𝘊𝘳𝘰𝘴𝘴𝘰𝘷𝘦𝘳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi hyung không bao giờ mắng Jungkook bé nhỏ.

Đã từng là như vậy. Hoặc có lẽ vẫn luôn là như vậy và sẽ mãi là như vậy. Cho dù Jungkook có đòi hỏi vô lý. Có chọc tức hắn. Có dành đồ ăn hay sự yêu thương của cha mẹ. Hắn cũng không để tâm. Tất cả những gì tốt đẹp nhất, hắn đều có thể cho gã. Đứa em trai chung nửa dòng máu quý giá của hắn.

Thế nhưng em là một ngoại lệ. Em là người nắm giữ trái tim Min Yoongi. Và hắn tuyệt đối không chia sẻ thứ cốt lõi của bản thân mình cho bất cứ ai kể cả Jeon Jungkook yêu quý của hắn. Hơn nữa hắn biết em trai mình chỉ làm vậy để trêu ngươi hắn mà thôi. Nhưng trò đùa này đã đi quá giới hạn chịu đựng của hắn rồi.

Min Yoongi luôn biết cách kiểm soát cảm xúc của chính mình. Hắn bàng quan với tất cả mọi thứ xung quang mình. Hắn kiên nhẫn và lý trí đến đáng sợ. Thế mà chiếc vảy ngược duy nhất mang tên em lại bị chạm vào khiến ngọn lửa phẫn nộ trong hắn bùng cháy dữ dội. Không cách nào dập tắt.

Khiến hắn chỉ trong một phút bốc đồng. Vô tình tạo ra cả một mớ bòng bong giữa chị, hắn, em và gã. Hắn có thoả mãn vì thành công trả thù Jungkook không? Có. Nhưng hắn có hối hận vì kéo theo một người vô tội nữa vào cuộc, hệt như cái cánh mà đứa em hắn đã làm không? Con mẹ nó! Hắn hối hận đến phát điên rồi.

Hôm nay vốn là lễ hội thường niên mỗi năm của trường. Khi mà tất cả các năm và các khoa cùng nhau giao lưu. Cùng nhau xem những màn trình diễn sôi động của các thần tượng cùng ca sĩ được nhà trường đặc biệt mời đến. Rồi kết thúc bằng một bữa tiệc nơi tất cả mọi người cùng nhau nâng ly, mừng cho tất cả sinh viên của trường một học kỳ mới thành công vang dội.

Min Yoongi lại chẳng hề có tâm trạng mà tiệc tùng. Mặc dù hắn là một kẻ rất thích bia rượu. Nhưng không phải hôm nay. Sau khi hỏi thăm các tiền bối năm tư về tung tích của hắn. Chị lang thang đi tìm hắn trong cơn say sỉn. Vì là hoa khôi được bình chọn đàng hoàng nên nhân dịp kỷ niệm hiếm hoi này, ai cũng muốn mời chị một ly. Thành ra chị bị chuốc say bí tỉ.

Các tiền bối đã chỉ chị đi tới sân bóng rổ, nhưng chẳng hiểu sao chị lại đi vào một toà nhà mà trông giống nhà thể chất hơn là một cái sân. Chị lơ mơ đi vào mà chẳng biết mình đang đi đâu cho đến khi chị thấy mình bị bao vây bởi những hàng tủ khoá im lìm. Một tiếng động phát ra trong không gian yên ắng thu hút sự chú ý của chị.

Chị quay người, mơ màng nhìn người kia có chút quen mắt. Rất giống Min Yoongi, người yêu chị. Nên chị chẳng suy nghĩ gì nhiều mà tiến đến ôm lấy người kia. Dụi mặt vào khuôn ngực săn chắc kia mà chẳng biết rằng đó có thực sự đúng là bạn trai mình hay không. Thế nhưng điều bất ngờ là, người đối diện cũng phối hợp vòng tay qua ôm lấy cơ thể nhỏ bé của chị.

Gã cúi mình, rúc sâu vào hõm cổ thơm tho của chị mà hít một hơi thật sâu. Chẳng kìm được mà đặt môi lên làn da non mềm nơi ấy những nụ hôn rải rác. Sau đó những nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên dữ dội hơn. Gã ép chị vào tường, chiếm đoạt lấy hơi thở của chị một cách đầy đói khát. Lưỡi dày liếm ướt đôi môi tội lỗi của chị, tách mở hàm răng trắng đều đặn mà tiến vào trong. Càn quét mật ngọt trong khoang miệng nhỏ bé. Đè ép chiếc lưỡi e thẹn của chị đến nghẹt thở.

"Uhm... Yoongi! Từ từ thôi."

"Yoongi? Chị nhìn lại xem, ai đang hôn chị đi."

Giọng nói xa lạ kia cất lên, đánh tỉnh chị khỏi cơn mê. Gã đàn ông trước mặt thực sự không phải Min Yoongi của chị. Mà gã không ai khác chính là Jeon Jungkook. Đứa em trai duy nhất của người yêu chị. Lúc này chị mới lúng túng đẩy nhẹ người kia ra.

"J-Jungkook!? Chị... Chị hơi say một chút nên nhìn lầm. Xin lỗi em."

Nhưng chỉ xin lỗi không thôi nào có dễ như vậy. Đôi tay khoẻ khoắn của gã lập tức ghì chặt lấy bóng hình mảnh mai đang có ý định thoát lui khỏi vòng tay mình kia. Môi kề sát bên tai chị, khẽ thở ra từng hơi nóng hổi. Hun đỏ đôi má chị trong sự mờ ám đến nóng bỏng.

"Chị định phóng hoả rồi để mặc nó cháy như vậy sao? Chị thật vô tâm với em."

"Jungkook! Điều này thật không đúng. C-Chị là bạn gái của anh trai em."

"Thì sao? Hai người đã cưới nhau đâu mà sai với trái?"

"Em điên rồi! Mau buông chị ra!"

"Em không cần biết! Chị có gan nhóm lửa thì chị cũng phải có gan dập tắt nó!"

Jungkook ghim chặt hai chiếc cổ tay chị trên đỉnh đầu. Tay còn lại luồn xuống, vén lên chiếc váy xoè xinh xắn dài gần tới đầu gối chị. Ngón tay chạm đến chiếc quần lót đã bị thấm ướt một mảng nhỏ. Gã nhếch môi cười xấu xa. Ngón tay bắt đầu xoa vuốt mạnh hơn khiến nơi ấy càng thêm ướt. Chị cố giãy giụa trốn tránh nhưng lại chẳng khiến gọng kìm của gã lung lay đi một phân nào. Em bé giữa đùi liên tục bị trêu đùa khiến những dòng điện kích thích chạy đi khắp cơ thể.

"K-Không! Đừng mà... ahh!"

"Đã ướt như vậy. Chị rõ ràng cũng muốn em mà, bé yêu?"

"K-Không phải mà... hức! Ahh~!"

Jungkook gạt quần lót của chị sang một bên, vuốt dọc những mép thịt hồng uốn lượn mượt mà xung quanh âm hộ ướt át ủa chị. Sau đó trực tiếp chọc ngón giữa cùng ngón áp út thon dài của mình vào bên trong. Tường thịt mượt như nhung bao lấy ngón tay gã rất chặt. Khiến cho cho cậu em trong quần gã càng thêm cương cứng hơn bao giờ hết. Mới chỉ hai ngón tay đã chặt khít như vậy. Chị làm sao mới có thể tiếp nhận cái dùi cui khổng lồ của gã đây.

"Sao chị khít thế? Ông già kia chưa chạm vào chị à?"

Mắt thấy chị khẽ mím môi, né tránh ánh mắt gã. Jungkook biết mình trúng số rồi.

"Ha! Vậy em là người đầu tiên của chị rồi. Thật vinh dự làm sao, hoa khôi âm nhạc~!"

"Làm ơn! Xin em! Đừng... hưm~!"

"Cứ từ chối bao nhiêu chị muốn. Dù sao cơ thể chị vẫn thành thật hơn nhiều."

Jungkook mất kiên nhẫn, dùng hai ngón tay tách mở cửa động của chị. Ép nó mở rộng để gã nhét dương vật to lớn kia vào bên trong. Cảm nhận cơn đau rát vì bị ép kéo dãn bên trong. Chị bật khóc nức nở. Nhưng rồi bị môi gã chặn lấy. Nuốt hết những âm thanh kêu khóc thảm thiết của chị vào trong miệng. Tay luồn qua một bên đùi chị, nhấc lên cao. Khiến cho háng chị càng được mở rộng hơn.

"Hức! Y-Yoongi... em xin lỗi."

"Chị là của em! Của một mình Jeon Jungkook này. Không phải của Min Yoongi. Hay bất cứ thằng nào khác!"

Jungkook gằn giọng đầy tức giận khi nghe người trong lòng gọi tên người đàn ông khác. Gã hung hăng thúc mạnh vào trong cô bé yếu ớt cho dù chị vẫn chưa kịp thích nghi với kích cỡ quá khổ của gã. Khiến chị phải hét lên đến khản giọng. Chị ghê tởm với chính cơ thể mình. Bị gã sử dụng như một con búp bê xinh đẹp mà chẳng thể làm gì.

Nhưng rồi thời gian cứ trôi đi. Cơn đau giằng xé bên trong dần dần biến thành khoái cảm điên cuồng. Chị ghê sợ sự chiếm hữu cùng ánh mắt nhuốm sắc dục tình của gã. Nhưng cảm giác nhớp nháp cùng nóng bỏng từ sự ma sát mạnh mẽ kia giống như một liều ma tuý hạng nặng. Đầu độc tâm trí yếu mềm của chị.

"Không... Làm ơn! Dừng lại đi mà! Yoongi! Yoongi cứu em với! Hức!"

"Im lặng! Đừng có gọi tên anh ta trước mặt tôi!"

Jungkook gầm lên. Xoay người chị lại. Ép má chị vào tường. Cổ tay bị giữ chặt phía sau. Dương vật gân guốc cắm vào từ phía sau. Lần nữa dội vào chị một cách điên dại, mất kiểm soát. Má đào liên tục bị gã đánh đến đỏ lên trong cơn ghen mù quáng. Gậy thịt của gã cong lên, liên tục đâm mạnh vào điểm ngọt ngào bên trong âm đạo khiến tầm nhìn của chị trở nên trắng xoá.

"Chị là của tôi! Mau nói yêu tôi đi, bé cưng! Mau nói đi! Grrr!!"

"C-Chị ...ức yêu em! Chị yêu em! Làm ơn! Ah! Ah! Chị chết mất! Không... Hức!!"

Jungkook nghe được điều gã muốn. Lại càng cuồng bạo ngấu nghiến lấy cơ thể dưới thân. Hai bàn tay trườn lên phía trước, bao lấy cặp thỏ ngọc no đủ, mềm mại của chị mà xoa nắn. Ngón tay liên tục đùa nghịch với nụ hoa cương cứng khiến các thớ cơ trên người chị bị kích thích đến cứng ngắc. Môi lần nữa áp lấy hõm cổ chị mà hôn mút điên cuồng, để lại vô vàn dấu vết tím đỏ của tội lỗi.

"Em yêu chị! Em yêu chị đến điên rồi! Chị có biết không!? Ha!!"

Jungkook đưa tay bóp lấy cổ chị. Hông bạo ngược dập mạnh vào chị liên tục mà chẳng hề có dấu hiệu sẽ dừng lại. Khoái cảm dữ dội khiến miệng chị chẳng thể khép lại. Nước mắt cùng nước dãi tuôn ra một cách không thể kiểm soát. Đồng tử đã sớm mất đi tiêu cự, trôi ngược lên trên. Sau đó chị bắn ra và rồi lả đi ngay trước khi Jungkook cũng đạt cao trào mà bắn ra ngoài.

Cách đó hai dãy tủ khoá, Min Yoongi nghiến răng. Quay người rời đi trong im lặng như thể hắn chưa từng ở đó và chứng kiến tất cả.

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro