| Đôi cánh đã gãy |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay Shoyo được xuất viện tạm thời vì tình hình hiện tại của cậu ấy đã ổn về mặt tổng thể.

''Cậu muốn đi đâu không, Hinata?''

''Sao cũng được...''

''Đừng có như thế nữa!! Muốn đi đâu thì nói nhanh lên cái thằng ngốc lùn kia!''

''Tôi không lùn như xưa nữa rồi, Kageyama-Kun à. Tôi đã cao hơn 8cm thì hồi năm nhất rồi đó, ehehe!!'' (Shoyo năm nhất chỉ cao 164.2cm đến hiện tại thì đã cao đến 172.2cm)

''Có gì đáng tự hào lắm à, đấy chỉ là một con số thôi Hinata-San! Nói gì thì nói nhưng tôi vẫn cao hơn cậu 16.2 cm đó!!!'' (Tobio thì cao 188.4cm trong Time-Skip)

-Shoyo bắt đầu cười lớn, đã lâu lắm rồi tôi không được thấy nụ cười ngọt ngào đến trong sáng ấy. Tôi muốn cậu ấy cười nhiều hơn, tôi muốn thấy nụ cười chứa đầy tia nắng ấy nhiều hơn nữa.

''Tôi nghĩ rồi, Kageyama-kun. Ta nên đến sân bóng một lần nữa...''

-Tôi khá ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời đấy, chân Shoyo không còn khỏe như trước nữa, nếu vào sân mà vận động quá mạnh thì có thể khiến bệnh tình trở nặng và có chuyển biến tệ hơn. Nhưng vì cậu ấy muốn nên tôi cũng không thể làm gì được.

''Ừm, được thôi. Nhưng mà cậu không được phép vận động mạnh, đây là yêu cầu duy nhất của tôi, Hinata.''

''Được thôi, chỉ cần quay lại đấy là vui rồi... Chúng ta hãy cùng đến phòng tập của Karasuno một lần nữa.''-Shoyo mãn nguyện.

-Hôm nay là một ngày chủ nhật nắng ấm, điều kiện thời tiết hôm nay có thể gọi là hoàn hảo để tập bóng. Huấn luyện viên Ukai cũng đã cho phép mượn phòng tập.

-Cái sàn gỗ sáng loáng thật hoài niệm, đã có biết bao nhiêu kỷ niệm được diễn ra ở trong căn phòng này.

''Cậu có thể bay cao hơn.''

.............

''Kageyama-kun, cậu từng nói với tôi điều đó. Cậu còn nhớ mà, đúng không?''

''Ừ...''

''Nhưng mà bây giờ chắc tôi vô dụng lắm nhỉ? Tôi còn chả thể nhảy cao đến 333cm như xưa nữa. Đôi chân này của tôi cũng chẳng thể di chuyển theo ý tôi muốn nữa.''

''Ta đến đây để kiếm lại niềm vui mà cậu lại nhắc đến mấy chuyện chả lành gì cả. Cậu nên im đi, việc cậu nói như vậy có thể khiến tâm trạng tệ hơn đấy.''

-Chúng cứ thế mà chuyền bóng cho nhau. Không còn một tiếng động nào ngoài tiếng tay chạm bóng, thứ tiếng ''bịch,bịch'' của nó khiến tôi thật thỏa mãn. Shoyo hầu như im lặng mà thả hồn vào quả bóng, sự im lặng ấy thật bí ẩn, khiến ai cũng phải rợn tóc gáy.

''Kageyama-kun, tôi muốn được đập bóng. Tôi muốn được nhảy thêm một lần nữa.''

''Nhưng không phải chân cậu-''

''Im đi! Dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn đập bóng, tôi vẫn muỗn được đón nhận quả bóng từ cậu!!''

-Tôi cũng chẳng thể từ chối lời đề nghị thẳng thắn của Shoyo. Tiếng ''bịch bịch'' khi đập bóng cho thấy quả bóng chuyền này đang ở trạng thái hoàn hảo, giờ chỉ cần Shoyo trong trạng thái tốt là được. Tôi phát bóng để cậu ấy đỡ, để cậu ấy được làm ấm cơ thể sau một thời gian không được chơi bóng. Việc làm này, khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi chuyền bóng cho Shoyo. Hồi ấy, tôi và Shoyo không hẳn là thân thiết, chúng tôi coi nhau như đối thủ vậy.

-Shoyo không đứng vững được nhưng cậu ta vẫn muốn được chạy để đón được quả bóng. Bước chạy hơi vụng về nhưng có cố gắng là được rồi. Sau khi Shoyo đỡ bóng được 4 quả, tôi cảm thấy cậu ấy đã sẵn sàng được đập bóng.

''KAGEYAMA-KUN! TÔI SẴN SÀNG RỒI! HÃY CHO TÔI ĐÓN NHẬN QUẢ BÓNG CỦA CẬU''

''IM ĐI! Cứ chụp lấy quả bóng đi, đồ ngốc!!''

"Cảnh tượng ấy thật đẹp làm sao..." 

-Đôi cánh sau lưng của Shoyo lại được rang ra, như muốn nói rằng cấu ấy đã quay lại nhưng...không. Khi đập được phát bóng ấy, cậu ấy đã gục xuống đất và kêu than về cơn đau chân của cậu ấy mang lại. Tôi cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Tôi không muốn phải nhìn cậu ấy ở trên giường bệnh nỗi ngày, tôi muốn được thấy Shoyo được cất cánh và đập bóng trên sân cùng tôi, cùng mọi người. Có lẽ tôi là lí do khiến đôi cánh màu đen của Shoyo bị gãy...




''Kageyama-kun... Cậu đang khóc à?''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro