𝘊𝘪𝘨𝘢𝘳𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘈𝘯𝘥 𝘊𝘩𝘦𝘳𝘳𝘺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin... Jimin...~"

Em thức dậy khi hừng đông còn chưa tới. Phát hiện ra bên cạnh em đã chẳng còn hình bóng gã, dù cho nơi ấy vẫn còn vương hơi ấm. Em dụi mắt rời giường, lững thững bước về phía ban công lộ thiên nhỏ. Đủ để đặt một bộ bàn ghế chỉ dành để hóng gió mỗi khi cảm thấy ngột ngạt. Em biết chính xác Jimin đang ở đó, bởi em đã bắt đầu cùng gã được hai tuần kể từ sau cái đêm định mệnh ấy.

Sau mỗi lần âu yếm nhau, theo thói quen của mình. Gã sẽ chăm sóc em sau khi đã hành hạ em vài tiếng đồng hồ. Ôm em trong lòng và dịu dàng đưa em vào giấc ngủ say, trong khi bản thân gã thì không. Em phát hiện ra điều này vào một buổi tối nọ, khi em uống nhầm cà phê đen của gã và không thể ngủ. Jimin ngồi đó im lặng ngắm nhìn màn đêm tĩnh mịch. Đuôi tóc mullet đen tuyền cùng tóc mái đã gần chạm mắt gã, đung đưa nhẹ trong gió. Khói không ngừng phả ra từ khoé môi đầy đặn của gã.

"Jimin~"

Gã hơi quay đầu nhìn em, mỉm cười dịu dàng. Tay hơi giang ra, ý mời em cùng chung vui bầu không khí này. Em đi tới còn chưa kịp ngồi xuống ghế đối diện, đã bị gã kéo ngã vào lòng. Môi mềm hôn nhẹ lên tóc em chụt một cái ra tiếng, rồi rúc cả khuôn mặt vào hõm cổ em. Ra sức hít ngửi lấy hương cơ thể dịu mát tự nhiên của em như một kẻ nghiện ngập.

"Sao không đeo dép bông? Ngoài này về đêm rất lạnh và em sẽ bị cảm đấy."

"Ưm... Muốn anh."

"Hửm? Sao giống em bé tỉnh dậy liền khóc đòi mẹ thế này~" - Jimin vuốt ve da thịt ấm áp của em trong tay - "Mới mở mắt đã muốn tìm anh rồi."

Jimin đưa điếu thuốc lên môi chuẩn bị hút thì bị em giật lấy. Không thèm suy nghĩ, rít một hơi và sau đó ho sặc sụa. Gã bật cười xoa vuốt lưng em. Sau đó cũng rít một hơi, rồi vứt nó vào gạt tàn trên bàn nhỏ bên cạnh.

"Bé hư~ sao lại hút thuốc của anh?"

"Jimin hút được thì em cũng hút được. Em sẽ không để anh tự phá hoại phổi một mình đâu."

Gã lại cười rộ lên, khiến đôi mắt một mí hẹp dài của gã híp lại thành hai đường chỉ mỏng. Lúm đồng tiền duyên dáng lộ ra khi khoé miệng của gã được kéo cong lên. Gã biết em đang cố ngăn gã hút thuốc và tự làm hại bản thân mình.

Gã cũng đã từng cố để từ bỏ những thói quen xấu ấy sau khi chia tay người kia nhưng gã chẳng có động lực. Nhưng giờ em ở đây. Trái tim trống rỗng, đầy vết rạn nứt của gã như bỗng dưng được ai đó dán băng cá nhân màu hồng mộng mơ lên vậy. Tuy không thể sửa chữa hoàn toàn, nhưng dễ thương và dễ yêu. Cũng như được lấp đầy một cách vô thức.

Jimin trêu ghẹo phả khói vào mặt em, khiến khuôn mặt vốn xinh xắn của người nhỏ hơn nhăn tít lại. Gã lại cúi xuống ngoạm lấy đôi môi anh đào đầy ngọt ngào đang giận dỗi chu lên. Tách mở hàm răng nhỏ và rồi luồn lưỡi vào sâu bên trong, quấn quýt lấy bé con e thẹn nhỏ xinh. Mút lấy, hôn lấy và cướp lấy hơi thở yếu ớt của em một cách đói khát. Ướt át và lãng mạn dưới trời đêm quang mây phủ đầy những vì sao lấp lánh cùng ánh trăng bạc tinh tế, ôm ấp lấy cả hai thân ảnh chìm sâu nơi bể tình.

"Thay vì hút thuốc lá, mỗi khi cảm thấy bồn chồn và thiếu cảm giác cân bằng. Hãy hôn em thật sâu và mọi thứ sẽ ổn thôi."

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro