| ''Quyết định của Shoyo'' |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... '' Xin hãy đọc kỹ và mang đưa lại kết quả cho tôi nha, Hinata-San.'' - Bác sĩ đặt tập giấy lên bàn và để lại một cái bút bi xanh loại 'M&G'.

-Vừa ăn bánh bao vừa đọc tờ giấy cam kết, tay của cậu bắt đầu run rẩy, như cậu đang đưa ra quyết định số phận của tương lai của cậu ta.

''Tôi không thể làm phẫu thuật đâu.'' - Cậu ta thẳng thắn và nhất quyết không đồng ý với việc phải phẫu thuật.

-Tiền. Thứ mà khiến con người hạnh phúc cũng như khiến chúng ta đau nhất nhất. Shoyo đã hầu như dùng hết chỗ tiền để đến Brazil, mà bây giờ những nỗ lực ấy cũng thành cát bụi.

''Ơ!! Shoyo, sao lại thế!! Cậu phải làm thì mới có thể quay lại sân chứ!'' - Kenma cố thuyết phục.

''Nhưng tớ đâu có đủ tiền đâu! Với lại tỉ lệ thất bại rất cao."

''Tớ có tiền mà Shoyo:) Tớ có thể giúp cậu mà!!''

''Cậu ấy không muốn thì thôi, đầu Pudding-" - Miya-San hầu như đang muốn ủng hộ ý kiến của Shoyo.

-Nhưng nếu không làm thì căn bệnh sẽ chở nặng và Shoyo sẽ phải đối mặt với nhiều loại bệnh đi kèm với chúng. Tôi muốn Shoyo được sống, nhưng việc phải phẫu thuật như vậy không phải là hơi mạo hiểm sao.? 

-Tôi vốn là người ngoài cuộc, không hẳn là như vậy, tôi dù là bạn trai cũ thì tôi cũng phải để ý tới tình hình của Shoyo chứ.

-Shoyo bây giờ phải quyết định giữa không hay có phẫu thuật, không khí trong phòng dần trở nên căng thẳng, người cậu ta toát lên vẻ lo sợ.

-Dù bạn trai cũ thì tôi vẫn luôn phải quan tâm đến tình hình sức khoẻ của cậu ta. Nhìn thấy cái bộ dạng này của Shoyo tôi cũng đau lắm chứ. Tôi muốn thấy cậu ấy đứng trên sân và đập những phát bóng do chính tay tôi chuyền cho cậu. Nhưng có vẻ chính cái hoàn cảnh éo le này lại không cho phép, tỷ lệ thành công vốn đã không cao mà nguy cơ tử vong cũng không phải là thấp. Dù không được lên sân thì tôi vẫn muốn được nhìn thấy em mỗi ngày.

-Cũng chính vì cái suy nghĩ này mà tôi hoàn toàn không đồng ý với Kenma-san. Tôi muốn cậu ấy được an toàn tuyệt đối.

"Tôi không nghĩ việc cho Shoyo đi phẫu thuật là ý kiến hay đâu anh Kenma."

"Cậu có tư cách gì mà nói thế hả Kageyama?"- Ánh mắt hình viên đạn của anh như muốn bảo tôi hãy câm mồm lại.

"Nhưng anh cũng phải lo cho tính mạng của Shoyo chứ!"

"Cậu thì biết gì ch-" - Kenma-san hét lên, có vẻ như anh thật sự rất muốn Shoyo được khỏi cái căn bệnh quái ác này.

''Thế mấy cậu có thôi đi không?...''-Shoyo cố ngăn cả hai lại.

-Miya- san nãy giờ ngồi đấy với vẻ mặt chán nản, như thể đang muốn rời khỏi đây.

''Shoyo-kun có vẻ đang mệt... Ta nên về thôi Tobio-kun và đầu Pudding''

''Cảm ơn Miya-san...''-giọng nói ứ lại cuả Shoyo cho thấy cậu ta đang rất mệt mỏi.

Khi bước ra khỏi cửa phòng, Shoyo có lấy một lọ thuốc ở ngăn tủ, nhìn bên ngoài thì có vẻ như là thuốc an thần. Tôi không biết đấy là loại thuốc gì(*). Shoyo có vẻ như đang giấu chuyện mình uống thước an thần với bác sĩ, cậu ta nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không ai thấy cậu ấy uống chỗ thuốc ấy. Tôi định vào ngăn lại thì Miya-san bảo tôi quay về nhà.

(*) Thuốc an thần có nhiều loại, phổ biến nhất là 3 loại :

*Benzodiazepines: là loại thuốc an thần gây ngủ khá quen thuộc do thường được ưu tiên sử dụng.

*Barbiturate: là các thuốc phenobarbital (Gardenal), pentobarbital (Nembutal). 

*Thuốc ngủ "Z – drugs": zolpidem (Stilnox, Ambien), eszopiclone (Lunesta), zaleplon (Sonata).

-Tôi trở về nhà và đi thẳng vào phòng của mình. Căn phòng bừa bộn, ở góc phòng là giường của tôi, xung quanh nó toàn quần áo, đặc biệt là một quả bóng chuyền mà Shoyo tặng tôi khi cả đang học năm 3. Hồi ấy, cả hai đều rất thân nhau như một cặp đôi vậy.

-Khi lấy được máy tính ra và ngồi trên giường, tôi ấn nút bật nguồn và hiện trước màn hình là hình ảnh của Shoyo và tôi đang cười, nụ cười rạng rỡ của cậu khiến tôi thấy yên lòng, bức ảnh được chụp vào mùa đông trước khi Shoyo đến Brazil.Ở thời điểm ấy, chúng tôi đã yêu nhau được 2 năm.

''Thuốc an thần.''-Tôi gõ trên Google và mong muốn nó cho ra loại thuốc trong hộp thuốc mà Shoyo cầm. Lướt qua lại các web về thuốc và cách sử dụng thuốc, thì tôi tìm được 1 bức ảnh chứa một lọ thuốc có vẻ ngoài giống với cái lọ thuốc mà Shoyo cầm. Đấy là loại''Z-drugs''. Tôi tìm các tác dụng phụ đi kèm với loại thuốc này.

''Các nhà khoa học Anh cảnh báo, các loại thuốc ngủ "Z-drug" như: Zolpidem, zaleplon và zopiclon... có thể làm tăng nguy cơ té ngã, gãy xương và đột quỵ ở những người bị sa sút trí tuệ.''

-Shoyo đang bị liệt chân mà uống thêm thứ này thì bệnh sẽ chuyển biến tệ hơn. Hôm nay là ngày trăng rằm, tôi muốn được đi ngắm trăng với Shoyo. Đã 8 giờ rồi, mong rằng Shoyo vẫn còn thức. Tôi cầm cặp và chạy thục mạng đến bệnh viện, tôi phải bảo Shoyo nên dừng việc uống thuốc. Lâu lắm rồi tôi mới chạy nhanh như vậy. Tôi muốn giúp Shoyo.

''Trăng hôm nay đẹp nhỉ, Kageyama-Kun!''

''Ai mà ngờ được cậu vẫn thức chứ, đồ ngốc...''

''Mới 8 giờ thôi mà, với lại hôm nay là một ngày trăng tròn. Làm sao mà ngủ được...''

''Bớt giả vờ đi. Tôi đã thấy cậu uống thuốc an thần từ trước rồi...''

-Shoyo giật mình. Cái bí mật mà cậu ta giữ giờ cũng bị bại lộ. Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ta lại phải uống thứ thuốc đấy.

''Cậu có biết, một số người ngủ để trốn tránh thực tại không? Họ ngủ vì họ không muốn đồ mặt với sự thật đang diễn ra ngay trước mắt họ.''

 ''Cậu có biết tác dụng phụ của cái thuốc cậu đang uống không?''

''Có chứ!''

-Tôi đã sốc khi biết được rằng cậu ta hiểu rõ về loại thuốc ấy mà vẫn tiếp tục uống. Chẳng lẽ, cậu ta biết rằng việc bị tai nạn như vậy không thể chữa khỏi được. Ít nhất thì cậu ấy cũng nên suy nghĩ tích cực hơn.

''Đúng rồi... Quyết định của cậu thế nào rồi?''

''Tôi khoanh 'không' rồi, tôi thật sự không muốn phải dính níu vào người khác...''

''Gác lại chuyện đấy đi, ta ra ngoài dạo bộ đi ha, đêm nay trời đẹp mà.''










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro