𝐂𝐡ướ𝐧𝐠 𝐦ắ𝐭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Baji-san! Baji-san! Em có cái n-..
   – Ngậm họng lại đê! Ồn ào quá đấy.
  
   Lấy hai ngón tay khẽ day day lên thái dương, Baji đang cảm thấy khá bực mình và ngứa tay khi Chifuyu cứ bám dính lấy gã không buông. Đó là suy nghĩ của Baji và tất nhiên gã không nói thẳng với Chifuyu! Vì sao nhỉ? Gã là một con người nghĩ gì nói đấy, chẳng mảy may đến cảm xúc của ai vậy mà trước khi đứng trước mắt cậu gã phải cẩn thận từng lời nói của mình.
  Nhưng vừa xử lý xong một đống việc ở bang khiến hắn khá đau đầu và mệt. Ấy vậy Chifuyu cứ lải nhải bên tai gã nữa. Điều đó khiến Baji mất kiềm chế và đã lỡ lời..

   – Tốt nhất là mày cút khỏi mắt tao đi. Lúc nào cũng lải nhải bên màng nhĩ của tao khiến đầu tao muốn nổ tung đây này. Biết vậy lúc trước tao không cứu mày làm gì! Rõ phiền phức.

....

   Một làn gió nhẹ khẽ thổi vụt qua, không gian trở nên im ắng và đáng sợ đến rợn người. Cậu không nói gì cả, chỉ gục mặt xuống mà quay đầu rời đi. Baji cũng chẳng mảy may để ý đến cậu vì gã đau đầu lắm rồi, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc cho đã cái nư thôi nên cũng quay đầu rời đi. Nhưng... Con tim gã cứ đập liên hồi như đang sợ đánh mất thứ gì đó.

  – Con chào mẹ. Con mới đi học về.

   Bà Matsuno khi thấy cậu con trai đã về liền liếc mắt nhìn cậu xem hôm nay Chifuyu có cúp tiết rồi đi đánh nhau với thằng bé hàng xóm không. Chifuyu chẳng quan tâm đến người mẹ đang lườm cậu mà lê đôi chân đi lên phòng kèm theo gương mặt không mấy vui vẻ.

   – Thằng bé này nay lạ nhỉ? Bình thường nó về nhà rồi kể nhiều chuyện lắm mà. Cái mặt như ai giật đồ chơi của nó vậy. Chắc lại giận với thằng bé của nhà Baji rồi...

   Nằm ườn trên giường, cậu cứ vò đầu bứt tai mà lăn lộn khắp phòng. Chết tiệt! Cậu thực sự rất phiền phức hay sao? Có lẽ là vậy! Baji-san luôn luôn đúng mà. Tuy vậy nhưng cậu lại khá giận Baji. Sao mà gã lại có thể quên ngày quan trọng này chứ?

    Hôm nay là sinh nhật của cậu mà?...

    Về phía của Baji, gã cảm thấy kì lạ. Chỉ tầm 15 phút nữa là có cuộc họp băng rồi. Đáng lẽ ra tầm này cậu phải đến trước nhà gã rồi gào lên - " Baji-san" - rồi chứ? Kệ đi.. Cứ chờ thêm vài phút nữa là Chifuyu đến ý mà. Chắc bận cho Peke J ăn tí thôi chứ Chifuyu nào dám bơ và để gã leo cây.

   Nghĩ kĩ lại thì nãy gã có nặng lời với Chifuyu thì phải? Không biết cậu có giận hắn không nữa.. Chắc là không đâu

   Baji Keisuke quá đằm chìm trong cái lối suy nghĩ là Chifuyu luôn tôn sùng gã đến mức mà việc gì cậu cũng bỏ qua cho gã, kể cả là buông lời cay đắng, miệt thị mà không biết người luôn theo sau và tin tưởng gã một ngày nào đó Baji sẽ không thấy nữa.

   Có lẽ hôm nay hắn đã bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro