𝘌𝘹𝘱𝘦𝘤𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị lờ mờ tỉnh dậy trong lồng ngực rắn chắc của Jeon Jungkook. Cơ thể nhầy nhụa sau mấy tiếng kích tình kịch liệt đã được người nhỏ hơn tắm rửa sạch sẽ, quần áo tươm tất như không có chuyện gì xảy ra trước đó vậy. Chỉ duy nhất cơn đau nhức là vẫn còn đó và chị chắc chắn một điều rằng nó sẽ không biến mất trong vòng một ngày sau. Nghe tiếng chị bé kêu khẽ, gã tỉnh cả người. Vội xem xét người con gái trong lòng.

"Chị có sao không? Em làm chị đau ạ?"

"Uhm. Có chút nhức người."

"Bên ngoài cũng tối rồi. Em đưa chị về nhé."

Jungkook chẳng để chị kịp trả lời đã bế chị trên tay. Chị hoảng loạn khẽ đánh vào vai gã một cái. Mặt đỏ lựng vì ngượng.

"Thả chị xuống. Bế như vậy người ta sẽ nhìn mất."

"Thế em không bế nữa. Em cõng chị nhé."

Dù sao người chị hiện tại cũng vô cùng mệt. Nên chị miễn cưỡng đồng ý. Ít ra gã còn có tâm đưa chị về chứ không với cái sức lực mong manh này có lẽ chị lết về mất. Cảm nhận tấm lưng vững chãi dưới thân mình. Chị lại có chút mềm lòng vì chính chị cũng biết. Jungkook vì thích chị mới trở nên như vậy. Nhớ về lần đầu chị gặp gã. Người nhỏ hơn đã ngay lập tức thu hút chị với cặp mắt to tròn như chứa đựng cả giải ngân hà bên trong ấy.

Nhưng cậu sinh viên năm nhất ấy có chút gì đó gợi nhắc đến người tiền bối mà chị thầm thương trộm nhớ, Min Yoongi. Sau đó vài tháng, khi đã thành công làm thân được với họ Min. Chị mới biết, gã không ai khác chính là em trai khác cha của Yoongi. Bởi vậy tuy hai người không có nét gì tương đồng khi đứng sát cạnh nhau. Nhưng khi mới nhìn lướt qua, lại có thể hình dung ra hình ảnh của người này trên người của người kia và ngược lại.

Vì toà nhà khoa nhảy và khu studio riêng được nối với nhau bằng một hành lang tầng hai để tiện lấy nhạc. Nên chị và Jungkook vô tình đi ngang qua một studio còn sáng đèn. Để rồi khiến cho cả hai phải chết đứng khi theo cảm tính mà vô tình nhìn vào bên trong và thấy được thứ mà cả hai không nên thấy. Đặc biệt là chị.

Bên trong studio kia là hai con người đang quấn quýt lấy nhau. Một trong số đó chẳng ai xa lạ, lại là người yêu của chị. Cùng một người con gái mà chị không nhìn rõ mặt. Nhưng chị tuyệt nhiên chẳng có suy nghĩ Yoongi là một thằng tồi. Mà chị lại tự trách bản thân chưa từng để ý đến nhu cầu và cảm xúc của hắn với cương vị là một người bạn gái.

Nhìn một Min Yoongi hung hăng và chiếm hữu, khác hoàn toàn với vị tiền bối ân cần và lãnh đạm trong trí nhớ của mình. Chị nhận ra, ngay từ đầu bản thân chưa từng có ý định tìm hiểu sâu về con người hắn. Cái mà chị ôm lấy lại chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà chị mặc định là như vậy. Chị đã áp đặt sự kỳ vọng về một người đàn ông trong mơ lên người Yoongi mà đến giờ chị mới nhận ra.

"Jungkook."

"Vâng."

"Chị đói."

"Chị muốn ăn gì. Em dẫn chị đi ăn."

"Gì cũng được. Chị đói."

"Thịt nướng nhé."

"Ừ."

...

Em há miệng, khó khăn đuổi lấy nhịp thở vội vã với nhịp độ của người đàn ông phía sau. Nhưng rồi lại bị một bàn tay to lớn đẩy mặt em sang bên cạnh. Bị đôi môi nóng bỏng, háu đói của người kia ngoạm lấy toàn bộ. Cướp lấy hơi thở yếu ớt của em. Mút lấy môi lưỡi ngọt ngào của em một cách đầy tham lam. Hương thơm nồng từ hormone đàn ông tự nhiên trên người hắn toả ra, nhấn chìm em trong sự mơ hồ.

Cả cơ thể em rã rời, buông thõng đầy lỏng lẻo dưới thân hắn. Thứ duy nhất giữ cho em dính sát lấy thân hắn là cánh tay như gông cùm quang eo em. Mông nhỏ bị hông lớn liên tục đánh lên, tạo ra những âm thanh da thịt ướt át trong không gian kín tiếng. Lỗ nhỏ dù đã tràn đầy tinh dịch của người lớn hơn vẫn bị dương vật to lớn đâm vào rút ra khiến nó càng trở nên hỗn độn, hoà cùng dâm thuỷ trong suốt mà vương vãi từ trên mép bàn xuống đến sàn nhà nơi hắn đứng.

Đây là lần thứ bao nhiêu hắn bắn ra trong em, em cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ biết rằng Min Yoongi dường như chẳng có khái niệm của việc mất sức. Dưới thân hình vừa vặn kia chẳng thể ngờ lại cất giữ một thứ sức mạnh kinh khủng như vậy. Hắn có khi còn có sức chịu đựng khủng bố hơn cả dancer chuyên nghiệp bên khoa em nữa. Chúa ơi! Cuối cùng em cũng phải bỏ cuộc mà thút thít trên môi hắn.

"Em yêu anh. Làm ơn... hức! Em chết mất.. ư! Ư! Hức!"

"Hm! Khiến tôi chờ đủ lâu, mèo con bướng bỉnh."

"Em sai rồi. Làm ơn... hức! Tha cho em đi mà... ưm!"

"Biết sai thì nói lại rõ ràng hơn xem nào. Hm?"

"Em yêu anh... hic~!"

Yoongi cười lớn, đẩy em nằm ngửa ra bàn. Chân dạng rộng, bất lực tiếp nhận cự vật khổng lồ dập mạnh từ trên xuống chạy nước rút, cho đến khi em lần nữa cảm nhận được cao trào ập đến. Và rồi cả hai cùng rên lên một tiếng, cùng nhau lên đỉnh ngay tại chỗ. Một dòng điện kích thích bất ngờ đánh úp em lần nữa khiến em hét lên. Co giật dưới thân hắn một cách mất kiểm soát.

"Không! Đừng! Đừng nhìn... Ahhh!!!!"

Trong sự kinh hoảng của chính em. Một tia nước đục bất ngờ bắn ra từ bên trong em. Lần nữa sối ướt nơi giao hợp của cả hai. Yoongi liếm môi, cười vô cùng thoả mãn với thành quả chẳng mấy đúng đắn của bản thân. Hắn từ từ rút ra, khiến toàn bộ những thứ bị giữ bên trong em chảy hết ra ngoài. Hắn lại tiện tay lôi điện thoại ra chụp lại hình ảnh sai trái ấy cho riêng mình.

"Hức! Tên khốn."

"Ha! Tôi cũng yêu em lắm, mèo con bướng bỉnh."

Min Yoongi khoác cho em chiếc áo khoác của bản thân. Bế em thẳng từ trường về căn hộ của mình, mặc kệ những ánh nhìn đầy hiếu kì từ người đi đường. Em chỉ có nước úp mặt vào ngực hắn vì quá ngượng ngùng với tình huống của mình. Bởi lẽ em không thể đi lại bình thường được sau vài tiếng bị dày vò như vậy. Và hắn biết. Hắn lợi dụng nó một cách chiệt để là đằng khác.

Về đến nhà, hắn bế em đi tắm đầu tiên. Sau đó, phục vụ nắn bóp đôi chân nhỏ nhắn của em vô cùng chu đáo. Tựa như một người chồng mẫu mực, khiến em có chút yếu lòng. Nếu hắn thực sự là chồng em... Em đang nghĩ cái quái gì vậy? Hắn rõ ràng đã có người yêu. Hắn đáng ra phải đối xử với chị ấy giống như cái cách hắn đối xử với em.

Và thế là em bị sự hổ thẹn quấn trôi đi mất. Nhưng em lại chẳng có tâm trạng để lên án sự lệch lạc của hắn. Vì em nghĩ rằng dù có chống đối, có chỉ trích hay vạch trần. Người thiệt vẫn là em bởi hắn đang nắm trong tay không biết bao nhiêu là hình ảnh nhạy cảm của em. Nếu em không yên phận, hắn có thể tuỳ ý ra tay bất cứ lúc nào.

Nhưng Chúa ạ, em đâu biết rằng Min Yoongi không bao giờ có ý định sẽ chia sẻ em cho bất cứ ai. Em là của hắn và chỉ mình hắn mà thôi.

Trong khoảng khắc im lặng bỗng vang lên tiếng bụng em biểu tình. Khiến mặt em đã nóng nay còn cháy khét hơn. Người lớn hơn hơi khúc khích trong cổ họng hai tiếng trầm thấp. Tay không hề dừng lại động tác xoa nắn đôi chân mềm mại của người thương.

"Ăn gì anh nấu."

"Anh biết nấu ăn?"

"Một chút."

"À... Ừm... Nhà anh có gì tôi ăn nấy. Ơ! Anh đi đâu?"

"Đi nấu cho em ăn?"

"Cho đi với. Ngồi một mình chán lắm."

Thế là Yoongi nhún vai. Nhẹ như không một tay bế em, một tay nấu ăn. Chỉ khi thực sự cần dùng đến cả hai tay, hắn mới đặt em ngồi lên kệ bếp bên cạnh. Sau đó lại bế em tiếp. Thực tình thì ý em muốn là ngồi một chỗ xem hắn nấu ăn thôi. Em đâu có nghĩ hắn sẽ vừa bế em vừa hành sự thế này đâu. Giờ em đã hiểu tại sao hắn nhỏ con hơn nhiều so với đồng đội trong team bóng rổ. Nhưng lại giữ vai trò là đội trưởng và ace thứ hai chỉ sau Jeon Jungkook rồi.

Tuy chỉ là vài món ăn đơn giản như bao bữa cơm gia đình bình thường. Nhưng mùi vị mà hắn nấu ra lại vô cùng đặc biệt và khó quên. Nói hắn là người đàn ông của gia đình cũng chẳng có gì sai. Khi cha mẹ không có nhà. Hắn là người nấu cho Jungkook nhỏ ăn.

Giống như một thói quen. Khi em trai bé bỏng đã chán một món gì đó thì hắn lại lên mạng học làm món mới cho gã. Thành ra Min Yoongi biết làm khá nhiều món ăn dù là con trai. Nhìn hắn từ tốn bóc quýt một cách chuyên nghiệp rồi đút em ăn, em buột miệng thốt lên.

"Vậy ra anh thực sự thích ăn quýt?"

"Sao em biết tôi thích ăn quýt."

Em rất muốn tự tát mình một cái vì chẳng ai đánh đã khai. Làm sao mà em có thể nói em để ý hắn đến từng hộp cơm trưa đây? Hiển nhiên là hắn thích ăn quýt vì trong xuất ăn trưa mà hắn mang luôn luôn có một trái quýt nhỏ xinh. Trên người hắn thường có mùi rất nam tính nhưng xen lẫn trong đó luôn có một nốt nhẹ của hương cam quýt ngọt thanh độc đáo. Có lẽ vì hắn không bao giờ thiếu quýt bên mình chăng.

"K-Không phải quá rõ ràng sao? Nguyên bọc quýt đầy trên bàn ăn kìa."

Em nhìn đến miếng sticker hồng phấn nhỏ trên bọc rồi lại nhìn hắn.

"Cục đá của mẹ?"

"Ờ."

Yoongi đút em ăn miếng quýt cuối cùng trong tay. Rồi lại bế em ra phòng khách xem tivi. Bởi vì nó đang trực tiếp giải bóng rổ NBA mà cả hai yêu thích. Lúc này phòng bị trong lòng em mới hạ xuống vì em biết hắn cũng nghiêm túc với bóng rổ như em vậy. Cũng bởi vì bóng rổ mà em biết hắn. Vì bóng rổ mà em thích hắn. Vì bóng rổ mà em sa mình vào chốn bùn lầy tội lỗi mang tên Min Yoongi này.

Tiếng hô vang vọng của bình luận viên trên tivi đồng thời khiến cả em và hắn hú hét trong khoảnh khắc mà cầu thủ yêu thích của cả hai chính thức trở thành nhà vô địch. Em vui sướng ngước lên cùng lúc với hắn phấn khích nhìn xuống. Đồng tử của cả hai chạm nhau. Tia lửa vốn đã nguội lạnh bỗng bùng lên dữ dội.

Lần này chẳng có ép buộc hay né tránh. Chỉ đơn giản là cảm xúc dâng trào khiến đôi môi của cả hai tìm đến nhau. Nhẹ nhàng mà chậm rãi. Hơi ấm từ cả hai bên cùng truyền lẫn cho nhau qua sự tiếp xúc nhẹ nhàng của da thịt. Phản bội chưa bao giờ là điều đúng đắn của chuẩn mực xã hội. Nhưng chẳng hiểu sao, khi trao nhau nụ hôn sai trái này. Nó lại đúng đắn đến lạ.

Có lẽ nào ngay từ đầu mọi thứ đã không hẳn là sai mà chỉ đơn giản là một sự hiểu lầm đầy tai hại?

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro