Chương 1 : Ngày gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ...tháng...năm....
Người ta thường nói, những người hay hoài niệm về quá khứ là những người thường sống rất nội tâm và tình cảm ..!
Đối với tôi mà nói, tôi cũng từng nghĩ mình sống rất nội tâm và tình cảm.
Nhưng rồi có 1 ngày, tôi chợt nhận ra 1 điều. Chính việc hay hoài niệm quá khứ lại chính là con dao 2 lưỡi biến những ngày tươi đẹp của tôi trở thành bóng đêm 1 cách âm thầm và lặng lẽ ...!
Cuộc đời mà, đâu ai mà có thể đúng hết hoàn toàn kia chứ , người ta chỉ là đang lựa chọn việc mình có thể làm tốt nhất dựa trên những gì mà họ cảm nhận được.
Tôi cũng vậy, hoàn toàn không ngoại lệ .
Nhưng rồi có 1 ngày, khi mà ánh sáng bên trong tôi đã bị dập tắt hoàn toàn.
Tôi bắt đầu nghĩ về ngày xưa, từ lúc bé cho đến hiện tại.
Mọi thứ dần trở nên khác hẳn, những hành động xấu xa và tội lỗi của tôi bắt đầu hiện lên rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết .
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, chân tay run lẩy bẩy, miệng khô khốc. Tôi sợ ...!
Tôi cảm thấy tại sao mình lại có thể từng là con người như vậy ?
Tại sao mình lại từng gây ra những chuyện kinh khủng đến như vậy ?
Tại sao??
Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, mồ hôi vả ra ...! Đầu gối tôi bắt đầu khụy xuống, cơ thể tôi từ từ sụp đổ.
Nằm ngữa ra trên sàn nhà, tôi cảm thấy khá hơn chút. Đầu óc bắt đầu chậm chạp dần. Tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Đâu đó khoảng 15-20 phút. Mí mắt tôi mở ra, đập vào mắt tôi là trần nhà quen thuộc.
Tôi hít 1 hơi thật sâu rồi từ từ đứng dậy.
Vớ lấy gói thuốc trên bàn , rít 1 hơi thật sâu....!
Tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì mình vừa phải trải qua.
Đây là lần đầu tiên trong suốt biết bao nhiêu năm tháng cuộc đời, tôi đã "được" trải qua 1 cảm giác lo sợ đến tột cùng.
Mọi thứ dường như đều sụp đổ trước nó..!
Tôi bắt đầu vặn vẹo lại từng việc đã xảy ra trong quá khứ, đổ lỗi cho tất cả, và dường như tôi đã chiến thắng ...!
Tôi cảm thấy bình yên hơn đôi chút. Tôi bắt đầu tìm hiểu về chuyện vừa xảy ra .
Những báo cáo y học, những video và bài viết của những người từng trải qua những chuyện giống như tôi.
Tất cả đều cùng chỉ theo 1 hướng duy nhất, và tôi, tôi đã tìm ra nó..!
"Trầm cảm"
Nghe thật quen tai, tôi bắt đầu tìm hiểu sâu về nó.
Càng tìm hiểu, tôi càng cảm thấy yên tâm hơn đôi chút, vì đâu đó ngoài kia ít nhất vẫn có những người đang giống tôi .
Tôi bắt đầu lên kế hoạch để chống chọi lại với nó.Vì tôi hiểu nó chỉ là căn bệnh.
Và tôi, tôi cần được chữa trị...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tramcam