Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bối, hôm nay là ngày 11 tháng 11 nên em tặng anh cái này". Một cô bé trông nhỏ hơn tôi chừng một hai tuổi đang tươi cười chìa tay ra tặng cho tôi một hộp pepero vị chocolate được gói cẩn thận trong một chiếc túi quà nhỏ xinh. Tôi khẽ lướt qua cô bé, dùng một tay cầm lấy túi quà, môi nhếch lên nói lời cảm ơn cô gái. Việc này liên tục diễn thêm vài lần nữa trước khi tôi đến được lớp học. Tùy tiện trải ra đống hộp pepero ra bàn không buồn chú ý đến. Lúc này Choi Jihyun vừa tới lớp đã chứng kiến cả màn này thì đã vội sà đến nhìn tôi với ánh mắt sùng bái.

"Này Taehyung, quà nhiều thế này cậu ăn một mình cũng chẳng hết, chi bằng cho tôi vài hộp để còn tặng cho vài em gái khóa dưới đi".

Tôi lười biếng liếc nhìn Choi Jihyun một cái rồi nói: "Tùy cậu tôi cũng không thích ăn đồ ngọt".

"Có chuyện gì không vui à, sao mặt cậu khó ở vậy".

"Nếu cậu mà còn ở đây nữa thì tôi sẽ thực sự không vui đấy".

Nói xong Choi Jihyun cũng biết điều mà quay về chỗ ngồi, trước khi đi còn không quên thì thầm chửi rủa vài câu.

Nhưng cũng phải nói, hôm nay tôi cũng có chút không vui. Quay đi quay lại cũng chẳng có hộp pepero của cô bé hậu bối mà gần đây tôi vô tình chú ý đến, tên gì ấy nhỉ. À lần trước tôi đã vô tình nghe được tên em từ miệng của cô bạn thường ngày vẫn đi cùng em, Park Noeun, tên đẹp như con người của em vậy. Tôi biết đến em cách đây cũng không quá lâu, nhưng với kinh nghiệm tình trường đầy mình, chỉ nhìn sơ qua tôi đã thừa biết cô bé này thích mình. Là những lúc ở nơi đông người, em sẽ vô thức nhìn về phía tôi rồi lại giả vờ nhìn vào nơi khác khi bắt gặp ánh mắt của tôi cũng đang nhìn em. Là lúc mà ánh mắt của em vẫn dán chặt vào tôi trên sân bóng rổ, còn có đôi bàn tay nhỏ nhắn siết chặt chai nước muốn đưa cho tôi rồi lại thôi. Những lúc như thế lòng tôi không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp lan tỏa. Thế đấy, chẳng biết từ khi nào mà trong lòng tôi đã không khỏi xao động trước cô gái ngây thơ nhút nhát này.

Thế là ngày mà tôi chờ đợi cũng đến, ngày mà em nói em thích tôi. Dẫu đã nghe những câu nói này từ nhiều cô gái khác nhau, nhưng khi em cất lời chất giọng ngọt ngào ấy đã khiến tôi chẳng sao quên được cho đến bây giờ. Nhưng trong khoảnh khắc nào đó, tôi đã thực sự bối rối. Tôi đã nghe được một câu thế này:'Đứng trước tình yêu người ta thường sinh ra loại cảm giác tự ti'. Đúng thật lúc ấy tôi cực kì tự ti, bởi em quá đỗi tốt đẹp khiến tôi cảm thấy bản thân mình không xứng.

Một phần là tôi không muốn thừa nhận, thừa nhận rằng tôi đã yêu em. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ coi trọng tình yêu nam nữ, cũng chẳng muốn nghĩ đến việc sau này sẽ cưới vợ sinh con. Gia đình hiện tại của tôi chính là tấm gương phản chiếu của những góc khuất của cuộc sống hôn nhân, nghĩ đến tôi lại cảm thấy chán ngấy cuộc sống ấy. Chính vì cái tôi của mình tôi đã buông lời từ chối tình cảm của em.

Thời gian sau đó, tôi đâm đầu vào những cuộc tình vô nghĩa, cũng chỉ để lấp đầy hình bóng của em, rồi vô tình khiến em đau lòng hết lần này đến lần khác. Để rồi tôi chợt nhận ra rằng mọi cô gái tôi biết từ trước đến nay đều không thể sánh bằng em. Mất một thời gian dài để tôi nhận ra sự quan trọng của em, người ta nói tôi buồn khi chia tay với người yêu cũ, tôi không quan tâm ai nghĩ gì tôi chỉ sợ em nghĩ giống như vậy nên không suy nghĩ gì mà chạy tìm em giải thích, rồi thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng tôi thấy vui vì em đã tươi cười trở lại, từ đó mà tôi và em cũng thân thiết nhiều hơn.

Sau đó mỗi buổi sáng em điều sẽ mang bữa sáng cho tôi, trời mưa sẽ nhắc tôi mang ô, trời lạnh sẽ nhắc tôi mặc ấm. Những điều nhỏ nhặt ấy càng nhắc tôi phải bù đắp cho em thật nhiều, phải thật tốt với em. Tôi quyết định tỏ tình với em ngay sau đó. Tiếp theo là những ngày tháng có chút ngọt ngào lẫn ngượng ngùng khi hẹn hò với nhau. Tôi nhớ mình hứa hẹn với em nhiều lắm, nào là sau khi tốt nghiệp đại học rồi kết hôn, nào là sẽ đối xử với em thật tốt, em sẽ chọn váy cưới thật xinh đẹp trong ngày trọng đại ấy, cùng với 50 cành linh lan tay trong tay cùng tôi tiến vào lễ đường. Giờ nhớ lại mới thấy chính tay tôi đã phá hủy câu chuyện ngọt ngào đầy hạnh phúc ấy mất rồi.

Tôi muốn vào một trường đại học thật tốt cùng với em, sau khi ra trường thì tìm công việc, kiếm thật nhiều tiền rồi cưới em về, chăm lo cho em thật tốt. Nhưng vào trước những ngày thi tốt nghiệp năm ấy, gia đình tôi đã tan vỡ. Mẹ bỏ nhà đi, trước đó còn nói với tôi rằng ba đã ngoại tình, nên lúc ấy tôi hận ba lắm, nhưng bà cũng đã ruồng bỏ tôi, bỏ mặc tôi cùng với người ba ấy, nên giờ phút ấy tôi chẳng còn tha thiết gì tình cảm gia đình ấy nữa. Không nói một tiếng đã dọn đồ ra khỏi nhà. Khi ấy khó khăn vô cùng, tiền làm thêm bên ngoài có khi còn chẳng đủ sống huống chi là chi trả cho học phí đại học. Vì thế mà tôi từ bỏ việc học sang một bên mà chú tâm vào việc kiếm thật nhiều tiền.

Áp lực từ nhiều phía khiến tôi không cân bằng được cuộc sống của chính mình mà dần thiếu sự quan tâm đến em nhiều hơn. Nhưng dạo ấy, tôi vẫn tự mặc định rằng em hiểu chuyện như thế chắc chắn sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi. Nhưng tôi đã quên mất rằng, em cũng chỉ là một cô gái ngây thơ lần đầu tiên nếm trải hương vị của tình yêu, nhưng lại nhận lấy sự vô tâm từ tôi.

Đầu tiên là hôm chờ em trước sân trường cấp 3 quen thuộc, có vài cô gái nhỏ hơn tôi đôi tuổi đang bàn tán về em. Bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tôi biết cả hai tai của mình đã vểnh lên hết để nghe câu chuyện ấy rồi.

"Đó là Kim Taehyung bạn trai của tiền bối Noeun nhỉ ? Trong đẹp trai thật đấy".

"Thế là cậu chưa nghe nhiều về anh ta rồi, ngày xưa anh ta cũng học trường này, tên đó đào hoa lắm, bạn gái cũ nhiều đến nỗi đếm cả hai bàn tay cũng chẳng hết nữa là, còn nữa gia đình của anh ta tan đàn xẻ nghé, nghe đồn còn bỏ nhà ra đi rồi, đàn ông đẹp mã nhưng không có tiền đồ thì cũng coi như bỏ".
.....

Lời nói tuy không lớn nhưng cũng đủ lọt cả vào tai tôi không sót chữ nào. Là một người đàn ông có lòng tự trọng cao tôi đã bỏ về một mạch khi chưa đợi được Noeun về cùng. Kết quả là em đã bị tôi cho leo cây, em cũng buồn tôi lắm nhưng vẫn hỏi han, tôi trả lời cho có lệ rồi chẳng quan tâm đến em nữa vì trong đầu tôi giờ toàn là những lời nói lúc trưa. Nhưng tôi không hề biết đây chính là điểm khởi đầu của cái mồ chôn tình yêu này.

Sau đó, những áp lực từ công việc tôi thường xuyên gắt gỏng với em nhiều hơn, khiến tôi cũng chẳng hiểu nổi chính mình nữa rồi. Đỉnh điểm chính là thời điểm một tuần trước khi em thi tốt nghiệp. Vì cảm thấy có lỗi vì thái độ gần đây của mình tôi đã đợi em trước cổng trường để đưa em đi đâu đó cho khuây khỏa. Thế là tôi bắt gặp một tên nào đó đang cố tình tán tỉnh em. Đang định đi đến dạy cho tên đó một bài học thì tôi lại nghe lời hắn ta nói với em.

"Thằng em đang quen hiện tại nhìn chẳng có chút tương lai nào cả chi bằng em cân nhắc đến anh một chút đi".

"Đây là lời mà anh nên nói với một người có bạn trai rồi ư, mong anh tránh đường tôi còn phải về".

"Em có biết những người xung quanh bàn tán về em như thế nào không? Họ nói em nhìn như thế này mà lại đi quen cái thằng vừa nghèo lại vừa có thể vứt bỏ em bất cứ lúc nào như thế. Em xinh đẹp như thế, tài giỏi như thế hà cớ chi phải đi theo một tên không có tương lai như vậy. Chỉ cần em bằng lòng tôi sẽ chăm lo cho cuộc sống của em sau này, bảo đảm cho em một cuộc sống giàu sang không phải lo nghĩ điều gì cả".

"Anh nói đủ chưa, nếu nói xong phiền anh tránh đường cho, tôi không muốn nói những điều vô nghĩa với người như anh". Nói rồi em cất bước đi không buồn ngoảnh đầu lại.

Khi nghe những lời này, tôi biết mình đang run lên, môi bị cắn sắp bật cả máu bàn tay siết chặt, chân muốn tiến lên phía trước, nhưng lại chẳng thể cử động. Khi em lướt qua, tôi đành nép vào góc tường tránh để em nhìn thấy. Trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ từ trước đến nay chưa từng có, bắt đầu từ khi nào mà trong mắt của mọi người xung quanh tôi lại được hình dung như thế. Cảm xúc xấu hổ trôi qua tiếp đó là sự tức giận khi lòng tự trọng bị xúc phạm nặng nề. Dù em đã thẳng thừng từ chối nhưng một khi mầm mống ấy đã bắt đầu nảy sinh từ rất lâu đến nay, chính sự việc này mà nó đã chính thức vượt qua mọi giới hạn.

Vốn dĩ là tôi đến tìm em xin lỗi trước giờ lại trở thành em chủ động đến tìm tôi. Vì quá tức giận tôi đã đi uống khá nhiều rượu, khi về đến nhà đã khá trễ, tôi thấy em đứng trước cửa căn nhà thuê tàn tạ, dáng vẻ đã đợi từ rất lâu. Nhất thời không có chỗ trút giận tôi lại mặc định em chính là nguồn cơn của mọi chuyện. Cộng thêm vừa thấy tôi uống say em khá tức giận nói vài lời càm ràm trách móc. Tôi cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung ra rồi. Tôi quát em một tiếng rõ to, sau đó còn mắng.

"Sau lại thích quản chuyện của tôi như thế, em là rảnh rỗi nên không có chuyện gì làm à".

Em nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được, môi mấp mấy định nói gì đó nhưng chẳng nghe được âm thanh gì. Sự áp đảo của tôi càng cao tôi lại tiếp lời.

"Nếu em tự cảm thấy tôi không có gì tốt đẹp còn em quá đỗi cao thượng nên cứu vớt kẻ như tôi, thì đừng nên day vào tôi nữa".

Tôi nghe thấy em nói gì đó, nhưng lại bị tiếng sụt sùi che lấp mất. Nhưng đại loại là mấy ngày trước em có đến chỗ làm thêm của tôi để tìm tôi, nhưng lại nhìn thấy tôi đang cười đùa cùng một người con gái khác nên đã bỏ về. Thế là giờ em đang chất vấn tôi việc có người khác nên mới không quan tâm đến em à? Tôi khẽ cau mày, tay day vào thái dương trên trán như đang kiềm chế cơn giận dữ trong lòng. Mặc dù trước đây tôi có là một tên đào hoa có nhiều cô người yêu cũ, nhưng dù sao đi nữa tôi có thể chắc chắn rằng mình không bao giờ bắt cá hai tay. Nhưng đang trong trạng thái vô cùng khó chịu tôi cũng không muốn giải thích lòng vòng nên trực tiếp ngắt lời.

"Nếu thực sự tôi và cô gái đó có gì với nhau thì sao? Không phải trong lòng em vẫn luôn cho rằng tôi chính là một thằng như vậy à? "

"Kim Taehyung, từ trước đến nay anh đã từng thật lòng yêu tôi hay chưa? "
Em ngẩng mặt, nước mắt lưng tròng nhìn vào tôi.

"Tôi chưa từng yêu em. Chính vì kiểu bám riết không buông ngày trước của em quá phiền phức, nên tôi mới tỏ tình vốn định quen em vài tuần cho vui nhưng có quá nhiều việc xảy đến nên mới day dưa đến bây giờ mà thôi". Thật ra vì thẹn quá hóa giận nên tôi mới nói những lời khó nghe này, chứ trong thâm tâm tôi không hề có ý này, tôi chỉ muốn chọc tức em thôi. Nhưng có lẽ, mọi chuyện đã đi về chiều hướng chẳng thể cứu vãn nữa rồi.

Em đứng chết trân nhìn tôi chầm chầm, một hồi lâu sau mới khó khăn cất tiếng.
"Kim Taehyung chúng ta...chia tay đi".

"Được, nói lời phải giữ lấy lời, đừng có sau này lại tìm tôi khóc lóc, đây là do em tự chọn lấy".

Em nhìn tôi vài giây rồi vụt chạy khỏi đây, tôi nhìn theo bóng dáng em khuất vào màn đêm đen đặc rồi biến mất đi hẳn. Lúc ấy tôi còn nghĩ, tụi con gái ấy mà gặp một chút chuyện là nói chia tay, chỉ cần dỗ ngọt, mua quà cho là sẽ nguôi ngoai ngay. Nhưng tôi đã quên rằng em nào giống với những cô gái ngoài kia.

Sau đêm đó, em dường như bốc hơi, không để lại dấu tích gì trong cuộc sống của tôi nữa. Chặn số điện thoại, xóa hết những gì liên quan đến tôi trên mạng xã hội, tựa như tôi chưa hề xuất hiện trong cuộc sống của em trước đây.

Tôi hối hận rồi, thực sự hối hận rồi. Tôi như điên cuồng trong vài tuần tiếp theo, rồi không nhịn được lại đến tìm em. Tôi nghe nói em thi tốt nghiệp rồi, kết quả rất tốt, cô gái ấy vẫn luôn giỏi giang như thế, nhưng cô gái này đã không còn là của tôi nữa rồi.

Em chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt thoáng buồn, rồi lờ đi không muốn bắt chuyện. Tôi có đến tận nhà tìm em, giải thích có, khóc lóc có, xin em tha thứ cũng có. Nhưng mọi chuyện đã không thể quay về như trước được nữa, bởi câu nói chưa từng yêu của tôi chính là con dao vô hình đã đâm nát trái tim của em mất rồi. Tôi không có tư cách gì để xin em tha thứ cho mình được nữa.

Vì thế suốt những năm tháng đại học của em, tôi chỉ dám đứng một góc nào đó để quan sát em hằng ngày, mà chẳng để em phát hiện ra tôi vẫn đang dõi theo em. Em chẳng hề yêu thêm ai trong suốt những tháng năm ấy, có phải là vì tôi không, vì tôi đã để lại cho em một vết thương quá lớn khiến em chẳng thể mở lòng với ai khác, thậm chí cả tôi.

Em sắp ra trường rồi, sắp trở thành một người con gái thực thụ, chứ chẳng còn là cô thiếu nữ năm nào hết lòng vì tôi nữa.

Hôm ấy trên con đường tấp nập, tôi lại nhìn thấy em với khoảng cách gần hơn khác biệt so với những lần trước là em cũng đã thấy tôi. Em đi cùng cô bạn thân năm nào, cùng với vài người con trai khác. Hình như đã lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy em, vì những công việc ngày càng khó khăn, tôi cũng chẳng có thời gian để quan sát em nữa.

Em đã khác rồi, không còn nhìn tôi bằng đôi mắt buồn nữa, có thể cười trước mặt tôi mà không hề ngần ngại. Em thực sự đã khác rồi, son môi đỏ hơn hồi yêu tôi rất nhiều, ăn mặc cũng rất trưởng thành. Em thực sự rất đẹp, là nét đẹp vô cùng quyến rũ trưởng thành chứ chẳng còn nét thơ ngây của những tháng ngày đã cũ. Em chẳng còn như xưa nữa, chẳng còn yêu tôi đến điên dại, có thể đùa giỡn với bất kì người đàn ông nào như không còn của riêng tôi. Buồn mà vui, vui mà buồn. Buồn vì người yêu tôi đã không còn yêu tôi nữa. Vui vì người tôi yêu đã không còn buồn vì tôi nữa.
Có lẽ đã đến lúc tôi nên chấm dứt đoạn tình cảm đang ngổn ngang trong lòng mình để nhìn em hạnh phúc.

Thế nhưng sau đó tôi chẳng còn nhìn thấy được em nữa. Tôi có đi dò hỏi bạn học của em nhưng cũng chẳng thu được kết quả, hết cách tôi cũng chỉ có thể tìm đến SoHee cô bạn thân ngày trước của em. Cô ấy thẳng thừng từ chối, không hé răng nửa lời về tung tích của em, nhưng tôi tin rằng với kiểu bám dai như đỉa của mình chắc chắn sẽ moi được một ít thông tin về em. Đúng là sau hai ba tuần gì đó tôi cũng biết được hiện tại em đang sống ở Busan. Bỏ dở mọi công việc còn đang ngổn ngang, tôi mang hết số tiền hiện có để tìm em, nên tôi mới biết thực ra còn rất nhiều điều về em mà tôi chẳng biết được. Tôi không hề biết họ hàng gì của em tại đây, không biết em đang làm nghề gì, tôi còn chẳng biết ước mơ của em là gì cả.

Cũng khá may mắn, tại đất khách quê người tôi lại gặp được Park Jimin - một người bạn cũ của em sau hai tuần tìm kiếm trong vô vọng. Thế nên tôi mới biết được, nơi đây chính là quê ngoại của em. Park Jimin biết nơi bà của em đang sinh sống, nhưng tôi phải nài nỉ lắm tên đó mới chịu chỉ đường. Thế là loay hoay trong ba tuần tôi cũng đến được tận nhà em. Đón tiếp tôi là một bà lão tuổi đã cao, nhưng vẫn còn minh mẫn lắm, tôi hỏi thăm bà mới biết được nơi làm việc hiện tại của em. Tôi khá bất ngờ khi biết em làm tại một trường trung học chứ không phải một bệnh viện, bởi tôi biết rõ hồi còn học đại học em theo học ngành tâm lý nên đáng lẽ em nên làm tại một bệnh viện nào đó tại đây.

Theo chỉ dẫn của bà cụ tôi đến được ngôi trường em đang làm việc. Tôi đã đi tham quan hầu hết các khu trong trường nhưng vẫn chưa tìm thấy được hình bóng nào của em cả, đang định quay ra thì tôi đã thấy được em rồi, nhưng bên cạnh em còn có ai đó nữa. Là một anh chàng cao to có gương mặt cùng dáng người rất chuẩn, hai người vừa đi vừa nói chuyện gì đó rất vui vẻ với nhau.

Chỉ cần nhìn một chút tôi đã biết tên này có tình ý với em rồi, bởi cách anh ta nhìn em hệt như cái cách mà ngày xưa em vẫn hay đưa mắt lên nhìn tôi. Một cảm giác chua sót dâng lên trong lòng tôi, nhưng tôi lại chợt nhận ra rằng mình làm gì có tư cách để ghen tuông chứ, em đã không còn là của riêng tôi từ lâu rồi.

Khi đang không biết phải làm gì thì em đã nhìn thấy tôi, em không có biểu cảm gì quá bất ngờ, tựa như em thừa biết không sớm thì muộn tôi sẽ tìm đến đây. Em quay ra nói gì đó với người bên cạnh rồi quay bước đi về phía tôi. Khi khoảng cách dần thu hẹp tôi cũng dần dần thấy gương mặt em rõ hơn, em vẫn như vậy, vẫn luôn kiều diễm như thế nhưng ngày càng trưởng thành hơn rất nhiều.

Em và tôi ra một góc sân để nói chuyện, nhưng tôi vẫn biết được từ nảy đến giờ ánh mắt của tên đi cạnh em khi nảy vẫn đang dán chặt vào tôi ở một nơi khá xa.

Em nói rất nhiều điều, căn dặn tôi rất nhiều thứ tựa như chúng tôi là những người bạn lâu ngày mới gặp. Tôi không nói gì, chỉ hết sức tập trung ghi nhớ từng lời nói, giọng nói của em như đang khắc sâu vào trong tâm khảm. Tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ chẳng nghe được giọng nói này nữa. Rất lâu sau tôi mới khó khăn lên tiếng hỏi em.

"Em từng hối hận vì đã yêu anh hay chưa? Nếu có cơ hội để chọn lại em sẽ vẫn yêu anh chứ? "

Em trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:
"Anh có biết con thiêu thân hay không?"

" Nó là một loài vật có cánh thường có thói quen là sẽ lao vào và bám lấy những cái bóng đèn cho đến khi mà cánh của nó bị cháy rơi xuống đất chết thì thôi. Người ta thường dùng nó để diễn tả sự ngu dốt của con người khi mà đam mê một thứ có hại để rồi đánh mất chính mình".

"Chính em cũng giống như là một con thiêu thân, yêu anh bất chấp mọi hiểm nguy và đau đớn để rồi đánh mất chính mình. Nhưng thật ra, em không hề hối hận, em đã dũng cảm lao vào ngọn lửa rực rỡ ấy và rồi tỏa sáng theo cách riêng của mình và được sống như những gì mà mình đã lựa chọn. Em cũng phải cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong khoảng thời gian thanh xuân của em khiến cho nó có ý nghĩa hơn".

"Và anh cũng đừng cảm thấy có lỗi với em. Tình yêu tuổi học trò cũng giống như những đóa hoa trong nhà kính vậy, lúc nở thì rực rỡ, tỏa hương nhưng lại không thể chống chọi lại mưa gió. Thế nên dù ta có bỏ lỡ nhau thì cũng là điều dễ hiểu, em biết được thứ tình yêu ấy cũng chỉ là thoáng qua, người đi cùng mình đến cuối cùng mới thực sự quan trọng, nên anh không cần phải cảm thấy day dứt".

"Em có thể suy nghĩ lại hay không, chẳng lẽ ta lại từ bỏ nhau như thế sao? "

"Taehyung, anh biết đó chúng ta nên sống cho tương lai, đừng luyến tiếc cho quá khứ đã qua nữa, những chuyện ngày xưa em đã quên cả rồi. Em cũng hy vọng anh hãy trở về sống với ba anh đi, hẳn là anh cũng biết được sự thật năm xưa rồi, rằng ba anh không hề ngoại tình".

Nghe em nói thế trong lòng tôi như bị ai bóp nát, em như thế là hết yêu tôi rồi phải không. Tôi chợt nhớ đến người đàn ông khi nảy, gương mặt em vui vẻ đầy thoải mái khi ở bên anh ta. Em đã yêu người ta rồi, chẳng còn thương tôi nữa.

Tôi đồng ý với yêu cầu của em là trở về nhà. Lời nói của em, ý tứ rõ ràng như thế, em chẳng muốn quay về bên tôi nữa rồi, trước khi đi tôi luyến tiếc nhìn em vài lần nữa, như để khắc sâu hình ảnh này mãi về sau. Cũng coi như là lời tạm biệt. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ em, tôi sẽ cố gắng thật nhiều để có thể xứng đáng với em.

Tôi trở về công ty của ba mình thử việc, dần dần đi lên bằng chính thực lực của mình, cũng chính là để chứng minh cho người đời thấy một Kim Taehyung hoàn toàn khác, và cũng muốn làm theo mong muốn của người con gái ấy nữa.

Ròng rã trong ba năm cuối cùng tôi cũng được như ý nguyện, tôi mong ngóng để được gặp em, khoe khoang những chiến tích mà mình lập được. Thế nhưng thứ chờ đợi tôi chính là tấm thiệp cưới mà em gửi đến.

Tay tôi rung rung sờ vào tên của người con gái ấy, chữ Park Noeun đã được nắn nót ghi lên, thế nhưng tên của chú rể lại chẳng phải là tên tôi. Cả bầu trời của tôi sụp đổ thật rồi...

Cuối tháng đến rất nhanh, thoáng một cái đã đến ngày cưới của em, ngày mà em chính thức trở thành người phụ nữ của kẻ khác.

Ngày hôm ấy, tôi nhớ mình đã chụp rất nhiều bức ảnh của em. Cũng chỉ muốn sau này có thể xem lại dáng vẻ của em tiến tới hạnh phúc. Mọi dáng vẻ của em vui, buồn, hạnh phúc tôi điều đã được chứng kiến, chỉ duy nhất khoảnh khắc này đây là chẳng dành cho tôi. Tận mắt nhìn thấy chiếc váy cưới mà em yêu thích, tay cầm bó linh lan mà ngày trước mình từng ước hẹn, duy chỉ có người cạnh em đã không còn là tôi nữa. Hôm nay, tôi mặc chiếc áo sơmi mà khi xưa em tặng, đến giờ vẫn còn rất mới, vì tôi làm gì nỡ mặc. Cứ nghĩ rằng, vẫn là một dịp nào đó, tôi sẽ mặc chiếc áo này cùng em đi đâu đó, chạy thật nhanh đến điểm hẹn của chúng mình. Ai mà có ngờ lại mặc trong chính hôn lễ của em. Hôn lễ của người con gái tôi yêu, kết thúc thật rồi...

Đến với bến bờ hạnh phúc của em, nguyện chúc em hạnh phúc mãi về sau, cảm ơn em đã cho tôi được yêu em, được nắm tay đi cùng em một đoạn đường mang tên thanh xuân. Giờ đây tôi phải buông tay em rồi, buông để em có thể nắm lấy hạnh phúc của đời mình.

Nếu có kiếp sau, tôi nguyện sẽ nắm chặt tay em vượt qua mọi mưa giông bão tố, để có thể quan minh chính đại cầm tay em bước vào lễ đường, làm chú rể bên cạnh cô dâu là em. Cùng nhau sống đến khi đầu bạc răng long, cũng không chia cắt.

Sau cùng là lời căn dặn tôi dành cho em, nếu tên đó dám làm cho em đau khổ hãy luôn nhớ rằng tôi vẫn sẽ ở một góc nhỏ nào đó để chờ đợi em - thanh xuân tươi đẹp của tôi.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro