| 🐝Sự xuất hiện của ''họ''🐱 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay tôi lại đi mua một đóa hoa. Lần này tôi chọn hoa ly, màu vàng rạng rỡ ấy khiến tôi nhớ đến nụ cười tràn ngập tia sáng của Shoyo.

-Tôi không thích việc mối quan hệ của tôi gặp gián đoạn, ví dụ như có người xen vào câu chuyện tôi, nó hơi rắc rối. Với lại chả ai thích điều ấy xảy ra, như người mình yêu lại bị cướp đi bởi một kẻ nào đó. Đấy là ý kiến của tôi.

-Lại là một ngày nữa phải bước vào căn phòng ngột ngặt của bệnh viện, giá như Shoyo được chữa trị tại nhà.

''BAHAHAHAHAHAHAHAHA!!''-tiếng cười lớn được phát ra từ phòng 109.

-Tự nhiên tôi cảm thấy có gì đó không ổn và tôi chắc chắn ''thứ đó'' sẽ khiến tôi phát ghen.

-Qủa đúng là linh cảm của tôi không bao giờ sai. Kenma Kozume- tên từng nằm ở vị trí chuyền bóng cho đội Nekoma, và hiện tại làm Youtuber về ''Gaming'', cũng như là giám đốc điều hành Bouncing Ball Corp (*). Ừ thì hắn giàu thật=))

(*) Manga spoiler. Xin lỗi các bạn chưa đọc manga✌😔

-Shoyo và Kenma quen nhau khi tôi học năm 1 của trường cấp 3, cả hai rất thân thiết, chưa kể Kenma là người đã hỗ trợ Shoyo khi cậu ở Brazil. Tôi lúc ấy hầu như chả giúp được gì, chỉ biết đợi tin nhắn từ Shoyo rồi có gì thì trả lời nấy.

''Ah! Số 9 của Karasuno kìa Shoyo!"

''Tôi có tên riêng đấy, đầu Pudding''

''Tsk, cậu im đi..."- Kenma-san ra vẻ khinh bỉ. Kenma với tôi vốn đã không ưa nhau từ hồi cấp 3 trong lần hai đội đấu nhau.

''Shoyo-kun!! Tôi mang bánh bao đến nè!!!'' - Tiếng hét ở bên ngoài hành lang đập thẳng vào tai tôi, nghe là biết là giọng của Miya-San.

''Hể:)?? Sao Tobio-Kun lại ở đây? Và tên đầu Pudding này là ai ta?''-giọng cậu ta cứ ''oang oảng'' (**) trong phòng. Nghe hơi vô duyên đấy nhưng mà đành chịu thôi, anh ta dù gì cũng là tiền bối của tôi.

(**)Không biết cách nói thế nào để miêu tả cái tiếng ấy- Nó kiểu ồn và vang vọng í:D

-Lúc tôi xuất hiện, Shoyo hầu như chả thèm nói gì mà chỉ có gật với lắc đầu. Chợt Miya-San xuất hiện, Shoyo lại bắt đầu nói chuyện như bình thường. Cái cảm giác như mình là người vô hình trong mắt của cậu ta. Nhưng tôi nhớ hôm trước, chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường mà. Thật kì lạ! Cái cảm giác như mình đang mơ vậy...

-Cả ba người chúng tôi đều ngồi xung quanh giường bệnh và nói chuyện với nhau để giúp tâm trạng của Shoyo khá hơn. Thì một bác sĩ bước vào...

''Bệnh nhân Hinata Shoyo, xin hãy đi theo tôi để làm xét nghiệm nhanh ạ!''

''Ah- Vâng, xin hãy đợi tôi bên ngoài. Tôi sẽ ra ngay!'' - Cậu có vẻ đang lo lắng vì sợ phải nghe kết quả bệnh tình chuyển biến tệ hơn.

-Cái nhóm '' 3 người hiểu Shoyo nhất", chúng tôi cứ ngồi rồi nhìn nhau một cách khó sử.. Mỗi người làm một việc. Kenma ngồi và chơi game trên máy, Miya-San thì ngồi lướt điện thoại. Muốn phá cái sự im lặng này quá...

- 10 phút sau, Shoyo quay lại với vẻ mặt bất cẩn trên chiếc xe lăn của cậu... Tôi có đứng dậy hỏi

''Thế nào rồi! Bác sĩ nói gì??" - Cái kiểu nói này như mấy người ngồi chờ kết quả trong một buổi phẫu thuật quan trọng. Tôi cảm thấy tôi đã quá quan tâm đến cậu ta, dù hai hai đứa đã chia tay từ lâu...

''Họ bảo là cơ chân của tôi đang dần yếu đi và họ khuyên tôi nên cố vận động chân để tránh bị liệt vĩnh viễn''

-Tôi nhớ hôm cậu ấy còn đang hôn mê, bác sĩ có nói cậu bị nhiễm trùng tế bào não, khả năng các cơ của bộ phận khác có thể bị thay đổi là rất cao(***). Chắc ông ta tiên đoán đúng, bây giờ Shoyo bắt đầu đi vào giai đoạn bị liệt đầu tiên.

(***) Nhiễm trùng tế bào não: có thể gọi là ''Thể viêm màng não mô khuẩn'' (tên khoa học Meningitis meningococcuso ), có thể mắc ở mọi lứa tuổi. Nếu không chữa trị kịp có thể gây tê liệt chân tay, động kinh, mù,.. thậm chí là tử vong. Tôi không giỏi về cơ thể người nên xin lỗi nếu nói sai nhé=)

-Kenma lúc đấy bắt đầu nói '' Đây là kiểm tra nhanh, chưa chắc là chính xác...''. Miya-San đồng tình với ý kiến đó.

-Tôi chợt thấy đói bụng, nhìn xung quanh thì chỉ thấy một túi bánh bao của Miya-San. Hỏi ổng thì thấy vô duyên lắm vì ông mua cho Shoyo mà=)) hơi ngại.

'' Miya-San! Chúng ta ăn bánh bao anh mới mang đến được không!?"

-Rồi cả bốn người cùng ăn, vì thật may là Miya-San đã mua 4 cái bánh.

''Cạch!'' - Tiếng kéo cửa vang lên, bước vào là một bác sĩ, trên tay cầm một bảng cam kết.



----------
chap này hơi bị vấn đề do mình mói bị mental breakdown sau đợt ktra toán cuối học kì hâh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro