𝘙𝘢𝘪𝘯 𝘋𝘳𝘰𝘱 𝘖𝘶𝘳 𝘛𝘦𝘢𝘳𝘴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang nghĩ cái quái gì vậy? Rõ ràng điều này là một sai lầm, nhưng Chúa mới biết được em đang tận hưởng nó ra sao. Em tự tát mình một cái trong tiềm thức. Lưu luyến hơi ấm nơi đầu môi Min Yoongi phút cuối. Sau đó cắn răng, dứt khoát đẩy hắn ra.

"Tại sao lại thế này?"

"Ý em là gì?"

"Ý tôi là gì!? Tôi mới là người nên hỏi anh câu đó. Ý anh là gì!!?"

Ánh mắt mắt sâu thẳm khó đọc vị ấy. Luôn luôn ghim lấy bóng hình bé nhỏ của em mỗi khi có cơ hội. Nó vừa khiến em thoả mãn với sự chú ý cũng vừa khiến em thấp thỏm bởi mục đích thực sự đằng sau đôi đồng tử tối tăm ấy. Em vừa yêu, lại vừa hận. Trái tim cùng lý trí xung đột dữ dội khiến em như muốn nổ tung. Chỉ với việc nhìn hắn mà thôi.

"Anh ép tôi nói yêu anh. Vậy còn anh thì sao? Còn chị ấy nữa? Tôi là cái quái gì trong mớ hỗn độn này vậy? Tôi thực sự không hiểu! Sao anh có thể... "

"Tôi yêu em."

"G-Gì cơ?"

"Tôi yêu em. Ngay từ khi tôi để mắt đến em những ngày đầu tiên."

"Anh điên rồi sao? Còn bạn gái anh? Chị ấy... !"

"Chỉ là một bức bình phong mà thôi. Ngược lại là em. Em là tất cả những gì tôi muốn. Từ lúc bắt đầu, em vốn dĩ phải là của tôi, chứ không phải thằng nhãi kia. Nó cũng chỉ dùng em như một công cụ để chọc tức tôi thôi."

Cổ họng em nghẹn lại vì những thứ điên rồ mà người lớn hơn mới thổ lộ. Điều này có nghĩa là gì? Tất cả mọi thứ đối với hai anh em, tỉnh cảm mà em và chị dành cho họ rốt cuộc chỉ là một trò đùa hay sao?

Ngay lúc ấy, tiếng khoá số vang lên thu hút cả hai. Jungkook bước vào với một khuôn mặt vô cùng ủ rũ. Cho đến khi tầm mắt gã bắt được em bên cạnh anh trai mình. Em có thể thấy mặt gã trở nên trắng bệch bằng mắt thường, như thể gã vừa nhìn thấy ma vậy. Yoongi liếc mắt một cái.

"Vừa đúng lúc. Mau lại đây nói chuyện tử tế đi, nhãi con."

"Dạ?"

Jungkook ngớ người. Nói chuyện tử tế là làm sao? Là nói huỵch toẹt với người yêu trên danh nghĩa của gã là gã không hề yêu em à? Nhưng nhìn phản ứng của hai người kia, họ Jeon cũng hiểu rằng em đã biết mọi chuyện rồi. Cổ họng gã vốn đang chua chát nay trở nên đắng ngắt vì căng thẳng. Gã thở dài tiến tới trước mặt hắn và em. Nhắm mắt, cắn răng khai ra bằng hết mọi sự thật từ khi bắt đầu mối quan hệ với em.

Lông mày của em nhếch lên thật cao, sau đó nhíu chặt lại vào nhau qua từng lời tường thuật khó tin của gã. Mặt mũi em tối sầm lại, rồi đỏ ửng vì phẫn nộ và uất nghẹn tuôn ra như một cơn bão. Em gầm lên, hét thẳng vào mặt người kia.

"Jeon Jungkook!!! Thật không thể tin nổi anh mà. Tên khốn kiếp!!"

Em mất bình tĩnh lao vào đánh gã túi bụi trước sự ngỡ ngàng của Min Yoongi. Hắn vội vàng tiến đến ôm lấy eo em mà cố gắng kéo em ra. Trong khi tay chân ling hoạt và mạnh mẽ của em liên tục đấm đá cơ thể to lớn của một họ Jeon đang ngậm ngùi chịu trận vì biết bản thân không có quyền phản kháng.

"Anh có biết vì anh mà tôi mệt mỏi thế nào không hả!!? Cái thứ chó chết nhà anh thế mà dám lấy tình cảm của tôi ra trêu đùa như vậy sao? Sao anh có thể làm vậy? Lương tâm anh bị ném đi đâu rồi!? Con mẹ nhà anh!!! Buông tôi ra Min! Tôi phải đánh chết anh ta! Cái thứ đàn ông đốn mạt!!"

Yoongi cũng rất muốn buông vì đáng đời Jeon. Nhưng dù sao gã cũng là em trai cưng của hắn nên hắn không nỡ nhìn mặt gã bị người thương đánh cho bầm dập. Em chửi rủa, vùng vẫy trong vòng tay Min Yoongi chán chê. Rồi em oà lên khóc thật to vì nhục, vì tủi. Từ khi sinh ra tới giờ trừ lúc cất tiếng khóc chào đời ra. Đây là lần đầu tiên em khóc to tới vậy. Em đẩy mạnh người lớn hơn ra rồi bỏ chạy ra khỏi cánh cửa nhà vẫn còn đang mở khi Jungkook vừa vào.

Hắn hốt hoảng vớ lấy cái ô rồi đuổi theo em. Bởi lẽ ngoài trời đã tối muộn mà còn đang mưa tầm tã. Em một thân con gái quần áo phong phanh. Chạy ra ngoài mà không mang theo bất cứ thứ gì trên người. Thân thể thì vẫn còn yếu sau khi bị hắn hành mấy tiếng đồng hồ. Min thật không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với em khi để em một mình trong trạng thái tâm lý không ổn định như vậy nữa.

Em chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình mà cắm đầu, cắm cổ chạy. Em chỉ muốn thoát khỏi cái không gian tràn ngập sự uất hận ấy. Chạy khỏi hai tên đàn ông đã làm khổ thân em tựa như hai con quỷ ác độc kia. Nước mắt mặn đắng không ngừng tuôn ra, hoà cùng làn mưa lạnh lẽo xối xả trên mặt em. Tại sao Chúa lại thích trêu đùa cuộc đời em đến vậy.

Em không làm gì sai. Nhưng thứ cảm giác tội lỗi và dằn mặt đang cấu xé lấy con tim em như một con thú hung hăng và đói khát. Khi đôi chân em đã mỏi nhừ, chẳng thể nhấc nổi nữa. Em ngồi phịch xuống nền đất lạnh ngắt. Ôm lấy đầu gối mình mà tiếp tục khóc dưới cơn mưa như trút nước trên lưng. Cho đến khi tâm trí em trở nên nhoè đi. Và rồi bị nuốt chửng bởi hư không tối tăm.

...

Trước đó vài tiếng. Jungkook đưa chị đến một quán thịt nướng gần nhà chị. Gọi hai phần đủ để hai người cùng ăn và hai chau soju vì chị muốn uống. Đặc biệt còn là chai nắp đỏ nên nó vô cùng nặng. Nhưng gã chẳng dám ý kiến vì biểu cảm trên mặt chị rất nghiêm trọng. Chị không nhìn gã lấy một cái mà liên tục nốc từng ly cồn vào miệng. Cho đến khi nước mắt chị tuôn ra trong im lặng.

"Chị ơi?"

Trong sự bối rối và lo lắng của người nhỏ hơn. Chị chỉ im lặng vừa khóc vừa nhét hết mọi thứ có trên bàn ăn vào miệng cùng lúc với những ly soju cay đắng. Jungkook muốn ngăn chị tiếp tục uống nhưng tay gã lập tức bị hất ra một cách không thương tiếc. Mặt chị đã trở nên rất đỏ. Không rõ vì khóc quá nhiều hay vì say. Mọi người sung quanh thấy chị khóc thì chỉ đơn giản nghĩ rằng chị đã say bí tỉ mà thôi.

Đến nhìn Jungkook chị còn cảm thấy không đủ sức nhìn. Chị chẳng biết phải làm sao với chính bản thân mình nữa. Cơ thể ô uế, tâm trí lu mờ. Chị chẳng muốn suy nghĩ gì ngay lúc này. Nhưng mọi thứ lại thật nặng nề trong ngực chị. Tay chân chị nặng như chì cùng hai bên thái dương nhức nhối đến muốn nổ tung. Khoé mắt đỏ ửng khô khốc nhắm lại.

Mặc kệ người nhỏ hơn đầy bất lực nhìn chị khóc đến ngất đi. Jungkook thở dài, thanh toán rồi cõng chị về nhà. Cũng may chị ở chung với một người bạn nữa nên đã có người nọ lo cho chị rồi. Gã mang theo tâm trạng mây mù đầy trời mà trở về nhà anh trai mình.

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro