Chương 2 : là "nó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày....tháng....năm.....
Bạn biết không, việc 1 người nào đó mang trong mình căn bệnh mà không thể nói cho bất kì 1 ai biết chỉ phải cố âm thầm chịu đựng quả thật rất đáng thương.
Tôi thì không, tất cả mọi người đều biết tôi đang bị trầm cảm. Và mọi người đều rất thông cảm với tôi. Có đôi lúc tôi quả thật cũng không thể hiểu nổi, tại sao việc thừa nhận mình mắc bệnh trầm cảm lại đơn giản với tôi đến như vậy, cho đến 1 ngày kia.
Ngày mà tôi bắt đầu tiếp xúc lại dần với mọi người .
Tôi cảm nhận được điều gì đó thực sự rất khác biệt so với trước kia.
Mặc dù chính bản thân họ không nói ra, nhưng lý trí cho tôi biết đã có sự thay đổi đến từ họ.
Từ những câu từ, hành động và biểu cảm trên khuôn mặt, ánh mắt của họ, tất cả.
Đều mang 1 ý nghĩa nào đó nhất định.
Tôi bắt đầu cảm thấy ngộp thở, tim đập nhanh. Chân tay tôi thoát lực. Đầu óc dần chậm lại. Và ngay lúc đó, tôi nhận ra được 1 điều.
Vị trí của mình trong tim họ đã có sự thay đổi rõ rệt.
Họ nói rất nhiều câu, ám chỉ việc tôi bị như ngày hôm nay là do chính bản thân tôi tự chuốc lấy.
Tôi kiếm lý do và rời khỏi nơi đó ngay lập tức.
Bên trong tôi đang vỡ vụn ra thành từng mảnh. Họ nói đúng, có lẽ việc ngày hôm nay tôi bị như vậy là do chính tôi tự gây ra.
Nhưng quả thật , tôi cũng không gây ra cho họ điều gì khó chịu?
"Thật không có sao?"
Giọng nói trong đầu tôi vang lên, nó bắt đầu lướt lại những việc xảy ra trong quá khứ. Nó chỉ chính xác cho tôi biết là tại sao họ lại vậy !
Nó nói với tôi, "mày gây ra thì mày phải chịu thôi . Trách ai"
Tiếng cười đùa của nó vang lên trong tâm trí tôi.
Lê thân xác rã rời về đến nhà, tôi chạy thẳng lên gác và ngã thẳng xuống tấm nệm .
Giật mình bật dậy, tôi nhét vài viên thuốc vô miệng.
Có lẽ nó sẽ giúp được tôi.
Mắt lim dim, có lẽ tôi nên đi ngủ thì tốt hơn.
Một giấc ngủ thật ngon , tôi bật dậy và cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều .
Cảm giác tội lỗi và mệt mỏi đã hoàn toàn tan biến.
Lúc này đây tôi ý thức được về sức mạnh của những viên thuốc mà trước kia tôi vẫn thường xem nhẹ.
Bởi đơn giản là tôi chưa bao giờ bị bệnh hoặc phải uống thuốc từ bé cho đến lớn.
Tôi liên tưởng đến những viên "Kẹo" mà dân chơi vẫn thường truyền tay nhau để có thể phê pha trong quán bar vũ trường.
Quả thật, thuốc là 1 cái gì đó tác dụng rất mạnh, nó có thể làm thay đổi tâm trí của ta, giúp chúng ta chống chọi lại với bệnh tật hoặc cũng có thể giúp ta quên đi được những gì mà ta muốn.
Cầm điện thoại lên, đôi mắt tôi híp lại, đây vẫn là thói quen mỗi khi tôi đang tính làm một chuyện động trời nào đó.
Tôi không muốn mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy được.
Bản tính ngông cuồng và coi trời bằng vung bắt đầu trỗi dậy xâm chiếm tôi.
Tim tôi đập nhanh, cả cơ thể bắt đầu nóng lên.
Tôi tìm tên nick của 1 người bạn đã nói chuyện xóc xỉa tôi và tôi bắt đầu chat.
Nội dung đoạn chat rất dài, nhưng tóm lại. Họ luôn khẳng định với tôi là họ không có ý định xóc xỉa tôi.
Và tất cả, đó chỉ là đùa vui. Họ khẳng định họ không có ý xấu gì với tôi hết.
Kết thúc đoạn chat, tôi bắt đầu cảm thấy mình đã chiến thắng.
Cảm thấy vui vẻ và " yên bình " cảm thấy rằng mình đã trở về với ngày xưa cho dù có như thế nào đi chăng nữa.
Nhưng ngay lúc đó, tôi đâu biết.
Con quỷ bên trong tôi đã mỉm cười và yên lặng.
Điều mà nó mong muốn đã tới.
Mãi sau này tôi mới biết được rằng , bên trong tôi luôn luôn có bóng hình của 1 con quỷ dữ.
Nó đã ẩn tàng trong thân thể của tôi từ rất lâu, rất lâu rồi.
Thức ăn của nó chính là những thói hư tật xấu của tôi, nó yên lặng và nhai nuốt mớ cảm xúc tiêu cực đó và chờ đợi.
Chờ đợi 1 ngày nào đó , khi mà tôi không thể kiểm soát được tâm trí mình nữa, thì đó sẽ là lúc mà nó chiếm lấy thân thể tôi....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tramcam