Thời niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, tiền bối Kim Taehyung lại được nữ sinh tỏ tình dưới sân trường rồi kìa! "

Một cô bạn nào đó vừa chạy vào lớp vội vàng la lên. Lúc này tôi mới đưa mắt nhìn vào cô gái bình tĩnh lạ thường đang đưa vài ngón tay lên, dáng vẻ đang tính toán việc gì đó.

"Chỉ mới hai tháng mà đã có tận ba người rồi cơ à, So Hee cậu nghĩ xem Taehyung sẽ lại đồng ý chứ? ". Bỗng cô nàng ngập ngừng đưa ra cho tôi câu hỏi, nhưng ánh mắt vẫn hướng về khoảng không vô định nào đó mà tôi cũng không rõ.

"Suy nghĩ của tên đó, làm sao mà mình có thể đoán được, nhưng chẳng phải cậu cũng thừa biết câu trả lời rồi hay sao".

"Ừ nhỉ, nhưng thật ra từ trước đến giờ mình vẫn chưa lần nào hiểu anh ấy đang nghĩ gì trong đầu đâu, chưa lần nào cả".

Lần này Noeun đã quay sang nhìn tôi với một ánh mắt u buồn. Chắc hẳn, chỉ những người biết rõ nội tình như tôi mới hiểu được nỗi mất mát to lớn đang ẩn mình sâu bên trong đôi mắt bồ câu long lanh của cô ấy.

'Park Noeun thầm thích Kim Taehyung, đến nay, đã tròn 5 năm rồi'.

______________________________

"Nghe nói tiền bối Taehyung đã đồng ý lời tỏ tình rồi đó, cậu có biết rõ danh tính của cô gái ấy không".

"Là Kang Hana thủ khoa năm vừa rồi, giờ đang học năm nhất đấy, nghe nói là một người tài sắc vẹn toàn".

"Không biết lần này sẽ là mấy tháng hay vài tuần nhỉ, xinh vậy chắc phải lâu dài hơn những nữ sinh trước đó rồi".
.....

Vừa bước vào khuôn viên của trường thì tôi đã nghe hàng loạt lời bàn tán của những kẻ lắm chuyện mà mục tiêu họ hướng đến chính là Kim Taehyung một tiền bối đang học năm cuối nổi tiếng của trường Jawoon. Tại sao lại nổi tiếng ư, nhìn gương mặt và thành tích học tập thì cũng đủ hiểu. Còn không phải những điều trên, thì chắc chắn là do lịch sử tình trường của anh ta. Quả thật là một người vô cùng đào hoa, nhưng vẫn có nhiều cô gái say như điếu đổ. Đương cử chính là cô gái nảy giờ vẫn đang ủ dột đi cạnh bên tôi lúc này.

"Đây cũng không phải là lần đầu tiên tên đó có bạn gái, cậu có buồn cũng chỉ thêm mệt cho bản thân cậu tôi".

"Ừ, cậu nói đúng lắm". Cậu cười buồn nhìn tôi, rồi ánh mắt lại chuyển dời sang hướng khác.

Dù tôi đã chứng kiến Park Noeun mang dáng vẻ u buồn này không biết bao lần, có khi đã thành quen, nhưng tôi lại nhớ Noeun của ngày xưa hơn. Là dáng vẻ ngây thơ xinh đẹp kiêu kì, không cần lo nghĩ gì về tình yêu, không vướng một chút hạt bụi trần nào. Vậy mà bây giờ đây, tôi phải chứng kiến vô số lần cô nàng buồn phiền vì tên đàn ông chẳng ra gì kia.

Nhưng cũng phải công nhận sự thật rằng Kim Taehyung rất điển trai. Dù chỉ vừa tròn 18 tuổi nhưng từng đường nét trên gương hoàn hảo một cách nhức mắt. Bề ngoài là dáng vẻ vừa phong tình vừa ôn nhu, lại rất đào hoa, về mảng này chính là thứ khơi gợi mọi trái tim của những cô gái ngây thơ, đương nhiên không có tôi trong đấy. Tôi không biết rõ tính cách thực sự của Kim Taehyung, nhưng tôi ý thức được rằng mình không nên dính líu gì đến tên này.

Nhưng cô bạn thân này của tôi thì ngược lại.

Tôi vẫn nhớ như in vào một hôm nào đó ánh hoàng hôn nhuộm đỏ màu trời của 5 năm trước. Hình ảnh Park Noeun ngượng ngùng thì thầm với tôi rằng đã thích Kim Taehyung rất nhiều. Cậu bảo với tôi rằng dù đã nghe đủ loại lời bàn tán của người khác về hắn, nhưng vẫn chẳng thể ngăn lại trái tim mình, nhất kiến chung tình với hắn. Ngày trước tôi cứ cho rằng cậu thật ngốc nghếch, nhưng thời gian vẫn cứ trôi đi điều đó càng chứng minh cho tôi thấy hắn ta đối với cậu vô cùng quan trọng.

Bởi người ta vẫn thường bảo 'con người ta làm sao có thể ngăn được trái tim mình sẽ rung động với ai được cơ chứ' một khi chúng ta yêu ai đó thì cũng chính là lúc lý trí vô dụng nhất. Thế đấy, trong tình yêu, lí trí quật cường lại luôn bị trái tim yếu đuối đánh gục.

Tôi không thường đưa ra những lời khuyên gì cho Noeun, một phần là do tôi không hiểu nhiều về chuyện tình cảm, phần còn lại là do nỗi xót xa tôi dành cho cô nàng. Mãi cho đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc về việc Kim Taehyung đồng ý mọi lời thổ lộ của các cô gái, duy nhất chỉ từ chối Park Noeun vô số lần.

Đương cử là chuyện của 3 năm về trước, Park Noeun của năm 14 tuổi đã vụng về tỏ tình với hắn. Kim Taehyung chỉ phức tạp nhìn Noeun rồi buông lời từ chối, lí do được đưa ra là cả hắn và Noeun còn quá nhỏ, hắn muốn cô tập trung vào việc học hành. Ấy thế mà việc làm của tên đó lại đi ngược lại với lời nói. Kim Taehyung đồng ý ngay lời hẹn hò của bạn lớp trưởng lớp bên cạnh khi được tỏ tình.

Dạo ấy chính tôi cũng cứ cho rằng lời Kim Taehyung nói ra rất đúng, khi Noeun chỉ mới 14 còn Taehyung thì vừa tròn 15 tuổi, quả thật nghĩ đến chuyện yêu đương là còn rất sớm. Nên lúc ấy tôi chỉ để Noeun một mình tiêu hóa nỗi buồn, đôi khi chỉ bình luận vài câu an ủi rồi thôi. Ai mà có nghĩ thứ tình cảm mong manh ấy lại bền chặt đến bây giờ.

_____________________________

Qua thêm một khoảng thời gian nữa, chính xác là 2 tháng sau đó người ta đồn lên rằng Kim Taehyung như thế mà lại bị đá bởi cô bé năm nhất kia, nội tình như thế nào thì tôi cũng chẳng biết rõ. Nhưng lại có tin đồn khác nữa rằng Kim Taehyung thật lòng yêu thương với cô gái này. Tôi cảm thấy dạt dào hứng thú vì biết đâu tôi lại được chứng kiến tên đó mang vẻ lụy tình thảm thương, nhưng chắc là không đâu, bởi hắn cũng gì không thiếu phụ nữ.

Chỉ là từ đó Park Noeun lại vui vẻ hẳn lên, hôm nào như hôm nấy cũng vội vàng chạy vào lớp khi chuông vừa vang lên từng hồi. Nghe cậu kể tôi mới biết là vì đưa đồ gì đó cho Kim Taehyung, nhìn từng giọt mồ hôi trên trán tôi càng xót cho cậu hơn. Nhà cậu gần kề nhà của tôi nên từ nhỏ chúng tôi đã là những người bạn thân thiết, coi nhau như chị em ruột thịt, cho nên đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến dáng vẻ chân thành với một người đàn ông của cậu như thế này.

Kim Taehyung đúng thật là haizz...có phúc mà không biết hưởng.

Nhưng lại có một số chuyện đầy bất ngờ đến trong vài tuần tiếp theo đó. Kim Taehyung vậy mà lại tỏ tình với Park Noeun.

Tôi thực sự vui mừng thay cho cậu, nhưng kèm theo đó là sự bất an, lo lắng vô cùng, Kim Taehyung sẽ không chơi đùa tình cảm với cô bạn ngây thơ này của tôi chứ.

Không chờ được đến ngày hôm sau, khi vừa kết thúc buổi tự học tôi liền chạy một mạch đến nhà Park Noeun. Vì nhà bọn tôi khá gần, chưa đầy 5 phút tôi đã đứng trước cửa nhà cậu. Người ra đón tiếp tôi là mẹ của Noeun, vì đã nhiều lần đến đây nên tôi cũng vô cùng tự nhiên chào hỏi mẹ cô nàng rồi thành thục bước vào phòng.

Noeun cũng không mấy bất ngờ khi trông thấy tôi đến chơi, chỉ là lần này tôi cảm nhận sự ngượng ngùng từ cậu. Cậu là người thông minh nên chắc hẳn biết được việc tôi hùng hổ chạy sang đây vào giờ này là vì điều gì.

"Park Noeun cậu hãy thành thật khai báo để nhận được sự khoan hồng từ tòa án đi".
"Này, có cần phải thế không? ". Cậu cười xòa nhìn tôi, mắt bồ câu khẽ động, ánh lên đầy tia hạnh phúc.

"Ở lớp đang đồn ầm lên chuyện cậu cùng Kim Taehyung công khai qua lại, chiều nay cậu lại không đến lớp học thêm, đừng nói là cậu trốn đi hẹn hò đấy nhé".

"Cậu đừng bảo cho ai đấy".

Đến lúc này thì tôi cũng chỉ biết ôm trán. "Park Noeun cậu bị tình yêu tha hóa mất rồi".

Sau đó chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện cùng nhau. Từ đó, tôi biết được Kim Taehyung đã tỏ tình như thế nào. Park Noeun rõ ngốc, chỉ gói gọn trong một bó hoa hồng cùng lời tỏ tình sến súa mà cô đã đồng ý người ta ngay lập tức.
Quen biết nhau lâu năm như thế tôi cũng không ngại nói với cậu nỗi lo lắng của tôi. Lo Taehyung sẽ không đối xử tốt với cô gái này, lo rằng tên đó chỉ là đang lừa dối tình cảm của cậu, lo hắn sẽ làm cậu buồn lòng, tôi lo thực sự rất lo... Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt vừa lấp lánh vừa chân thành bảo tôi rằng:Kim Taehyung là thật lòng yêu cậu, yêu nên không dám nhận lời tỏ tình của cậu khi còn quá sớm, yêu nên mới muốn dành cho cậu một Kim Taehyung thật trưởng thành để chăm sóc cho cậu thật tốt....

Tôi không dám phá hỏng niềm hạnh phúc của cậu lúc này nên nghĩ điều gì thì tôi cũng đành cất vào trong lòng. 'Nếu thật lòng yêu cậu sao lại để cậu đau lòng trong những năm tháng vừa qua như thế'.

________

Qua thêm một khoảng thời gian nữa, tôi dần nhận ra thời gian gặp mặt của chúng tôi dần bị thu hẹp lại. Mỗi buổi sáng cậu, sẽ dậy thật sớm để chuẩn bị cơm trưa cho bạn trai, sẽ cùng Kim Taehyung đến trường thay vì tôi. Nói thật trong lòng tôi cũng có chút ghen tị.

Noeun là một cô gái hòa đồng nên ở trong lớp cậu rất được lòng bạn bè. Nhưng gần đây tôi lại cảm thấy cậu đang tránh né hết mọi mối quan hệ khác giới. Có một vài người đã quen biết từ rất lâu như Jung Hoseok hay Park Jimin thì Noeun cũng ít khi giao du hẳn. Hỏi qua cậu tôi mới biết, vì muốn Kim Taehyung không khó chịu nên cậu mới tránh né như thế. Nghe cậu nói xong tôi cũng chỉ biết cảm thán vài câu rồi thôi. Vậy mới nói một khi đã va phải tình yêu thì người ta hay lo sợ hết tất thảy những đều ngốc nghếch.

Nhưng cũng phải nói đây có thể là mối tình kéo dài lâu nhất của Kim Taehyung. Thấy anh ta thật lòng tôi cũng vui cho Noeun, còn gì vui bằng người mình thích cũng thích mình chứ.

Gần cuối năm hai của tôi, cũng là năm cuối cấp của Kim Taehyung, nên chắc hẳn thời gian bên Noeun sẽ hạn chế đi rất nhiều. Từ đó những khoảng cách vô hình của hai người cũng vô tình gia tăng. Noeun không bảo trực tiếp với tôi điều gì, nhưng qua thái độ vừa buồn, vừa thơ thẫn của cô nàng tôi cũng đoán được phần nào đó.

Cuối cùng kì thi cũng đã kết thúc, theo lịch thì chỉ khoảng vài tuần sau nữa thôi sẽ thông báo kết quả. Nhưng kết quả lần này lại khiến cả trường vô cùng bất ngờ. Kim Taehyung vậy mà chỉ đứng ở vị trí thứ ba. Lần lượt các vị trí còn lại là Kim Namjoon đứng đầu và Min Yoongi xếp ở vị trí thứ hai. Hình như cả hai nhân vật này đều học ở lớp bên cạnh của Kim Taehyung. Kim Taehyung luôn đứng đầu trong nhiều năm liền vậy mà lại tụt xuống hạng 3 đúng là chuyện lạ.

Nhận thấy tình hình không ổn tôi đã hỏi thăm Noeun vài câu thì biết được Kim Taehyung đã bỏ nhà ra đi, còn dự định sẽ ra ngoài làm việc, chuyện sau này anh ta có theo học đại học hay không thì vẫn đang là một ẩn số.

Thời gian trong kì nghỉ hè của chúng tôi trôi qua vô cùng nhanh, mới đó thôi mà tôi đã phải tất bật chuẩn bị cho năm học cuối cấp. Vì là năm cuối nên cả tôi và Noeun đều cố gắng tập trung hết sức vào việc học, nên suýt chút nữa tôi đã quên rằng cô bạn này của tôi đang trong mối quan hệ yêu đương.
"Thời gian rảnh đều thấy cậu học, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu là mọt sách cũng nên. Bận như thế cậu có thời gian để hẹn hò không đấy".

"Anh ấy còn phải ra ngoài làm thêm nhiều việc lắm, có khi còn bận hơn cả mình, cuối tuần cũng chẳng có thời gian gặp nhau nữa là".

"Eo ôi, chán thế, nhưng cậu đã định hướng gì cho tương lai chưa đấy, kiểu như sẽ học ngành gì ấy".

"Cậu thấy nghề giáo viên sẽ hợp với mình chứ? "

"Nghe được đó cô Park, có khi sau này cậu sẽ đích thân chỉ dạy cho con cháu của mình, nhớ đừng khắt khe với nó quá nhé".

"Được được không khắt khe, không khắt khe". Cậu cười hiền nhìn tôi, tôi thực sự mong rằng cậu sẽ luôn giữ trên môi nụ cười như thế. Một nụ cười khiến cho người khác cảm thấy thật bình yên.

__________________

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới năm nào chúng tôi chỉ là những đứa trẻ vô ưu vô lo, chỉ biết đến việc cấp sách đến trường, mà giờ đây chúng tôi sắp phải đối mặt với kì thi quan trọng nhất cuộc đời mình. Cả tôi và Noeun đều đã xác định được ngành nghề mà mình mơ ước nên cứ hễ có thời gian rảnh thì cả hai đều vùi đầu mà học, nên thời gian gặp mặt cũng như nói chuyện cũng chẳng có.

Khi chỉ cách ngày thi khoảng một tuần tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ Noeun chỉ vỏn vẹn vài từ:
" Mình và Taehyung chia tay rồi".

Tôi có một cô bạn khác hồi chia tay người yêu thì vật vã lên xuống, bỏ học, nhịn ăn, người ngợm chẳng khác gì cái xác không hồn. Cô ấy bảo tôi rằng:' Cứ để mình điên một thời gian sẽ bình tâm trở lại'. Đúng là sau 2 đến 3 tuần gì đấy, cô ấy quay lại như chưa hề có cuộc chia tay, vẫn vui vẻ hoạt bát, vẫn yêu hết mình như chưa từng tổn thương.

Nhưng Noeun lại khác hoàn toàn.

Ngày nhận được tin nhắn tôi vội vã chạy sang nhà cô nàng, khi ấy Noeun chỉ nói một câu duy nhất với tôi :" Mình và anh ấy không có duyên". Không oán trách, không rầu rĩ, không nước mắt, vẫn xinh đẹp, vẫn vui vẻ sống tốt. Thậm chí cô nàng còn vượt qua kì thi vô cùng xuất sắc với số điểm cao.
Nhưng Noeun lại bất ngờ thay đổi nguyện vọng, thay vì là giáo viên như nguyện vọng ban đầu lại đổi thành bác sĩ tâm lý. Với số điểm cao cô nàng đã dễ dàng theo học tại ngôi trường có tiếng ở Seoul. Tôi cũng từng đưa ra thắc mắc, nhưng khi ấy Noeun chỉ nói với tôi là đột nhiên cảm thấy ngành tâm lý khá thú vị nên mới quyết định học. Tôi thấy hơi khó tin nhưng cũng chỉ biết ủng hộ, tôi tôn trọng lựa chọn của cô nàng.

Chỉ là từ ngày đó Noeun sống bình lặng hơn hẳn và đến bây giờ khi đã là sinh viên năm cuối nhưng chẳng có thêm mối tình nào dù có hàng tá người theo đuổi. Cậu bảo với tôi rằng ám ảnh từ mối tình đầu quá sâu đậm nên vẫn chưa thể cân bằng lại cảm xúc. Vậy đấy, Noeun đã ôm chuyện tình đó trong 3 năm và vật vã với nó một mình. Hóa ra, thà cứ đau khổ xả hết ra trong một khoảng thời gian nào đó tức khắc mọi thứ sẽ không còn. Hóa ra trên đời còn có một kiểu chia tay giày vò con người ta đến như thế...

Tôi cùng Noeun vẫn giữ mối quan hệ rất tốt, thỉnh thoảng vào cuối tuần bọn tôi đều dạo phố cùng nhau. Nhưng hôm nay có lẽ sẽ náo nhiệt hơn khi có sự tham gia của Hoseok và Jimin. Đi đến đâu bọn tôi cũng trêu chọc nhau, thực sự rất vui, làm tôi có cảm giác những niềm vui của tuổi học trò bất giác quay trở lại. Ánh mắt tôi khẽ lướt qua bên kia đường, rồi chợt nhận ra được một bóng dáng quen thuộc của Kim Taehyung. Tôi khẽ nhìn Noeun, chỉ thấy cô nàng dửng dưng như không vì vẫn còn đang bận cười đùa với Park Jimin. Tôi hơi sửng sốt, nhưng phần nhiều là lo lắng rằng Noeun chỉ giả vờ mạnh mẽ để trấn an mọi người xung quanh, tôi lo sợ rằng Noeun chỉ đang một mình gặm nhấm nỗi buồn ấy một cách cô đơn mà chẳng thể chia sẻ cùng ai khác. Nếu sự thật là như vậy thì cô gái này chịu đựng nhiều đau khổ rồi..

Tôi sánh vai với Noeun trở về nhà, trên con đường đã bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ hệt như cái ngày mà cậu bảo với tôi rằng đã thích Kim Taehyung. Người thì vẫn ở đó, nhưng thật ra đã mang những thay đổi nhất định trong suy nghĩ về tình cảm. Cô nàng chợt cất lời phá tan bầu không khí im lặng. "Sau khi ra trường mình sẽ chuyển về Busan".

"Cậu định làm ở bệnh viện Yangsan à, mình nghe nơi đó là một trong những bệnh viện tốt nhất ở Busan".

"Mình định làm việc ở trường trung học Dongcheon cơ, mình sẽ làm ở bộ phận tư vấn tâm lý học đường, dù sao mình vẫn thích làm việc ở môi trường giáo dục như thế này hơn ở bệnh viện".

Tôi trầm ngâm trong giây lát rồi dè dặt hỏi: "Cậu làm như thế là vì Kim Taehyung sao? "

Noeun nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kiên quyết đến lạ. "Không liên quan gì đến anh ấy đâu. Dù sao được làm giáo viên cũng là ước mơ của đời mình, hiện tại mình cũng đã thông suốt rồi, đương nhiên phải làm những việc khiến bản thân thấy thoải mái, cậu nói xem có đúng không? "

"Cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi, mình mừng còn không kịp. Nhưng mà cậu nói xem có phải sau khi chuyển về Busan chúng ta sẽ rất ít khi gặp nhau hay không?"

"Không sao đâu, dù gì ở đó còn có bà mình nữa, nếu rảnh hãy đến thăm mình, nếu như mình bận bà mình sẽ tiếp đãi cậu thật tốt".

"Thế tốt quá rồi".

Thế là đúng như dự định đã đặt ra, sau khi ra trường Noeun chuyển về Busan, còn tôi đang thử việc tại một công ty có tiếng.

Hôm mà cô nàng đi tôi có đến tiễn, rồi cùng hứa hẹn gặp nhau đủ kiểu. Trước khi đi cô nàng còn đặc biệt dặn dò tôi:

"Đừng nói cho Kim Taehyung biết nơi ở của mình"...

________________

Tròn một năm sau ngày ra trường, tôi đã được tuyển vào làm chính thức. Thỉnh thoảng vào những ngày lễ tôi có đến thăm Noeun và bà của cô ấy, bà của Noeun tuổi đã cao nên rất cần người chăm sóc, vậy mới thấy lựa chọn về Busan của cô nàng quả là rất sáng suốt.

Quả đúng như Noeun đã suy đoán, chỉ vài tuần sau Kim Taehyung đã thực sự đến tìm tôi. Mục đích là hỏi về Noeun, cuộc sống, nơi ở, công việc hiện tại của cô nàng. Anh ta còn nói muốn tìm gặp lại cô nàng. Tôi vẫn giữ đúng lời hứa với Noeun tuyệt nhiên không hé răng về chuyện của cô nàng nửa lời, chỉ là, tên họ Kim này vẫn bám riết không buông khiến cho các đồng nghiệp khác trong công ty của tôi nghĩ anh ta là bạn trai của tôi. Hậu quả là bạn trai thật của tôi ghen lên, giận gần một tuần trời. Hết cách tôi chỉ có thể nói rằng Noeun đang ở Busan, còn anh ta có tìm được hay không thì còn phải dựa vào lòng kiên trì đã. Noeun mà biết là tôi nói chẳng biết có buồn tôi không nữa.

Qua thêm vài tuần nữa tôi nhận được cuộc điện thoại từ Noeun. Kim Taehyung cũng hay thật thế mà tìm ra nơi làm việc của Noeun nhanh như vậy. Tôi rối rít xin lỗi, nhưng cũng may cô nàng là một người có lòng khoan dung, nên chỉ mắng tôi vài câu rồi thôi.

Sau là lần đó tôi có nghe đồn Kim Taehyung đã về làm việc ở công ty của ba anh ta, và thăng quan tiến chức rất nhiều. Kể ra mới biết năm đó vì ba mẹ của anh ta ly hôn nên Kim Taehyung mới dọn ra khỏi nhà bắt đầu cuộc sống tự lập. Nhưng tôi cũng chẳng hiểu tại sao anh ta lại trở về nhà đột ngột như thế. Dù gì cũng là người yêu cũ của bạn thân tôi quan tâm nhiều quá cũng không nên, mặc xác anh ta vậy.

Qua thêm ba năm nữa, cuộc sống của tôi dần ổn định hơn rất nhiều, thậm chí tôi và bạn trai cũng đã dự định tổ chức đính hôn trong tháng tới. Tôi háo hức báo tin này cho Noeun, còn bảo cậu nhất định phải làm phù dâu cho mình, thì đúng lúc này tôi lại bị lời nói tiếp theo của cô nàng dội cho một gáo nước lạnh.

"So Hee à, việc làm phù dâu chắc là không được rồi, cuối tháng này mình còn tổ chức đám cưới, thế thì người làm phù dâu cho mình là cậu mới phải".

Tôi:???
Park Noeun có bạn trai từ khi nào vậy, sau ngay cả tôi còn chẳng biết gì thế. Chuyện quái quỷ gì đây chứ. Đầu dây bên kia khẽ cười khúc khích bỏ lại một câu nói ranh mãnh rồi lập tức dập máy: "Cậu đoán xem chú rể là ai? "

Đầu óc tôi cảm thấy ong ong, tựa như dù có dội một gáo nước lạnh lên đầu cũng chuẩn hề hấn gì. Khi vừa phản ứng lại thì màng hình điện thoại đã đen kịch, lại còn phản chiếu gương mặt vô cùng méo mó của tôi trong đấy. Lúc này tôi chợt nhớ đến những lời nói ban nảy của Noeun.

Trong đầu tôi vô thức hiện lên hình ảnh của hai người đàn ông. Rốt cuộc Noeun sẽ lấy ai làm chồng...?

Vào những ngày đầu chuyển về Busan, Noeun có kể với tôi rằng quen biết với một thầy giáo dạy tại trường, nghe nói tên thầy giáo ấy cũng kiên trì theo đuổi cô bạn thân của tôi dữ lắm. Noeun bảo với tôi rằng người này cũng rất tốt, là một người có trách nhiệm, quan trọng là rất tốt với cô nàng. Khi ấy tôi chỉ bĩu môi bảo rằng trong giai đoạn tán tỉnh ai mà chẳng tỏ ra thật tốt, nhưng cũng đã qua một thời gian dài mà anh ta vẫn không từ bỏ xem ra cũng tốn không ít tâm tư. Nhưng so với Kim Taehyung tôi vẫn chấm tên thầy giáo họ Jeon này cao điểm hơn.

Cuối tháng đến rất nhanh chưa đợi đến đúng ngày tôi liền mua vé tàu đi một mạch đến Busan. Tôi cũng không bất ngờ cho lắm khi nhìn thấy tên chú rể viết trên thiệp cưới được gửi vào hai tuần trước. Jeon Jungkook - đến giờ tôi mới biết được chính xác cả tên lẫn họ của người này. Bề ngoài khá đẹp trai nam tính, còn có dáng vẻ từng trải và vững chãi, đúng là rất đáng để dựa dẫm cả đời. Tôi nghe Noeun có bảo anh ta là thầy giáo dạy bộ môn thể chất, hèn gì thân hình lại vạm vỡ như thế.

Điểm đặc biệt trên gương mặt chính là đôi mắt rất to và long lanh lại có một chút gì đó khá ngây thơ khiến người khác tin cậy đi ngược lại với tuổi tác và thân hình. Đúng như Noeun đã từng nói, Jeon Jungkook đối xử với cô nàng rất tốt, mọi công đoạn tổ chức tiệc cưới cũng là một tay anh ta sắp xếp, không để Noeun động một ngón tay. Hơn hết là ánh mắt khi nhìn Noeun quá đỗi nhẹ nhàng và chân thành, khiến tôi cũng thầm nghĩ cô bạn của mìmh chọn đúng người rồi.

Ngày cưới diễn ra rất thuận lợi và tốt đẹp. Bất ngờ hơn là Kim Taehyung cũng đến dự, anh ta nhìn Noeun bằng đôi mắt khá buồn, nhưng cũng vui vẻ nâng ly chúc mừng. Nhìn cũng có vẻ khá đáng thương, tôi không biết rõ được lí do ngày trước hai người chia tay là gì, nhưng tôi cũng có thể hiểu một người như Noeun sẽ không đưa ra quyết định nhất thời mà không suy nghĩ sâu xa. Đúng thật là có chút đáng tiếc, chứng kiến người con gái gắn bó cả thanh xuân đi lấy chồng, dù cho không còn tình cảm nhưng cũng rất day dứt trong lòng. Đúng thật là đáng tiếc cho một mối tình đẹp. Nhưng tình cảm ở thời điểm 17 18 tuổi cũng chỉ là thoáng qua, tôi hiểu được người đi cùng mình đến hết cuộc đời sau này mới là người quan trọng hơn cả. Nên dù có chút nuối tiếc nhưng tôi vẫn thấy vui hơn cả vì chứng kiến cô bạn thân này sống vô cùng hạnh phúc. Ai quan tâm đến quá khứ đã xảy ra điều gì chứ, quan trọng là hạnh phúc của hiện tại và tương lai mà thôi.

Tôi thành tâm mong rằng cô bạn đã trải qua khoảng thời gian tươi đẹp của thanh xuân tươi đẹp cùng tôi sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc như thế. Mong rằng sẽ chẳng có điều gì có thể khiến cô gái mạnh mẽ ấy tổn thương thêm lần nào nữa.

Và cũng phải cảm ơn cô gái ấy đã xuất hiện trong thời niên thiếu của tôi...

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro