𝓲 𝓵𝓸𝓿𝓮 𝔂𝓸𝓾.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngày em đi đến nay cũng đã hai tuần, sức khoẻ hắn thật sự không ổn, chỉ còn chút thời gian nên hắn lặng lẽ đi về căn nhà mà em và hắn từng ở, dùng sức lực còn lại của mình dọn dẹp căn nhà thật đẹp, suốt những ngày cuối còn trong nhà, hắn chỉ ăn thức ăn còn dư lại trong tủ lạnh vì hắn cũng không ăn thêm gì nữa, hắn đã chuẩn bị đủ cả, giờ chỉ chờ ngày đó đến, hắn sẽ buông bỏ tất cả.

__

ba hôm sau, một mình hắn cô độc nằm trên chiếc giường, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, đứng lên ngó nhìn xung quanh, ôn lại thước phim dài của cuộc đời. cảm ơn em, nhờ có em mà cuộc đời đầy chông gai của hắn có được ít ỏi những tháng ngày hạnh phúc, nhờ có em mà hắn mới biết được yêu thương, được lo lắng, chăm sóc một người là như thế nào và cũng nhờ có em mà hắn mới biết dùng những lời dã man, tàn nhẫn nhất, dùng hành động khốn nạn, rẻ rách nhất lên người mình thương nó đau đớn và khó chịu đến nhường nào, giờ thì có lẽ em đang sống hạnh phúc ở một nơi khác, hắn mong rằng sẽ được ở bên cạnh em suốt đời nhưng cuộc sống hắn đau thương mà ngắn ngủi, chống chọi lại căn bệnh này đến hôm nay đã là phép màu to lớn của cuộc đời hắn, được ngắm nhìn những thứ liên quan đến em, có thể nghĩ về em trước khi rời bỏ thế giới này là hắn đã vui lắm rồi.

hắn chậm rãi nhắn một tin trước khi nằm xuống giường ngủ, xem như đó là tín hiệu đến tất cả những người hắn trân quý, chỉ ngoại trừ em.

thước phim kết thúc, trước mắt hắn chỉ còn là một mảng màu đen sâu thẳm không lối đi đang chờ, đến giây phút này hắn đã biết bản thân đã đi đến đâu rồi.

__

hai tháng sau.

- jiminie, em đến rồi

- vâng haha

- bên đấy có khoẻ không em ?

- có ạ, công việc cũng thuận lợi nữa, mọi thứ tốt lắm

- vậy còn..

- anh yoongi ?

- sao.. sao em lại xưng hô lạ thế, thường em đâu có như thế ?

- haha, lạ gì anh ? đó giờ em luôn xưng hô như thế mà, chỉ tại..

- tại làm sao ?

- anh có muốn biết mọi chuyện không ?

- chuyện gì ?

- thật ra..

- đừng do dự nữa, nói thẳng hết đi !

- anh bị yoongi đánh đập dã man như thế, không phải do anh ấy hết yêu anh mà là vì yoongi mang căn bệnh khó chữa, theo dự đoán của bác sĩ riêng, anh ấy chỉ sống nổi thêm một năm nhưng chẳng biết là phép màu hay sự ràng buộc mà anh ấy 'phải' sống thêm ba năm..

- là sao ?..

- có nghĩa là, cái năm thứ ba mà anh và anh ấy kết hôn, yoongi đã phát hiện ra căn bệnh của mình và bắt đầu thay đổi để khiến anh rời xa anh ấy sớm hơn, không muốn anh bên cạnh một người bệnh tật nên đã luôn hành xử khốn nạn như vậy, em và anh jin đã khuyên hết lời nhưng anh ấy chỉ có thể dùng cách đó để đuổi khéo một tên cứng đầu như anh

- vậy bây giờ anh ấy như thế nào rồi ?..

- anh ấy.. mất được hai tháng rồi anh

em trợn to mắt, nước mắt giờ đây không còn ý nghĩa gì nữa, em suy sụp đến mức chỉ muốn ngất lịm đi rồi quên tất cả những gì jimin vừa nói.

đuổi sao ? là đuổi sao ? tại sao vậy ? min yoongi ? chúng ta có thể cùng nhau chống chọi căn bệnh chết tiệt đó mà ? tại sao ? anh làm sao vậy ? anh thật sự là kẻ điên sao ?! anh đau một mình không đủ hả ? anh để cho em phải đau cùng anh sao ? tên khốn như anh em còn chưa xử xong anh dám bỏ mặc tất cả mà rời đi như vậy sao ? tội lỗi của anh có xuống địa ngục cũng đâu thể sửa chữa được bao nhiêu ? anh phải sống để tôi ghìm chặt anh bên cạnh mình chứ !!.

- tôi hận anh, yoongi, anh là tên khốn, tại sao chứ ? hả !!! tôi cũng xin lỗi, xin lỗi vì không bên cạnh, không biết sớm hơn, không cứng đầu hơn, không bị jimin thuyết phục rời đi hơn, tôi xin lỗi, tôi sẽ về bên anh, yoongi !!

em như hoá điên hoá dại mà gào thét trong tuyệt vọng, em thật sự đã đặt vé máy bay để bay về sau khi jimin rời đi nhưng giờ thì phải đổi lịch, em muốn về bên anh liền, muốn bên cạnh, muốn chăm sóc, muốn nhìn thấy anh, muốn được nghe anh nói..

không, dù cho có là bia mộ, thì em vẫn muốn bên cạnh anh, chăm sóc anh và được tiếp tục bên cạnh để yêu thương anh,

em yêu anh.

__

3.10.2024, end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro