𝐆𝐢ậ𝐧 𝐡ờ𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
   Đã chờ hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy bóng hình của cậu đâu, gã chán nản định chờ thêm vài phút nữa thì chợt điện thoại của Baji rung lên. Chết cha! Là Draken gọi, thở dài một hơi rồi bắt máy, chắc gã lại phải nghe lời giáo huấn rồi...
  
   – Gọi tao làm gì vậy mày?

  Tức giận vì người bên đầu dây bên kia trả lời anh một cách nhạt toẹt và thờ ơ, Draken hét lớn vào màn hình khiến Mikey đang ăn Tayaki cũng phải giật mình.

   – Oi Ken-chinn! Taiyaki rơi rồi! Tí nữa mày mua cho tao thêm 5 cái nữa nhé? À không, 10 cái luôn nhé?

   – Biết rồi!

   Baji tức giận vì bị bơ định sập máy thì liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ đầu dây kia. Nghe nó khá nhỏ nhưng không làm khó cho Baji có thể đoán ra đó là giọng nói của Chifuyu.

   – Ê Draken! Chifuyu có ở đó không?

   – Mày hỏi cặk gì vậy? Nó ở đây lâu rồi í! Mà lạ lắm... Sao nay nó đi mình lại còn cứ ngồi thần người ra.

   Baji như ngộ ra điều gì đó, liền tắt máy mà phóng xe đến đền Musashi. Gã vừa đi vừa ân hận về lời nói của mình. Giá như, lúc đấy gã kiềm chế lại chút thì Chifuyu sẽ không giận gã rồi. Thật là tệ quá mà.

   Về phía cậu, từ lúc cậu quyết định sẽ bơ Baji và bỏ hắn đi trước thì trong lòng cậu luôn sợ hãi một điều gì đó. Cậu sợ Baji sẽ nổi điên lên và đánh cậu. Baji khi tức giận trông ghê rợn lắm. Và Chifuyu không thích điều đó. Mà kể ra là gã sai trước chứ? Chính gã đã bảo cậu cút đi mà. Đúng vậy! Chifuyu không việc gì phải sợ cả.

   Sau khi tự trấn an bản thân thì Chifuyu liền nghe tiếng rồ ga quen thuộc. Nhưng nó lại to và nhanh hơn bình thường làm cậu khá sợ và bối rối. Bao nhiêu sự trấn an bản thân đều tan biến, Chifuyu sợ hãi mà trốn vào một khu rừng gần đó.

   Đậu xe ở trước cổng đền, gã nhanh chóng đi lại chỗ của Draken , mồ hôi trên mặt gã chảy xuống xương quai xanh, tóc thì bết lại. Gã quay đi quay lại, ngó nhìn như đang tìm kiếm bóng hình thân thuộc của cậu nhưng chẳng thấy đâu cả.

   – Này Draken! Chifuyu đâu?

  Nghe thấy câu hỏi của gã, anh cũng nhìn về phía bậc thềm mà nãy Chifuyu ngồi nhưng lại chẳng thấy đâu cả. Rõ ràng xe của cậu vẫn ở kia mà. Đi đâu được nhỉ?

   – Tao cũng không biết. Rõ là nãy nó ngồi ở bậc thềm bên kia kìa!

   Baji nghe vậy cũng tiến lại chỗ bậc thềm rồi xem xét. Xem nào? Những lúc cậu chán thì hay vào rừng chơi nhỉ? Nghĩ là làm , gã liền tiến vào khu rừng...
   

     ————

    Hiện giờ, Chifuyu đang thở phào nhẹ nhõm vì đã trốn được Baji. Khẽ lau mồ hôi trên trán, cậu nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy được gì, lúc nãy sợ quá nên cứ chạy mà đâu biết gì đâu? Hiện giờ mọi thứ tối đen như mực vậy, rất khó để phân biệt đường đi.

   – Ash! Chết tiệt! Đây là nơi quái quỷ nào cơ chứ?

 
   Còn đang mò mẫm trong bóng tối thì cậu cảm thấy lạnh ở sau lưng. Khẽ nuốt nước bọt ực một tiếng, cậu khẽ quay đầu ra sau thì liền bị một tia sáng chiếu vào mặt.

   – A! Sao ở đây vậy Fuyu-chan?~

   – Itoko?

   Đây là thành viên mới của băng Toman - Itoko  Yenzy. Là một tên đực rựa với thân hình tương đối ổn và khuôn mặt ưa nhìn, tất nhiên là thua xa với Baji. Giận thì giận chứ vẫn simp trúa nhé<3.

    Có một điều khá kì lạ là từ khi vào băng, hắn cứ bám lấy Chifuyu rồi buông lời giễu cợt như đang thả thích cậu vậy. Cứ khen cậu xinh rồi đáng yêu này nọ khiến Chifuyu muốn bụp hắn vài cái cho rồi. Ừ thì dễ thương đấy nhưng chỉ là với Baji-san thôi nhé.

   – Phắn xa tao ra! Không tao đấm chết mẹ mày bây giờ?

   Tên kia thì cứ nhoi nhoi khiến Chifuyu bực mình thật rồi. Bàn tay siết chặt vào nhau,  định giơ cú đấm thì từ đâu có con mèo hoang chạy qua làm cậu mất đà rồi ngã oà vào ngực hắn.

   – Chifuyu! Sao hôm n-

   
   Baji từ đâu chui ra rồi ngỡ ngàng khi thấy Chifuyu đang tựa vào một thằng con trai khác. Chifuyu vì bối rối nên chẳng thèm để ý Baji luôn.

   – Cẩn thận vào chứ Fuyu-chan~

    Ngẩng mặt lên, cậu hốt hoảng mà chui ra khỏi vòng tay của hắn. Sát khí tỏa ra từ Chiiyu, ai cho hắn chạm vào người cậu chứ. Thật sự ngứa mắt với tên này rồi, cậu liền chửi hắn một tràng. Hắn cứ đứng nhởn nhơ rồi cười ha hả vào mặt cậu tỏ vẻ thích thú. Chợt! Itoko liền lườm Baji đang đứng ở đó rồi nở nụ cười thách thức.

   – "Tên đó... Sao lại ở đây?"

   – "Khô họng rồi! Chửi nó  muốn sảng luôn mà cái mặt nó nhìn gợi đòn quá. Nếu đấm hắn thì bị Mikey-kun phạt mất. Sôi máu thật đấy"

    Chifuyu liền thở dài một hơi, mắc mệt với tên này quá nên cậu bơ hắn luôn. Bỏ Itoko ở đấy, cậu mò đường tiếp để tìm lối ra, lòng chắc nịch là Baji chắc hẳn cũng bỏ về rồi.

   – Chắc Baji-san về rồi! Mình cũng phải về thôi~

    Hí hửng chạy khỏi rừng. Tay cầm cái đèn pin, thật ra lúc nãy cậu lấy trộm được của cái tên hãm cặk kia đấy. Để hắn ở đấy cho hết đường ra luôn. Kokonut lắm!

    Cậu vừa chạy ra rừng thì đâm thẳng vào ai đó. Yé! Không ai khác là Baji. Nắm lấy cổ áo cậu, Baji kéo cậu vào một góc trong đền.

    – Sao hôm nay không rủ tao?
  
  Chifuyu sợ hãi vcl ra. Làm sao nhỉ? Biết trả lời gã sao bây giờ? Loăng quăng là bị đấm cho vỡ mõm đấy. Chờ đợi mãi mà bên kia không trả lời, gã siết cậu chặt hơn nữa, cổ tay cậu thâm tím hết cả lên. Đau quá đi..... Thôi thì cứ đánh liều vậy, nghĩ gì nói đó thôi. Được ăn cả ngã về không mà.

   – Vì Baji-san bảo em phiền phức mà! Em làm theo ý Baji-san thôi?

   Khẽ cay ở khoé mũi. Ờ nhỉ? Chính gã nói câu phiền mà. Chính gã bảo em biến đi mà. Khẽ nới lỏng cổ tay em ra, gã gục đầu vào ngực em, lấy bàn tay khô ráp của mình rồi xoa lưng như ý dỗ dành, gã khẽ nỉ non....

   – Tao xin lỗi mày! Lúc đấy vì hơi mệt nên tao hơi quá lời... Tha thứ cho tao nhé, Chifuyu?

  

   

   

  

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro