𝓾𝓷𝓼𝓹𝓸𝓴𝓮𝓷 𝔀𝓸𝓻𝓭𝓼,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày hôm ấy, sức khoẻ của hắn tệ đi trầm trọng, hắn cũng chẳng chịu về nhà mỗi khi hết giờ làm chỉ thuê tạm một cái khách sạn rồi ngủ qua đêm, em cũng đã xuất viện, sau những lần bị jimin giáo huấn trong bệnh viện, hoseok cũng đủ mệt, đủ muốn buông bỏ, dù em vẫn còn yêu hắn sâu đậm nhưng có lẽ, thể xác của em không chịu nổi hắn được nữa, tinh thần của em cũng thuộc về hắn cả rồi.

ngày mai là ngày em bay sang một quốc gia khác, xây dựng một cuộc sống mới, hắn chẳng về nhà để tiễn em được sao ? hắn đuổi em, buông tay em nhưng đến khi em chấp nhận rời đi hắn lại không có mặt ở đây để chứng kiến sao ?.

hành lí lên đường của em khá gọn vì em không muốn đem theo những món đồ có liên quan đến hắn nên em sẽ vẫn để những thứ đấy ở lại. kim cũng đã điểm chỉ còn 45 phút nữa em sẽ bay nhưng có lẽ hắn đã không về thật rồi, em luyến lưu là thật nhưng sẽ không thể quay đầu được nữa, trước cổng là jimin đến đón em ra sân bay, jung hoseok chậm rãi cất bước khuôn mặt u buồn của em luôn khiến cậu phải khó chịu mỗi khi nhìn thấy.

- này, thoát được tên khốn đó thì vui vẻ lên, đừng suốt ngày chỉ biết bày ra vẻ mặt đó

-...

- lên xe đi, anh còn quên thứ gì nữa khong ?

- quên ?

quên, có, hoseok để quên tâm trí và linh hồn của mình ở lại mất rồi, giờ đây em chỉ còn là cái xác không hồn, trong thì có vẻ vẫn sống tốt nhưng thật ra đã tan vỡ từ bao giờ rồi.

- không thì em chạy đi đấy nhé

-...

cậu lên ga rời đi, em như thói quen luyến tiếc nơi ấy mà định mở cửa đi xuống, nhưng rồi chợt nhớ ra bản thân đã lựa chọn rời đi, em cũng chỉ đành buông bỏ ý định, gạt đi những giọt nước mắt, em nhắm mắt thả hồn mình vào nơi bình yên nhất, ngủ thiếp đi. sân bay, hoseok và jimin tạm biệt nhau.

- hoseok, anh phải sống tốt đấy nhé

- ừm..

- hai tháng nữa em sẽ sang bên đấy du lịch vài hôm, em sẽ đến nhà anh sống đấy, chuẩn bị đón khách cho chu đáo vào ! haha

- ừm, anh biết rồi, thằng nhóc này

cậu vẫy tay tạm biệt em, em vừa định quay đi thì lại thấy bóng dáng quen thuộc của anh, thật sự là anh hay là ảo giác của chính em gây ra ? là do em tự gieo hi vọng cho mình hay do anh vẫn còn yêu em ?.

min yoongi, em đếm từ một đến mười, chỉ cần anh xuất hiện thôi, chỉ cần anh gọi tên em thôi, em sẽ buông bỏ hết tất cả, sẽ quay về bên anh, sẽ vẫn yêu anh sâu đậm, sẽ vẫn trao trọn niềm tin, hi vọng của em cho anh, chỉ cần anh lần nữa xuất hiện thì lập tức em sẽ có ngàn lý do để ở lại.

hoseok nén lại đôi chút, miệng lẩm bẩm tự đếm đến mười, mãi đến khi em quay đầu vẫn chỉ thấy một mình jimin đứng đó vẫy tay chào em, người mà em mong chờ nhất đã không tới vậy thì xem như đó cũng là câu trả lời của anh. nhưng dù là thế chỉ cần ảo giác của chính em thôi thì hình bóng ấy của anh đủ làm em hối hận rồi, dù đúng hay sai gì em cũng muốn quay đầu với anh mất rồi.

- hoseok ! đi bình an đấy nhé, quên tên khốn đó đi !

lời nói của jimin làm vỡ tan mộng tưởng của em, phải rồi, em phải quên anh, quên anh để bắt đầu cuộc sống mới, hạnh phúc và tốt đẹp hơn.

__

đợi khi máy bay đang chuẩn bị cất cánh, jimin bước ra ngoài thì gặp hắn, cả hai đứng cạnh nhau đôi phút.

- vậy là đúng như những gì anh muốn rồi nhỉ ?

- ừm

- anh cầm cự thêm được bao lâu nữa ?

- không quá một tháng

- không sợ hoseok biết sẽ hối hận à ?

- chết đi rồi thì hối hận làm gì ?

- có gì thì anh cứ nói thẳng với hoseok rồi cả hai cùng đưa ra hướng giải quyết, sao cứ gánh chịu một mình rồi lại để hoseok chịu nỗi thống khổ ấy ?

- im lặng chút đi

yoongi lấy từ trong túi ra điếu thuốc, tay run rẩy bật lửa lên.

- bệnh tình thì ngày càng nặng mà anh cứ hút thuốc mãi, muốn chết nhanh à ?

- nhanh cho khoẻ người

- anh thì khoẻ rồi, còn hoseok, anh ấy sẽ như thế nào khi biết..-

định nói tiếp nhưng chuyến bay của hoseok đã cất cánh, hắn vội chặn miệng jimin lại.

- jung hoseok à !! sống tốt, anh yêu em, lời cuối cùng rồi, nghe được hay không thì vẫn chỉ có thế thôi nhé sóc con, và còn cả lời chưa nói,

- anh xin lỗi !

hắn nói những lời sến súa từ thuở cả hai còn mặn nồng,

lời cuối thật rồi hoseok à, em nghe kĩ đây, anh chỉ yêu em một kiếp này thôi, kiếp sau đừng mong gặp lại anh, anh là tên khốn, kẻ tệ bạc, thằng điên, dù em có dùng bao nhiêu từ cũng không thể diễn tả nổi về con người anh đâu hoseok à. anh yêu em, nhưng anh không đủ thời gian để bên cạnh em, dùng bao lời chia tay em vẫn mãi không chịu, để anh phải giáng từng trận đòn roi lên người con trai mà anh yêu thương nhất, em đau thì tim anh cũng rỉ máu theo từng đợt, làm những chuyện tàn nhẫn này với em, anh thống khổ đến nhường nào, nhưng anh nghĩ cuộc đời cặn bã của anh, có được những năm tháng ngắn ngủi tươi đẹp bên em đã là may mắn lắm rồi, anh không thích em phải lãng phí cuộc đời để đi yêu một kẻ bệnh tật như anh, vì em là báu vật, báu vật thì phải để bên mình thật lâu nếu mình mất đi rồi báu vật ấy sẽ bị kẻ khác trộm mất, thay vì thế, thà rằng anh buông bỏ em, để người khác thay thế anh yêu em, còn hơn là từ trên cao nhìn xuống thấy em yêu một kẻ khác dù trong tim vẫn còn anh.

;__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro