𝘋𝘢𝘺𝘥𝘳𝘦𝘢𝘮 𝘒𝘪𝘴𝘴𝘦𝘴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nổi điên hất đổ giấy tờ trên bàn xuống đất. Jeon Jungkook vậy mà dám tỏ tình bé con của hắn ngay trước mặt đội bóng rổ khiến cho các thành viên quay ra nhìn hắn với những ánh mắt vô cùng khó tả. Bởi lẽ ai cũng biết rằng đội trưởng thích em gái xinh xắn khoa nhảy hiện đại kia đến nhường nào. Hắn là kiểu người ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Một kẻ hướng nội của hướng nội.

Có lẽ vì thế mà một cô bé hướng ngoại nghịch ngợm và năng nổ như em mới vô tình lọt vào mắt xanh của ma vương cao lãnh Min Yoongi nhà họ. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn luôn sáng quắc mỗi khi thấy bóng dáng em trong sân tập. Hắn thích em một phần vì em cũng yêu bóng rổ như hắn vậy. Tuy tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng nụ cười tươi rói luôn nở trên môi em lại khiến trái tim băng giá của hắn bừng nắng hạ.

Thằng em trời đánh của hắn không hề có tình cảm gì với em cả. Vì gã vốn say mê đàn em cùng khoa của hắn như điếu đổ. Jungkook thích chị ngay từ khi gã bước chân vào đại học năm nhất. Đang lơ ngơ tìm đường đến toà nhà của mình thì gã lạc sang khoa âm nhạc. Người đầu tiên mà gã gặp được chính là hoa khôi trứ danh của khoa.

Chị xinh đẹp và dịu dàng tựa như một cơn gió xuân. Thổi vào con tim mới lớn của gã những nụ hoa anh đào đầy quyến luyến và ngọt ngào. Tựa như một chú vịt con nhìn thấy sinh vật sống nào đầu tiên sau khi nở sẽ nhận ngay đó là mẹ mình. Chị để lại trong gã một dấu ấn khó phai mà đến bây giờ Jungkook vẫn chưa biết. Thứ tình cảm ấy phát triển thành tình yêu từ bao giờ. Nhưng chị ấy lại luôn kè kè bên cạnh ông già mặt lạnh nhà gã như một cô vợ nhỏ. Làm cho họ Jeon ghen đến muốn điên lên.

"Tiền bối, anh sao thế? Sao bàn anh lại bừa bộn thế này?"

"Không có gì. Tôi chỉ là hơi stress một chút thôi. Công việc làm thêm không được suôn sẻ lắm."

Chị khẽ thở dài cúi người bắt đầu thu thập những bản nhạc phổ do bàn tay thiên tài của người lớn hơn viết ra. Nằm rải rác khắp nơi trên nền gỗ của phòng hoà nhạc đặc biệt dành riêng cho sinh viên ưu tú Min Yoongi. Hắn khẽ thở dài, cúi mình cùng chị dọn dẹp mớ bòng bong chính hắn tạo ra trong cơn ghen vô cớ của mình.

"Em biết không? Dọn dẹp mớ hỗn độn của tôi vốn không phải là trách nhiệm của em."

"Em biết. Nhưng mà em muốn thế."

"Oh, thôi nào! Em làm tôi thấy có lỗi đấy em biết không?"

"Tiền bối cứ coi như em bị OCD và muốn mọi thứ trong mắt phải gọn gàng đi ạ. Hì hì!"

Đang trò truyện với chị, mắt hắn khẽ liếc thấy hai bóng hình quen thuộc ngoài cửa chính. Jeon Jungkook và em chỉ vô tình đi ngang thôi. Nhưng có lẽ Jeon đã phát hiện ra bóng dáng người thương của gã rồi. Chị ấy đang ôm một sấp nhạc phổ không quá dày trên tay và đứng đối diện anh trai gã. Yoongi khẽ nhếch môi. Thời gian trả thù đã đến. Chúa thật biết trêu ngươi hai anh em hắn làm sao.

"Tiền bối... Uhm!!?"

Yoongi bất ngờ ôm lấy vòng eo bé nhỏ của chị ngay khi chị chỉ vừa mới đặt nhạc phổ xuống bàn. Môi hồng bị một thứ ấm áp mềm mại của hắn bao phủ lấy. Chị tuy bất ngờ nhưng qua vài giây cũng phản ứng, nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn của hắn. Còn người lớn hơn thì lại không nhắm mắt. Cũng không nhìn Jeon Jungkook. Hắn nhìn vào bóng hồng nhỏ bé bên cạnh gã.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng cùng đôi môi chúm chím, mọng nước của em. Tưởng tượng chính mình đang hôn em một cách say đắm. Luồn chiếc lưỡi dày của bản thân vào đôi môi hé mở của chị. Hắn chìm sâu. Thưởng thức lấy hương vị ngọt ngào mà sai trái ấy. Hắn muốn em đến phát điên. Nhưng làm sao đây. Jungkook đang nắm giữ em trong lòng bàn tay gã mất rồi.

Jungkook nổi giận đùng đùng, nắm lấy tay người yêu. Dắt em rời khỏi ngay lập tức vì không muốn nhìn cái cảnh người mình thương nhớ bị người khác cuỗm mất. Mà quên luôn rằng chính bản thân gã mới là người bắt đầu cuộc chiến tình yêu nảy lửa này trước. Khi đã hôn mút chán chê, Yoongi mới buông tha cho cô gái nhỏ trong lòng. Lúc rời đi còn kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh giữa môi chị và môi hắn.

"T-Tiền bối... anh... ?"

"Tôi xin lỗi. Làm bạn gái tôi nhé?"

"Đ-Được ạ."

Ở một nơi khác, Jungkook dắt em vào nhà kho của khu thi đấu bóng rổ. Ép em lên tường, tham lam ngoạm lấy môi em một cách đói khát. Mắt nhắm lại tưởng tượng rằng mình đang hôn chị một cách đầy đam mê. Ánh nhìn dịu dàng của chị, hương xuân đào thơm ngát trên người chị. Gã hung hăng cắn nuốt lấy đôi môi đáng thương khiến em khẽ kêu lên. Sau đó lại liếm mút nơi ấy một cách đắm đuối. Cho đến khi cảm giác được cơ thể em dần xụi lơ vì thiếu không khí, gã mới nhả em ra.

"J-Jungkook, người vừa rồi là anh trai anh sao?"

"Ừ. Sao? Thích à?"

Em đỏ mặt, khẽ đập vào vai gã một cái.

"Anh nghĩ cái gì đó? Em đã là bạn gái anh rồi mà."

"Haha! Ai trong trường cũng thích anh ta mà? Sao em lại khác?"

"Lạy Chúa! Anh có đang nghiêm túc không đấy. Em làm sao mà hợp với người trầm tính như anh ấy được chứ. Hơn nữa, em đã có anh rồi mà."

"Ừ. Em có anh rồi."

Thực lòng mà nói, em cũng có chút thích thích Yoongi. Trước khi được Jungkook tỏ tình, em đã mấy lần chạm mặt hắn khi chơi bóng rổ trong sân tập của chung. Em không thể hiểu được tại sao một kẻ lạnh lùng, trầm mặc như hắn lại có thể trở thành đội trưởng của đội bóng rổ đại diện cho trường mình. Nhưng khi được tận mắt chiêm ngưỡng cái cách hắn di chuyển cùng trái bóng trên sân một cách duyên dáng, nhịp nhàng lần đầu tiên. Em chính thức tâm phục khẩu phục.

Nhưng cũng chính vì vậy mà em cảm thấy tự ti vì em chẳng có điểm gì là hợp với hắn cả. Em bốc đồng và hư hỏng. Em không xứng với Min Yoongi. Nhưng Jeon Jungkook thì khác. Gã giống em về tất cả mọi mặt. Niềm đam mê với bóng rổ chẳng hề thua kém gì so với người anh trai xuất sắc kia. Luôn cùng hùa với em, trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy mỗi khi em bày trò nghịch phá đây đó trong trường.

Thứ tình cảm mới chớm với người mà em không thể chạm tới kia. Đành phải chôn sâu vào tim em như một bí mật nhỏ xinh chỉ mình em biết mà thôi. Em cũng không có ý định phản bội lại người bạn trai hoàn hảo của mình. Nên cứ coi như tuổi trẻ không hiểu sự đời đi.

Nhưng em ơi, cuộc sống không lường trước điều gì được đâu.

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro