Chương 3 : Những tháng ngày lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đến cũng phải đến, việc cần làm thì vẫn phải làm.
Rốt cuộc thì, tôi cũng giống như bao bệnh nhân trầm cảm khác.
Tôi yên lặng và ít kể về những gì mình đã và đang phải trải qua.
Đến hôm nay, có lẽ tôi đã hiểu được vì sao vẫn luôn có những người rất nhiều tiền và thành công trong cuộc sống nhưng vẫn phải vật lộn với căn bệnh trầm cảm này.
Có lẽ điều duy nhất mà họ mong muốn vào lúc này nhất chính là không vướng bận vào bất cứ chuyện gì và ra đi 1 cách yên lặng.
Người có tiền thì đi tìm tấm chân tình, người không tiền thì lại cho rằng có tiền là có tất cả. Đôi khi trên cuộc đời này, việc bạn có mục tiêu để theo đuổi lại chính là 1 sự may mắn.
Bạn nên biết rằng, ở ngoài kia. Có những người họ vĩnh viễn không biết được rằng, mình đang phải theo đuổi cái gì ?
Tại sao mình lại phải thức dậy?
Tại sao mình lại phải đi làm?
Tại sao phải yêu thương?
Tại sao phải chia sẽ ?
Và tại sao phải sống?
Đừng đánh đồng với việc họ ngu ngốc, bởi bạn sẽ không thể biết được rằng bên trong họ đang gào thét dữ dội như thế nào.
Trầm cảm là 1 căn bệnh, mà nó giống như 1 con quái vật thì đúng hơn. Nó biến đổi theo nhận thức và tri thức của bạn ...Điều tệ hại nhất là không ai giống ai, nên việc điều trị và chữa lành thật sự rất khó khăn. Và đặc biệt đối với những người mắc bệnh lâu năm thì việc đi tìm kiếm sự giúp đỡ gần như là điều không thể xảy ra.
Sống ở Việt Nam, nơi mà trầm cảm là 1 cái gì đó quá huyền bí thì việc bạn có tìm được đúng bác sĩ hay người giúp đỡ bạn thoát khỏi căn bệnh này, nó cũng giống như là trò tung hứng của đồng xu vậy.
Hên xui may rủi.
Mà nếu bạn tìm được đúng bác sĩ hay người giúp đỡ rồi, nhưng mọi thứ xung quanh bạn vẫn như cũ thì có lẽ tỉ lệ thành công để bạn thoát khỏi con quái vật đó cũng rất thấp.
Bởi "nó" hiện tại là cuộc sống của bạn, để thay đổi hoàn toàn cuộc sống của 1 con người, bạn nắm chắc được bao nhiêu %?
Mượn 1 câu nói của bậc Thánh Nhân: " Cảnh tùy tâm chuyển"
Nếu để tôi trả lời câu hỏi, vậy những bệnh nhân trầm cảm họ giống nhau ở điểm gì?" Thì tôi xin được phép trả lời theo sự hiểu biết của mình.
"Thế giới của họ chỉ có 1 màu đen"
Cho dù bạn sống tốt đến đâu, hay bạn sống rất tệ. Thì khi vướng vào căn bệnh này, tất cả đều như nhau. Tất cả đều chỉ còn lại một màu đen.
Từ thân, tâm, trí đều phủ lên 1 màu đen huyền bí.
Mỗi người, sẽ có mỗi cách lý giải khác nhau, có người thì cho rằng mình bị như vậy là tại họ ép mình, có người lại cho rằng mình xứng đáng bị như vậy.....!
Quan trọng sao?
Bạn chấp vào "câu chữ" thì câu chữ sẽ ăn thịt bạn.
Bạn chấp vào "hành vi" thì hành vi sẽ đưa bạn tới bờ vực thẳm.
Cuối cùng, người chịu đau khổ dày vò trong tâm trí lại chính là bạn mà không phải ai khác...!
Tôi biết những gì bạn đang trải qua, tôi có thể lắng nghe bạn hàng giờ liền nếu bạn cần 1 người để nói chuyện.
Nhưng tôi không thể giúp gì được cho bạn.
Không thể giúp 1 người đang giả vờ ngủ.
Tôi cũng từng hy vọng rằng sẽ có người hiểu mình, giúp mình vượt qua. Và kết quả cũng như bạn, tôi lại tự nói chuyện với chính tôi.
Niềm tin quả thực là một thứ xa xỉ đối với người mắc căn bệnh này.
Tôi biết, bạn có thể kể cho 1 ai đó nghe về tình trạng bệnh của bạn như thế nào, kể về những trải nghiệm rất tệ hại đang xảy ra.
Nhưng....đó là tất cả sao?
Thành thật đi, nó chính là tất cả sao?
Đến sau này, tôi mới hiểu được 1 điều. Thật ra chúng ta chỉ đang bị cảm xúc chi phối. Và nó làm cho mọi thứ trở nên chân thật đến mức, bạn và tôi đều tin rằng "nó" chính là việc mình sắp, sẽ, hoặc đang làm.
Tôi có nhận thức, tôi có tri thức và tôi phân định được, xếp loại được cái nào nên nói và không nên nói. Tôi cố gắng kiềm chế hết mức có thể khi cần phải gặp 1 ai đó.
Tôi đè nén tất cả lại và tôi nuốt ngược mọi thứ vào bên trong.
Ở đó, con quái vật kia nó đang gặm nhấm thứ thức ăn mà tôi đã đang đưa cho "nó". Tôi cảm thấy đỡ hơn đôi chút, vì đây là lúc mà "nó" đã no nê.
Và vòng lặp lại ngày càng tái diễn, càng ngày "nó" càng hiện hữu dần ra bên ngoài. Tôi bắt đầu lo lắng và sợ hãi, tôi cuống cuồng đi tìm cách, càng cố gắng tôi càng cảm thấy mình đang đi chệch hướng, tôi cố gắng sửa sai, càng cố gắng, tôi càng sai nhiều hơn cho đến 1 ngày....!
Tôi im lặng.
Tôi lặng yên suy nghĩ về cuộc đời của mình, về những người thân bên cạnh, về những người bạn. Tôi thầm cảm ơn tất cả.
Bên trong tôi giờ đây đã hoàn toàn tĩnh lặng. Đã không còn cảm xúc bực bội hay khó chịu. Tôi nghĩ về những lúc bị cha mẹ đánh đòn, những giận hờn vu vơ trong tình yêu, về những lần cãi vả với bạn bè vì cho rằng mình đúng, về mọi thứ và...!
Tôi mỉm cười với tất cả.
Lật mình và rời khỏi căn phòng u tối, tôi cảm thấy hôm nay quả thật là 1 ngày may mắn, may mắn vì tôi vẫn còn được hít thở bầu không khí ấm nóng của mùa hè.
Vào quán cà phê, tôi nghĩ rằng hôm nay phải nên làm 1 điều gì đó thật khác biệt. Tôi gọi món đồ uống mà mình vẫn thường hay ghét nhất, và thật kì lạ. Nó quả thật rất tuyệt, tôi bật cười, rốt cuộc thì tôi cũng đã hiểu tại sao những người khác lại thích nó.
Một ngày trôi qua trong êm đềm và nhiều điều kỳ lạ .Hôm này là ngày mà tôi cười rất nhiều kể từ lúc tôi biết mình mắc phải căn bệnh kỳ lạ này.

23h00 : ngày.....tháng.....năm.....

Trên tay tôi là nắm thuốc đã đặt trên mạng từ rất lâu, chai nước mát lạnh đã để sẵn. Cửa phòng đã khóa và đèn cũng đã tắt.
Trong màn đêm tối tăm và lạnh lẽo này, cơ thể tôi run lên.Vớ lấy chiếc chăn theo quán tính, tôi  đắp vội lên cơ thể mình thêm 1 lần nữa....!
Mỉm cười thêm lần nữa, bên trong tôi, ngọn lửa của sự sống bùng cháy lên mạnh mẽ. Tôi thấy cha mẹ tôi xót thương, tôi thấy bạn bè tôi vây quanh, tôi thấy người yêu tôi đang ôm tôi vào lòng, tất cả đều tha thứ cho tôi, tất cả đều mong tôi còn sống, tất cả đều đang rất yêu thương tôi và...!
Tôi thấy mọi thứ dần rơi vào quên lãng, tôin thấy mọi người đều đang sống cuộc sống của họ mà không cần có tôi tồn tại, họ vẫn cười, vẫn nói, vẫn đi chơi cho dù không có tôi bên cạnh.
"Ực, ực, ực,"
Tiếng uống nước vang lên, quả thực quá khó khăn khi quyết định uống 1 lúc nhiều viên thuốc như vậy. Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, tôi ho khan vì sặc nước.
Tôi cảm nhận được, từng viên thuốc trôi tuột xuống dạ dày và lặng yên ở đó.
Hai mắt tôi lim dim, tôi mỉm cười. Chỉ ít phút nữa thôi tất cả đều sẽ giống như những gì tôi suy nghĩ. Tôi thấy vui vì điều đó.
Mi mắt tôi nặng trĩu, tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

14h00 ngày.....tháng.....năm....

Tôi cố gắng mở mắt nhưng không thể, có thứ gì đó đè nặng lên đôi mi của tôi, sau bao lần cố gắng thử mở mắt nhưng đều thất bại. Tôi hét lên và bật dậy trong suy nghĩ.
Đôi mắt tôi dần dần được mở ra,
"Chói quá"
Ý nghĩ đầu tiên khi đôi mắt tôi đã dần dần nhận ra ánh sáng.
Khung cảnh quen quá, đưa đôi bàn tay lên, cố gắng chạm vào mặt mình.
Mình còn sống hay đã chết, dường như chuyện này không giống như những gì tôi nghĩ và hiểu biết.
Tôi đi tìm chiếc điện thoại của mình, bật vội màn hình thì chỉ thấy 1 màu đen.
Cắm sợi dây sạc vào máy, tôi biết được rằng nó chỉ đang hết pin.
"Thật may mắn"
Tôi thầm nghĩ.
Bụng tôi sôi lên, tôi cảm thấy cơn đói 1 cách khủng khiếp. Chưa bao giờ tôi có cảm giác mình có thể ăn cả thế giới đến như vậy.
Thịt kho và cơm nóng, đã là chén thứ 6. Nhưng tôi vẫn còn muốn ăn tiếp.
Bất chợt, bụng tôi quặn đau. Tôi nôn thốc ra tất cả những gì vừa ăn.
Cảm giác thèm ăn đã tan biến, thay vào đó là cảm giác mệt mỏi rã rời khi vừa nôn ra hết toàn bộ những gì trong bụng ra.
Vớ lấy hộp sữa, tôi bắt đầu uống từng ngụm nhỏ. Cảm giác đỡ hơn rất nhiều.
Tôi chạy vội vào phòng để xem điện thoại đã có pin hay chưa, sau vài phút nhẩm tính.
Tôi biết được rằng, từ lúc mình quyết định ra đi đến hôm nay đã là ngày thứ ba.
"Ngay cả việc ra đi mình cũng không thể quyết định được sao?"
Những ý nghĩ bắt đầu chạy đua trong tâm trí tôi, vớ lấy 2 viên thuốc. Tôi biết rằng chỉ có thứ này mới có thể giúp được tôi vào lúc này. Nằm ngả lưng trên giường, tâm trí tôi bắt đầu chạy đua, bám vội vào một chiếc, tôi thả trôi cả cơ thể của mình...!
Nếu bạn thấy ai đó, ở trong câu chuyện này.
Xin làm ơn hãy kiên nhẫn đọc hết....!
Một lời khuyên chân thành xin dành cho những ai đang có người thân đang mắc phải căn bệnh kỳ lạ này :
"Xin làm ơn hãy kiên nhẫn thêm với họ, xin hãy dịu dàng thêm với họ, xin hãy để mọi chuyện diễn ra theo 1 cách từ từ và chậm rãi... bởi có lẽ, việc bạn mang ánh sáng đến đêm tối trong lúc này chỉ càng làm họ thêm chói mắt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tramcam