𝘋𝘳𝘶𝘯𝘬 𝘐𝘯 𝘔𝘺 𝘌𝘮𝘣𝘳𝘢𝘤𝘦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ sáu. Cũng là ngày Jimin lại tìm đến rượu. Sau khi đã tan tầm và chuẩn bị xong xuôi, gã lại lần mò đến cái nơi nhộn nhịp ấy. Chỉ khác là lần này gã không đi một mình, mà gã đi cùng em. Cùng nhau hoà mình vào những âm hưởng sôi động. Cùng nhau âu yếm tựa như những cặp đôi bình thường khác trong một không gian sô bồ. Cùng nhau lạc giữa những thứ ánh sáng hỗn độn phủ trên vai cả hai.

Đương nhiên rồi, Jimin lại uống. Gã biết em không uống được rượu mạnh nên đã đặc biệt nhờ bartender giúp em pha một ly cocktail nhẹ độ và dễ uống. Sau đó tiếp tục tận hưởng cho tới khi gã uống cạn chai rượu mạnh mà gã vẫn đặt trước như mọi khi. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết.

Khi mặt trăng ló rạng sau những đám mây xám xịt trong đêm. Khi cả hai đã trở về nhà. Nằm yên vị trong vòng tay ấm áp của em. Thời điểm mà gã bị thuỷ triều ký ức cuốn trôi đi mất. Vòng tay to lớn siết chặt lấy em như đang cố níu giữ chiếc cọc gỗ có thể cứu vớt gã trong cơn lũ của cảm xúc. Dữ dội và hoang dã. Jimin im lặng rơi nước mắt trong cơn say do men rượu làm nên.

"Giá như tôi đủ mạnh mẽ để níu lấy em. Giá như tôi đủ tự tin vào chính bản thân mình. Giá như tôi đủ yêu em. Giá như... ."

Em biết rằng "Em" trong lời nói nghẹn ngào của gã không phải là mình. Em biết rằng gã còn thương nhớ người ấy. Nhưng em cũng chẳng buồn nhiều, bởi lẽ em biết rằng hai người đã kết thúc. Người ấy cũng đã sớm tìm được bến đỗ mới cho bản thân. Chỉ là thứ cảm xúc còn đọng lại nơi tầng đáy con tim của người đàn ông trong lòng em quá nhạy cảm mà thôi.

Thời gian chính là liệu pháp điều trị hiệu quả nhất cho bất kỳ ai. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Jimin của em. Người đàn ông em yêu. Rồi cuối cùng cũng sẽ vượt qua nỗi nhớ và sự mất mát. Trái tim gã rồi sẽ được chữa lành và ngày càng hoàn thiện hơn bao giờ hết, với những bài học cùng lời yêu thương mà gã đáng được nhận.

Cho dù gã có nói rằng gã nhớ người ấy thế nào. Gã đã từng yêu người ấy ra sao. Tất cả đều đã qua từ chính những bước đi của cả hai bên. Người kia đã có cho mình một bờ vai để tựa lên và trút bầu tâm sự. Jimin cũng đã có em luôn giang rộng vòng tay với gã. Em sẽ không nói hay phàn nàn bất cứ một lời nào. Vì em biết Jimin đang tổn thương. Điều gã cần chỉ là một điểm tựa và một trái tim đủ bao dung, đủ năng lượng cùng tình yêu nồng cháy để chia sẻ cùng gã mà thôi. Và em thì luôn luôn sẵn sàng cho đi tất cả vì người em yêu.

Em dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền mềm mại của gã. Cứ thế để cho gã ôm em như vậy cho đến khi cảm xúc của chính mình được cân bằng lại. Sau khi thở ra một hơi dài. Gã mới buông em ra, ngồi thẳng người dậy và nhìn em chằm chằm với ánh mắt buồn bã và hối lỗi. Em nở nụ cười nhẹ nhàng, đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt đã ngừng chảy trên má của người lớn hơn. Jimin khẽ miết má mình lên bàn tay nhỏ bé nơi em, mỉm cười cay đắng.

"Xin lỗi em."

"Vì anh đang buồn sao? Ôi dào~"

Jimin bỗng chốc chẳng thốt lên được lời nào. Chính bản thân gã cũng biết rằng, gã đã từng suy sụp như thế nào. Ngày qua ngày tự nhìn vào gương và tự hỏi tại sao, vì cớ gì mà trở thành một kẻ tàn tạ như vậy. Dù rõ ràng cả gã và người kia đã từng thử quay lại sau khi chia tay. Thậm chí làm tình và rồi ôm ấm trong phòng tắm nhưng ngọn lửa khi còn yêu chỉ còn là tro bụi. Bởi vì dù đã từng yêu nhau say đắm như thế nào, trái tim của cả hai đến cuối cùng cũng chẳng còn lại gì.

Nụ hoa xuân tươi mới trong tim Jimin đã nở rộ với bóng hình em. Nhưng vẫn còn đó cảm giác mất mát từ người cũ. Tổn thương trong tâm lý còn chưa được chữa lành đôi khi khiến tâm ma trong gã trỗi dậy. Đó là lúc gã tìm đến rượu. Giờ đây, em chính là động lực duy nhất cũng như liều thuốc chữa lành cho tâm hồn của riêng gã.

Jimin đẩy nhẹ khiến em nằm xuống giường. Vừa vặn để gã đè lên trên. Chuyển mình từ bị động sang chủ động. Cúi đầu chiếm lấy đôi môi đầy gọi mời của người nhỏ hơn. Em cũng phối hợp, vòng tay ôm lấy cổ gã. Đáp lại lời yêu từ người một cách chân thành và tinh tế. Gã áp trán mình lên vầng trán em. Mắt đối mắt, bập bùng ánh lửa hồng rực, nóng bỏng.

"Tôi yêu em."

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro