cạnh

Hắn nói mình thích buổi tối hơn vì lúc đó chúng như thể cho bản thân cảm giác tất cả mọi thứ trong giây phút ấy đều thay cậu ôm mình vào lòng cùng với đó đem một chút nhớ nhung của hắn gửi sang cậu

Trời tối hắn sợ quá giờ cậu ngủ biết mình nên dừng cuộc trò chuyện lại "Em nhớ ngủ ngoan"

Chính Quốc cười khì khì "Em biết rồi mày cũng ngủ ngoan nhé "

.

Hắn đợi cậu cúp máy trước mới dọn dẹp mọi thứ bước xuống nhà. Mở cửa đi vào bên trong đã thấy ông đang vặn vẹo trên ghế xem tivi, tư thế kì cục của người về già?

Thái Hanh lên tiếng nhắc nhở ông mình "Ngoại à, nằm kiểu đấy lại than đau lưng với con là không được đâu"

Ông Thái Hiền xua tay " Mặc kệ ông, con xem giờ này tối rồi còn ở trên mái nhà nếu ông không gọi mày chắc ngồi lì trên đấy luôn à?"

Tay mở vòi nước rửa từng cái chén của hai ông cháu hắn đáp "Con gọi cho Chính Quốc bàn số chuyện liền cảm thấy nên hỏi thăm cậu ấy vài câu"

Thái Hiền ngoảnh đầu nhìn đứa cháu đang cậm cụi rửa chén trong bếp song cũng mặt kệ bốc vài hạt đậu phộng rang lên ăn "Chính Quốc nó bị gì mà con hỏi thăm?"

"Cậu ấy không may chơi bóng đến nứt xương chân thôi còn lại không có gì nghiêm trọng."

Ông cầm remote bật kênh hài trên đài chiếu thong thả hỏi hắn "Thế cả buổi trưa nay là ở chỗ của đứa nhóc đó?"

Hắn úp chén lên kệ, tay lau vào cái khăn được đặt kế bên rót ra hai ly nước bước tới cạnh người đàn ông đã thay đổi tư thế chuyển sang nằm nghiêng người miệng nhai đậu phộng làm vỏ rơi tứ tung, mở giọng đâm trọc

"Xương cốt ông còn tốt nhỉ?"

Ông trừng mắt nhìn hắn "Thằng ranh con đừng chọc kháy ông mày trả lời đúng trọng tâm đi!"

Thái Hanh húp một ngụm nước tỏ vẻ không sợ còn gắn thêm câu nói khiến ông Thái Hiền mặt mày tỏ vẻ muốn đánh chết thằng cháu ở ngay trước mắt "Ông nghĩ sao thì nó sẽ xảy ra y như vậy"

Ông tháo chiếc tất dưới chân mình ra ném vào người hắn "Thằng nhóc thối, định làm ông mày tức chết mày mới vừa lòng?"

Hắn bịt mũi tay ném chiếc tất trả cho người lớn già đầu còn hành xử y như con nít xong xoay người đi vào phòng, hẳn một lúc sau ngó đầu ra đáp trả "Tất ông mới thối người con không thối"

Thái Hiền sẵn có remote trong tay hận không thể chọi cho bể đầu thằng cháu thích gây sự với ông nó nghĩ lại chỉ còn một cái xem tivi nên đành dừng lại ý nghĩ trả thù

"Hừ ta đây mới không thèm biết"

.

Thái Hanh bước vào phòng chọn cho mình một bộ đồ thun thoải mái để tắm khi bước ra mái tóc hắn còn đọng lại vài giọt nước phần áo dưới bụng ướt đi một mảng lấp ló mấy đường múi cơ do hắn không lau người khô mà đã chọn mặc áo vào

Ngồi xuống bàn học hắn lật từng trang vở nghiêm túc làm bài lúc chiều về nhà do hắn còn phải phụ ông ngoại sắp xếp vật liệu hôm qua mua trong kho hàng thu dọn xong phải ra ngoài quầy trong coi, tiếp thêm mấy vị khách thành ra thời gian rảnh của hắn không còn nhiều

Biết bản thân mình không có thời gian nhiều như người ta hắn luôn cố gắng vạch ra thời gian biểu hợp lý nhất có thể nhưng vì có một người giữa cái nóng mùa hè lại đi đấu bóng mặc kệ da mình ửng đỏ, mặc kệ mồ hôi thấm ướt hết người, mặc kệ bản thân mình có thể bị thương, mặc kệ luôn cả hắn lo cho cậu thế nào. Nếu Lục Nghinh trưa ấy không báo cho hắn cậu đang rơi vào tình huống gì, đã tức tốc chạy một mạch từ nhà tới sân bóng đến nơi dẫu hơi thở đứt quãng do chạy cả đường dài mặt mũi đỏ bừng không biết vì trời nắng hay tức giận ngay cái khoảnh khắc hắn nhìn thấy đôi mắt cậu muốn ứa nước nhưng phải gồng mình kìm lại thì cái chữ ấy hắn cũng không còn xem trọng khi bản thân đặt Điền Chính Quốc lên hàng đầu








Chương này hơi xàm do em lúc sáng hôm nay em làm thử bài Topik 4 tiếng Hàn muốn khóc, tối em sẽ cố gắng viết hay hơn mọi người thông cảm cho em nha^^

_Hoa mai chiếu thủy_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro