| Món Onigiri🍙 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay, tôi mua một bó hoa hồng ở hàng bán hoa quen. Trong đầu lúc ấy cứ nghĩ:

''Không biết nên mua hoa nào cho lãng mạn đây.''

-Thì chợt nhớ rằng mình đang mua hoa tặng người bệnh...

- Đã tầm 2 tuần kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn, cái ngày định mệnh ấy rơi vào ngày 8 tháng 5, Shoyo từ hôm ấy cũng ko thể đi lại như trước được nữa.

-Tôi với Shoyo đã chia tay nhau được 4 tháng, vì lí do công việc, cả hai rất ít khi liên lạc với nhau kể từ lúc ấy, dù vậy nhưng tôi luôn nhớ cậu ta và muốn quay lại bên cậu ấy. Dù gì thì đây cũng là quyết định của Shoyo, tôi không thể làm gì được.

- Bệnh viện - Nơi mà tôi không hề thích một tẹo nào, nó khiến tôi nhớ lại ông nội của tôi. Ông mất khi tôi còn học cấp 2. Hành lang của bệnh viện thật lạnh lẽo làm sao... Tôi thường ghé qua chỗ lễ tân để hỏi về phòng và tình hình của bệnh nhân, nhưng giờ thì không cần ghé qua mà đi một mạch đến phòng bệnh của Shoyo.

- Phòng 109, con số khiến tôi thấy hoài niệm về năm học cấp 3 của mình. Số áo 10 của Shoyo, đồng thời là số áo cũ của ''Khổng lổ Tí hon'' và số 9 được in trên cái áo tôi mặc năm ấy. Cả hai đều có khoảng thời gian chơi bóng chuyền ''zui zẻ'' với nhau. Hết năm cấp 3, Shoyo qua Brazil để cải thiện kĩ năng bóng chuyền...

-Đặt chân vào căn phòng lạnh lẽo ầy, cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là Shoyo đang ngồi trên giường bệnh và ngắm cảnh ngoài trời. Đây là mùa hoa chi an, bên ngoài giờ tràn đầy sắc tím.

"Cậu đến chậm hơn tôi tưởng đấy, Kageyama-Kun... Miya-San vừa ghé quá đây và đưa tôi một hộp onigiri..."

-Lúc nào cũng ''Miya, Miya..'' cái đồ ngốc này.

"Sao cậu không nghĩ đến bản thân mình? Lúc nào cũng nghĩ đến người khác là sao!?"

"Tôi muốn dành thời gian với mọi người nhiều hơn... Với lại nếu thế sao cậu lúc nào cũng đến thăm tôi thế!! Tôi tự lo cho bản thân mình được mà!!" - Shoyo hét và cố biện minh cho bản thân.

"Cậu lúc nào cũng vậy... Cách nói chuyện vẫn như xưa"- Cái cảm giác ''nhớ'' này đã chạy trong tôi từ khi hai đứa khoing còn bên nhau.

-Ắt hẳn , tôi đã nói trúng tim đen của Shoyo... Cậu đột nhiên im lặng đến bất thường. Môi cậu mím chặt, mắt cậu long lanh như sắp khóc.

"Hahaha... Ta không nên nhắc chuyện của ngày xưa ha! Dù sao nó cũng là quá khứ rồi..."- Cái tiếng cười nhạt nhẽo ấy khiến tôi phát ôm. Dường như, đây không phải là Hinata Shoyo của ngày xưa nữa...

-Trên đôi tay gày gò của cậu là hộp onigiri mà Miya-san đã mang đến đây. Những miếng cơm nắm còn nóng... Nhìn qua thì có thể nhận dạng được đây là loại của nhà Onigiri Miya. Dù vậy, trong cái túi đầy đồ mà tôi mang qua bệnh viện đã có sẵn đồ ăn nhưng tôi lại không hề muốn lôi ra vì chắc Shoyo có hứng thú với món Onigiri hơn món Tamago kake gohan(*).

Tamago kake gohan*:Tamago kake gohan là một món ăn sáng kiểu Nhật nổi tiếng gồm cơm từ gạo Nhật được trộn hay có trứng ở trên và xì dầu

''Cậu ăn chỗ onigiri trước đi, tôi sẽ đi cắm chỗ hoa này vào lọ.'' - Tôi có hơi ghen tị với Miya-san - Miya-Atsumu. Anh ấy và Shoyo là đồng nghiệp với nhau ở đội Black Jackals(**), hai người họ thân thiết hơn tôi tưởng.

(**)Manga Spoiler. Xin lỗi các bạn chưa đọc Manga nha✌😔

''Cậu đang giấu tôi điều gì không vậy Kageyama-kun? Cậu nên biết là việc nói dối của cậu rất dễ để phát hiện đấy"-Shoyo bắt đầu nghi ngờ tôi. Dường như cậu đã để ý tới túi đồ của tôi

''Cậu mang Tamago kake gohan đến cho tôi à!!''- Shoyo bật dậy và đôi mắt của cậu lóe lên ánh sáng của niềm hạnh phúc.

-Chả thể nói dối được nữa... Tôi đành lấy hộp cơm trứng ấy ra và đút cho cậu ta ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, chúng tôi hầu như bị chìm đắm vào những câu chuyện viển vông và món cơm này mà không còn để tâm đến món onigiri ở góc giường nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro