𝘐𝘯𝘯𝘦𝘳 𝘊𝘩𝘪𝘭𝘥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lờ mờ tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ. Cơ thể thì ê ẩm và chân tay cũng chẳng có một chút sức lực nào. Từ từ mở mắt nhìn xung quanh, một cái trần nhà xám xịt cùng một không gian lạ lẫm với toàn những gam màu lạnh và tối giản. Đồ đạc được sắp xếp vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Ngược lại với sự cứng nhắc, sắc sảo của căn phòng. Trong không khí lại thoang thoảng hương thơm mềm mại và nhẹ nhàng tựa như những giấc mơ êm ái và nhẹ nhàng thuở bé.

Em nặng nề nghiêng đầu, cố gắng quan sát mọi thứ một cách rõ ràng hơn. Trên nóc tủ đầu giường cỡ nhỏ có một chậu nước đã nguội với khăn bông vắt bên thành. Một vỉ thuốc hạ sốt và một cốc nước chanh chỉ còn lại cặn. Tiếp tục dọc theo mép giường. Đập vào mắt em mà một Min Yoongi đang ngủ gục. Một tay chống dưới má làm điểm tựa như một cái gối. Một tay vươn ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em thật chặt. Em khẽ cục cựa muốn rút tay mình lại, nhưng cử động nhỏ ấy khiến người lớn hơn bật dậy như thể hắn nghe thấy còi báo động khẩn cấp vậy.

"Em tỉnh rồi? Em còn thấy đau ở đâu không?"

Em khẽ mở miệng muối nói gì đó, nhưng chẳng có một âm thanh nào thoát ra từ chiếc cổ họng đau rát của em. Nhìn khuôn mặt hoang mang của em, Yoongi cũng nhận ra. Bé cưng của hắn mất giọng rồi. Hắn vuốt nhẹ tóc trên trán em. Mắt hơi rũ xuống một cách buồn rầu.

"Vì dầm mưa quá lâu nên em đã phát sốt đêm hôm qua. Tạ ơn Chúa tôi đã tìm được em. Thời gian lúc ấy đã muộn và trời thì đổ mưa tầm tã. Tôi thật không dám tưởng tượng nếu tôi không tìm thấy em, em sẽ ra sao nữa."

Nhớ lại mọi thứ đã xảy ra vào buổi tối trước đó, em lại vừa tủi vừa nhục với nước mắt trực trào lần nữa. Mím môi quay mặt đi hướng khác tránh nhìn mặt hắn. Em không muốn nhìn cũng không dám nhìn vì chẳng biết phải cư xử thế nào cho phải. Em ghét hắn rất nhiều. Nhưng một phần cốt lõi trong con tim em vẫn luôn hướng về vị đội trưởng ấy một cách vô điều kiện.

"Được rồi, hãy ngủ thêm chút nữa đi. Tôi sẽ làm bữa sáng cho em."

Em nghe được tiếng thở dài của hắn. Cảm nhận được một nụ hôn nhẹ trên mu bàn tay cùng hơi ấm nơi bàn tay to lớn kia rời đi. Có chút mất mát, nhưng nhẹ nhõm chiếm phần nhiều hơn vì cuối cùng em cũng có được không gian riêng để có thể bình ổn lại cảm xúc hỗn loạn trong mình.

Nằm yên được một lúc, sự tò mò bắt đầu nổi dậy trong em. Em lại quay mặt ngắm nghía mọi thứ trong phòng hắn. Bên cạnh kệ sách hỗ trợ cho việc học của hắn là cả một cái tủ kính lớn chứa toàn những album ca nhạc đủ các thể loại từ hip hop cho đến ballad nhẹ nhàng. Nhưng có vẻ như hip hop vẫn chiếm đa số. Một chiếc kệ khác cũng nổi bật với quả bóng rổ đặc biệt khắc tên riêng mà em thấy hắn hay ra sân cùng. Một chiếc áo cầu thủ bóng rổ được ký tặng. Một chiếc piano và một chiếc bàn đơn giản với một quyển sổ vàng được đặt ngay ngắn bên trên.

Vốn đã tò mò nên em đánh liều, xem trộm cuốn sổ kỳ lạ đó có cái gì bên trong. Những gì được viết trên những trang giấy ấy có chút nghuệch ngoạc. Nhưng nét chữ lại vô cùng tự do. Chúng khi thì gánh trên mình những tầng ý nghĩa rất đỗi bay bổng, tựa như những bài thơ. Khi thì lại thực tế, trần trụi đến đau lòng. Lúc này em nhận ra, đây là lời bài hát do một tay Min Yoongi sáng tác.

Những lời ca ấy chẳng đâu xa ngoài những dòng cảm xúc và suy nghĩ của chính hắn vào những thời điểm khác nhau. Về con người. Về thế giới cùng vạn vật xung quanh hắn. Và về chính con người hắn. Hay chính xác hơn nữa. Về khuôn mặt thật mà hắn đã che đậy thật kĩ sau lớp mặt nạ của bản thân. Những nỗi sợ sâu thẳm nhất. Những lo âu cùng những cơn giận dữ. Nỗi buồn sen lẫn những hy vọng mà hắn cho là viển vông.

"K-Khoan đã! Trong đó có ng-ười... !"

Tiếng ồn bất ngờ khiến em lúng túng đặt lại cuốn sổ về vị trí cũ trên bàn. Sau cánh cửa đã được mở toang, một người phụ nữ trung niên đứng đó với một vẻ mặt vô cùng hoang mang. Bà quay đầu nhìn Yoongi rồi lại quay đầu nhìn em. Em cũng bối rối nhìn hai người họ. Min Yoongi quá rõ ràng là một bản sao vô cùng hoàn hảo của người phụ nữ xinh đẹp ấy với một giới tính khác mà thôi.

"Đá nhỏ?"

"M-Mẹ... em ấy... ừm. Em ấy là... là người yêu con."

Người ấy bất ngờ quay người đánh liên tục lên người Yoongi. Hắn không dám phản kháng, chỉ dám kêu khẽ khi bị mẹ đánh mà thôi.

"Ôi Maria! Cục đá mất nết nhà con đã làm gì con gái nhà người ta rồi? Mẹ đâu có dạy con những thứ đen tối này hả? Khai mau! Con đã làm gì mà để con bé ra nông nỗi này!?"

"Mẹ từ từ thì con mới giải thích được chứ! Ối!!"

"Phun hết ra đây cho tôi, Min Yoongi!"

"Bọn con cãi nhau. Em ấy chạy ra ngoài mưa nên phát sốt đến mất giọng luôn. Con mới để em ấy nằm trên giường con như thế. Mẹ quên căn hộ của con có mỗi một cái phòng ngủ thôi à."

Bà quay đầu nhìn em, ý tứ hỏi thăm con trai bà có nói sự thật không. Em thì không muốn mọi thứ càng thêm rối tung. Đánh động đến cả bậc sinh thành nên em gật nhẹ đầu, hùa theo người lớn hơn. Lúc này bà mới thở phào, đánh Yoongi một cái nữa rồi mới lùa hắn đi nấu bữa sáng. Còn mình từ tốn đi vào, ngồi cạnh giường nơi em đang nằm nghỉ.

"Chào con."

Em gật nhẹ đầu. Tay chỉ vào cổ mình, sau đó há miệng như ám chỉ rằng em không thể nói. Bà cũng hiểu ý, nở nụ cười hiền với em.

"Dù sao con cũng là con dâu tương lai nên mẹ sẽ tự sưng là mẹ nhé."

Bà lại cười rộ lên khi thấy mặt em đỏ như cà chua chín. Bà lôi từ trong tủ sách của Yoongi ra một quyển album ảnh nhỏ. Ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh em.

"Vì con không nói được nên có lẽ rất buồn chán phải không? Mẹ sẽ cho con xem cục đá kia hồi còn bé và những câu chuyện đáng xấu hổ của nó."

Ban đầu em đã nghĩ mẹ sẽ chỉ hàn huyên đôi câu để giết thời gian cùng em, chờ con trai nấu bữa sáng. Nhưng có lẽ cảm xúc của bà ngày một dâng lên cao trào trong vô thức qua những bức ảnh ngày bé của Yoongi. Bản thân em cũng quên đi thời gian mà chìm đắm trong dòng cảm xúc đầy sâu lắng của người phụ nữ phúc hậu ấy.

Yoongi đã từng là một đứa trẻ vui tươi với đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười hở lợi đáng yêu. Lẫm chẫm từng bước chân đầu đời, cất tiếng gọi đầu tiên. Mọi thứ bắt đầu trong cuộc đời bé nhỏ của hắn với một gia đình ấm áp. Nơi hắn có cả cha và mẹ.

Cho đến khi hắn không.

Nắm tay mẹ đứng trước linh cữu khổng lồ với những tiếng khóc rấm rức xung quanh. Mọi người ai cũng khóc. Mẹ hắn đặc biệt đã khóc đến chân tay run lẩy bẩy. Tiếng khóc tang thương chồng chất lên nhau đến khiến đôi tai non nớt của hắn ù đi. Bức ảnh gia đình hoàn chỉnh bỗng dưng vỡ nát trong tiềm thức ghim chặt lấy trí óc thơ ngây đến rỉ máu.

Hai tuổi. Cái độ tuổi mà hắn đang phát triển về mặt cảm xúc. Về các kỹ năng giao tiếp xã hội và khả năng ngôn ngữ. Hắn đã mất đi một người đóng vai trò cốt lõi của một đứa trẻ. Mẹ phát hiện ra Yoongi đã không còn nói bất cứ một lời nào sau lễ tang của cha. Ánh sáng rực rỡ trong đôi đồng tử của hắn cũng chằn còn dù hắn đã chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Người chồng quá cố ấy đã ra đi, mang theo tâm hồn đứa con trai đáng thương của cả hai người.

Mọi người đã nghĩ Yoongi bị chậm nói. Nhưng thực tế ra, hắn chỉ không nói và không nghe mọi người nói mà thôi. Những câu hỏi về lỗ hổng đen đúa trong đầu hắn đã lấn át tất cả. Hắn muốn lấp đầy lỗ hổng đó mà không biết phải làm thế nào.

Đôi khi hắn thấy mẹ nhìn mình với một ánh mắt rất kỳ lạ. Hắn dù không hiểu, nhưng hắn biết hắn không thích nó. Hắn nhìn sang đĩa sứ có chứa thứ quả màu cam trên bàn. Sau đó nghĩ ra cách đánh lạc hướng bà. Hắn chỉ tay vào nó và mở miệng sau nhiều tháng im lặng.

"Quýt."

Nó đã thành công. Mẹ đã nhìn hắn với một vẻ mặt khác khiến hắn hài lòng hơn. Kể từ đó, mỗi khi thấy mẹ nhìn mình bằng cái ánh mắt khiến hắn khó chịu đó. Hắn sẽ ăn quýt và mẹ sẽ cười. Cũng kể từ đó, hắn nhận ra rằng. Bên cạnh việc muốn khoả lấp cái lỗ hổng xấu xí kia, hắn còn muốn làm mẹ cười. Nên hắn quyết định, mình sẽ thích quýt. Và làm những thứ khiến mẹ cười nhiều hơn.

Đơn giản như việc hắn bắt chước mấy anh trai hàng xóm chơi với trái bóng nặng chĩu được gọi là bóng rổ (nó trông khá thú vị) để làm cho mẹ ngưỡng mộ giống mấy bà cô bên kia đường nhìn mấy anh kia đến mê mệt. Như việc hắn tự học cách đánh piano giống như khi cha còn sống và cùng mẹ hoà âm. Như việc hắn bắt chước cha, vuốt tóc mẹ và nói "Mọi thứ sẽ ổn thôi" trước khi đi ngủ. Như việc hắn học hành chăm chỉ và được điểm cao để mẹ đem đi khoe với tất cả mọi người. Như việc hắn chấp nhận để mẹ tiến thêm bước nữa với người đàn ông tốt bụng họ Jeon kia. Nhưng vẫn còn một thứ gì đó mà hắn cảm thấy thắc mắc.

Mình là ai?

Hắn là ai? Min Yoongi là ai trong cuộc đời này? Là người muốn làm mẹ cười? Là người chơi đàn piano giống cha? Chính bản thân hắn cũng không biết.

"Nyungi-hiong~"

Jungkookie lại gọi hắn rồi. Nó là đứa mới chui trong bụng mẹ ra. Mà có phải mới chui ra không nhỉ? Hắn chỉ nhớ nó cười với hắn và mọi thứ mờ đi. Giờ nó ở đây, ôm con gấu mà cha Min đã tặng cho hắn trong tay. Đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn hắn. Ồ! Yoongi chắc rằng, nếu nó muốn muốn thế giới. Hắn sẽ cho nó thế giới.

Cho đến khi hắn gặp em và thế giới quan vốn đã méo mó trong hắn lần nữa bị đảo lộn.

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro