Chap 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vòng này tôi chọn bốn cơ và sáu bích!" – Hạ Tuấn Lâm lần đầu tiên rút được lá bài vưa hưng phấn nói: "Chúng ta chơi trò thú vị chút đi, gọi cho người yêu cũ nói nhớ cậu ấy rồi, sao nào?"
Có người hùa theo có người âu sầu.
"Hạ nhi, cậu đừng tự mình đào hố mình" – Có người nhắc nhở.
"Không đâu không đâu!"
"Tôi là sáu bích!" – Một cô gái ngồi trong góc nói nhỏ.
Nhưng đợi một lúc vẫn không có ai nói mình là bốn cơ, Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt, lật lá bài của mình lên: "May quá may quá, tôi là hai cơ!"
Vậy ai là bốn cơ?

Tống Á Hiên ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm uống hơi nhiều, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, đưa lá bài trong tay mình ra. Là bốn cơ. Hạ Tuấn Lâm ngây người, sau đó luống cuống muốn che đi lá bài đó, vì người yêu cũ của Tống Á Hiên, cậu ấy không muốn đụng tới nữa......Nhưng mọi người đều đã nhìn thấy rồi, vừa đúng lúc cô gái kia đã gọi điện thoại xong, cả căn phòng chìm vào im lặng.
"Tống Á Hiên! Đến cậu rồi, mau gọi điện đi!" – Có một chàng trai lớn giọng nói.
Tống Á Hiên nghe thấy có người gọi tên mình, mơ hồ mở mắt: "Sao......sao thế?"
Hạ Tuấn Lâm có chút hoảng loạn, vội vàng nói: "Thôi bỏ đi, Á Hiên nhi uống say rồi, đừng làm khó người ta nữa!"
Mọi người đều không mấy vui vẻ, nằng nặc muốn Tống Á Hiên gọi điện. Có vẻ như Tống Á Hiên không hiểu tình hình, lôi điện thoại ra chuẩn bị gọi điện.
Hạ Tuấn Lâm cau mày giữ lại điện thoại của Tống Á Hiên, ngồi bên nghiến răng nói nhỏ: "Á Hiên nhi, cậu thật sự muốn gọi điện cho Mã Gia Kỳ à?"
Tống Á Hiên nghe thấy tên Mã Gia Kỳ liền ngây người: "Gọi điện thoại cho Mã Gia Kỳ?"
"Đúng vậy đó!" – Hạ Tuấn Lâm thấy cậu tỉnh táo hơn liền vội vàng nói.
Tay Tống Á Hiên ngừng lại, nhưng chỉ vài giây sau cậu ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Gọi chứ, thật ra tôi cũng khá là nhớ anh ấy......"
Sau đó, dưới ánh mắt kinh hoàng của Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên ấn nút gọi, khoảng thời gian chuông điện thoại reo lên hơn chục giây ấy chắc chắn là hơn chục giây dằn vặt nhất của Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn lâm đang nghĩ làm cách nào để chuẩn bị hậu sự cho mình.
Bắt máy rồi......

"Alo?" – Vì đang là nửa đêm nên giọng của Mã Gia Kỳ hơi khàn, nhưng vẫn nghe ra được sự dịu dàng trong đó.
Tống Á Hiên vừa nghe thấy giọng nói của anh, hốc mắt liền đỏ hoe: "Tiểu Mã ca, em nhớ anh rồi..."
Những người khác vẫn đang nghĩ sao diễn xuất của Tống Á Hiên lại tốt như vậy. Chỉ có Hạ Tuấn Lâm nghe đến kinh hồn bạt vía. Bầu không khí im lặng có thể nghe thấy tiếng thở của Mã Gia Kỳ.
Mấy giây sau Mã Gia Kỳ nói: "Tống Á Hiên, lần sau nhớ đến giờ này phải về nhà, đừng chơi muộn quá."
Tống Á Hiên biết anh đoán ra được đây là trò chơi, nhưng cậu thật sự đã mượn tư cách chơi trò chơi để nói với anh câu nói đó.
"Ừm, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Sau đó tắt điện thoại.

Tống Á Hiên nhắm mắt lại, quay đầu nói với Hạ Tuấn Lâm: "Hạ nhi, tôi muốn về nhà."
Hạ Tuấn Lâm thấy cậu thật sự say rồi, gật đầu rồi chào tạm biệt những người khác sau đó dìu Tống Á Hiên đi. Đi trên đường, cơn gió thổi qua, Tống Á Hiên mở mắt, cau mày.
"Hửm?" – Tống Á Hiên dựa vào vai Hạ Tuấn Lâm, giọng nói mềm mại.
"Mã Gia Kỳ......" – Tống Á Hiên đột nhiên cười: "Mã Gia Kỳ...em nhớ anh rồi..."
Hạ Tuấn Lâm nhìn xuống, quả nhiên vẫn chưa buông xuống được, vậy tại sao lúc đầu lại chia tay chứ?

Hạ Tuấn Lâm gọi một chiếc taxi, đưa Tống Á Hiên về phòng trọ trước, nhìn Tống Á Hiên bước vào cửa mới rời đi. Hai mươi phút sau Hạ Tuấn Lâm tới nhà, chân trước vừa bước vào nhà chân sau chuông điện thoại reo lên. Hạ Tuấn Lâm lấy điện thoại ra, nhìn ba chữ cái to đùng hiện thị trên màn hình điện thoại, hai thái dương giật nhẹ.
Là Mã Gia Kỳ.
Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng xong, Hạ Tuấn Lâm nghe điện thoại: "Alo? Tiểu Mã ca."
Mã Gia Kỳ "ừm" một tiếng: "Tối nay Tống Á Hiên đi cùng em à?"
Má nó, hỏi trực tiếp vậy luôn!
"Ừm đúng vậy hơ hơ hơ......" – Hạ Tuấn Lâm cười gượng hai tiếng che đậy sự bối rối của mình.
Đối phương không nói gì, Hạ Tuấn Lâm nghĩ một lúc mới mởi lời: "Đều trách em, nếu không tối hay Á Hiên nhi sẽ không......"
"Trách em điều gì?" – Mã Gia Kỳ ngắt quãng câu nói của Hạ Tuấn Lâm: "Anh chỉ muốn hỏi xem em ấy có ổn hay không thôi."
"Ồ." – Hạ Tuấn Lâm thở phào: "Cũng khá ổn, có vẻ như vẫn chưa buông xuống được......"
Không biết Mã Gia Kỳ đang nghĩ gì, mấy giây sau mới nói: "Cảm ơn em, Hạ nhi."
Hạ Tuấn Lâm có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: "Không cần cảm ơn đâu."
"Nhưng anh cũng hy vọng em đừng nói cho em ấy biết rằng anh gọi cho em."
Hạ Tuấn Lâm cũng không thể hiểu được tại sao hai người họ lại chia tay.

Sau khi Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên yêu nhau đã gây chấn động cả trường đại học, hai người họ ngọt ngào như thế nào ai có mắt đều có thể thấy được, chỉ có điều sau này có một khoảng thời gian cũng không biết là xảy ra chuyện gì, Tống Á Hiên bắt đầu trốn tránh Mã Gia Kỳ. Và sau đó cậu lại thẳng thừng nói chia tay, khiến người khác kinh ngạc hơn là: hôm đó Mã Gia Kỳ lại đồng ý.
Nghĩ kỹ lại, hai người họ chia tay cũng đã được một năm rồi.

Tống Á Hiên về đến nhà liền lập tức chạy vào nhà vệ sinh khiến cho Lưu Diệu Văn đang chơi game ngoài phòng khách bị dọa giật mình, Lưu Diệu Văn ném điện thoại xuống chạy đến.
"Á Hiên nhi, Á Hiên nhi!" – Lưu Diệu Văn chạy đến thấy Tống Á Hiên đang ngồi dưới sàn, ôm lấy nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Lưu Diệu Văn đi đến phía sau nhẹ nhàng vỗ vai Tống Á Hiên: "Tổ tông à, tối nay đã uống bao nhiêu vậy chứ!"
Tống Á Hiên nôn một lúc mệt mỏi dựa vào tường: "Diệu Văn, anh không sao..."
Được, ít nhất vẫn còn nhận ra Lưu Diệu Văn!
Lưu Diệu Văn chẹp miệng, đỡ Tống Á Hiên dậy, dìu ra ngoài phòng khách. Tống Á Hiên vẫn đang lẩm bẩm: "Xe lắc ghê quá nên không nhịn được......"
Đợi Tống Á Hiên ngồi lên sô pha Lưu Diệu Văn mới vội vàng đi xuống bếp pha một cốc nước mật ong, cẩn thận mang ra ngoài phòng khách. Tống Á Hiên cuộn mình trên sô pha chợp mắt. Vì say nên đuôi mắt Tống Á Hiên đỏ hoe, còn vương giọt nước mắt, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp cũng ửng đỏ, nhìn thật thuần khiết.

Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt, suýt chút đánh rơi cốc nước.
"Tống Á Hiên nhi, ngồi dậy, uống cái này đi!" – Lưu Diệu Văn ngồi cạnh, nhẹ nhàng vỗ lên mặt Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên bất mãn cau mày, chu miệng nói: "Uống gì vậy chứ..."
Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn đi nơi khác, hay lắm, sao lại làm nũng thế này.
"Để giải rượu."
Tống Á Hiên nghe lời, ngoan ngoãn há miệng ra.
Như vậy là muốn đút cho hay sao?
Lưu Diệu Văn chớp mắt, do dự đưa cốc nước đến. Kết quả cốc nước vừa chạm vào môi Tống Á Hiên đột nhiên run người, mở to mắt lẩn tránh sang chỗ khác. Bốn mắt chạm nhau. Dường như Tống Á Hiên bị giật mình tỉnh táo lại.
"Thật ngại quá, để anh tự uống đi."
Nói xong nhận lấy cốc nước mật ong trong tay Lưu Diệu Văn uống hết, sau đó run rẩy đi về phòng.
Trong lòng Lưu Diệu Văn có chút mất mát, không cần nghĩ cũng biết tại sao Tống Á Hiên lại hành động khác thường như vậy. Trước đây Tống Á Hiên thích làm nũng, dựa vào gương mặt khiến người ta sản sinh ra cảm giác muốn che chở của mình, nhưng trước giờ cậu chỉ làm nũng với Mã Gia Kỳ mà thôi. Vừa nãy cậu cho rằng Lưu Diệu Văn là Mã Gia Kỳ. Lưu Diệu Văn tự biết thân phận của mình mỉm cười, nhặt chiếc điện thoại bị bỏ quên trong góc lên, sau đó tiếp tục chơi game.

Khi Tống Á Hiên tỉnh lại trời đã sáng rồi, cậu nhìn lên trần nhà ngây ngốc.
Cậu nhớ tối hôm qua mình uống say, còn gọi điện cho Mã Gia Kỳ, sau đó hình như còn tưởng nhầm Lưu Diệu Văn là Mã Gia Kỳ. Như vậy là muốn lấy mạng cậu hay sao!
Than thở một lúc vẫn phải dậy đi tắm. Tắm xong bước ra ngoài nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi gặm táo xem TV.
Tống Á Hiên mỉm cười nói: "Chào buổi sáng!"
Vậy mà Lưu Diệu Văn lại rất bình tĩnh, táo đầy trong miệng nói không rõ câu: "Chào buổi sáng!"
Sau đó Tống Á Hiên ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn, dùng khăn lau mái tóc vẫn chưa khô của mình. Một lúc sau, Lưu Diệu Văn ăn xong trái táo, nói với Tống Á Hiên: "Vừa nãy Hạ nhi gọi điện cho em, nói điện thoại của anh tối qua rơi ở trong phòng, bây giờ đang ở chỗ đàn anh năm bốn, bảo anh có thời gian thì đi lấy."

Được của nó. Tống Á Hiên cau mày, cậu thật sự không biết rằng mình đã quên mang điện thoại về.
"Ừ, anh biết rồi."
Tống Á Hiên đứng dậy phơi khăn ngoài ban công, sau đó đi vào bếp: "Lưu Văn, em muốn ăn gì không?"
Lưu Diệu Văn nói vọng vào bếp: "Không cần đâu, sáng em có tiết, đợi lát nữa đi trên đường ăn tạm gì đó là được rồi."
"Ồ được!"
Đợi Tống Á Hiên làm xong bữa sáng đi ra thì Lưu Diệu Văn đã đi rồi.
Bây giờ trước khi đi Lưu Diệu Văn không chào tạm biệt với Tống Á Hiên nữa rồi sao?
Tống Á Hiên vừa ngồi ăn sáng vừa nghĩ xem bản thân đã sai ở đâu. Bữa sáng còn chưa ăn xong chuông cửa đã reo vang, hơn nữa người ấn chuông cửa như đang muốn ấn không hỏng chuông thì không đi vậy.
Tống Á Hiên gặm bánh mỳ gào lên một câu: "Đừng gấp đừng gấp, tôi ra đây rồi!"

Vừa mở cửa, một nam sinh nhào vào người Tống Á Hiên như con chuột túi vậy, khiến Tống Á Hiên kinh hồn bạt vía, miếng bánh trên miệng rơi xuống sàn nhà.
"Hạ...Hạ nhi?"
Hạ Tuấn Lâm dựa vào vai Tống Á Hiên khịt mũi: "Aaaaa......cũng coi như có chỗ dừng chân rồi..."
Hả?
Tống Á Hiên khẽ đẩy người ra, không cẩn thận chạm vào chân Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm gào lên thảm thiết.
"Cậu làm sao vậy???" – Tống Á Hiên cúi đầu, nhìn thấy rất nhiều vết bầm trên hai chân Hạ Tuấn Lâm, bầm máu nhìn rất ghê. Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm phát hiện trên mặt trên cánh tay cũng có vết bầm: "Mới sáng sớm mà cậu bị ai đánh à?"
Hạ Tuấn Lâm nhịn đau trừng mắt lên với Tống Á Hiên: "Nhà cậu bị đánh là có vết bầm à!?"

Tống Á Hiên vội vàng dìu Hạ Tuấn Lâm vào trong nhà, tìm hộp thuốc xử lý vết thương cho Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm nhịn đau khiến gương mặt ửng đỏ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
"Vậy cậu làm gì ra nông nỗi này?"
"Tôi......douma tên Nghiêm Hạo Tường....Á! Cậu nhẹ thôi!" – Hạ Tuấn Lâm nói chưa hết câu đã vỡ giọng.
Tống Á Hiên cảm thấy không thể nhịn được, nhưng vẫn cúi đầu lén cười: "Tôi nhẹ chút, cậu nói tiếp đi."
Hạ Tuấn Lâm hít thở sâu: "Chuyện tối qua đi uống rượu bị cậu ấy phát hiện, cậu ấy tìm tôi, tôi liền chuồn đi, nửa đường đi trên cầu thang bị ngã xuống, là vậy đấy."
???
Tống Á Hiên kinh ngạc nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhiều vết thương như vậy là vì chạy trốn bị ngã mà ra?
"Cười chết tôi." – Tống Á Hiên liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm, thầm nghĩ xem người này còn có thể cứu được hay không.
Hạ Tuấn Lâm đang định nhéo cậu thì cánh cửa vừa chưa kịp đóng đột nhiên mở ra, Nghiêm Hạo Tường đi vào. Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường, đưa mắt ra hiệu rồi tự giác đi về phòng. Ây dà, chuyện của đôi yêu nhau cậu thật sự không tiện tham dự vào.

Nghiêm Hạo Tường mặt lạnh lùng đứng cạnh Hạ Tuấn Lâm, vừa định mở lời nhưng nhìn trên người cậu có rất nhiều vết thương gương mặt liền thay đổi: "Em đi làm gì vậy?"
Hạ Tuấn Lâm co người: "Bị ngã đó."
"Á Hiên xử lý chưa?"
"Vừa nãy anh nhìn thấy rồi còn gì." – Hạ Tuấn Lâm khinh bỉ nhìn Nghiêm Hạo Tường, miệng nói không chút lưu tình.
Nghiêm Hạo Tường nheo mắt, cúi xuống nhìn vào mắt Hạ Tuấn Lâm: "Lâm Lâm, hôm nay tính khí nóng ghê ha!"
Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Nghiêm Hạo Tường. Giây sau Nghiêm Hạo Tường bế cậu từ sô pha lên, còn nói to một câu: "Á Hiên nhi, cảm ơn nhé! Tôi mang người đi đây!"
Tống Á Hiên thò đầu ra: "Ok con dê!"
Hạ Tuấn Lâm oán hận nhìn Tống Á Hiên, ánh mắt đó như đang nói: hai người mới là cùng một giuộc!

Đợi hai người họ đi khỏi, Tống Á Hiên thu dọn bông băng, rửa tay rồi ăn nốt bữa sáng. Căn phòng thuê ở cùng Lưu Diệu Văn cách trường không xa, vậy nên hai người họ đều đi bộ đi học. Trên đường đi có mấy cô gái đi theo Tống Á Hiên, cậu đi họ đi theo, cậu dừng họ cũng dừng.
Một lúc sau, Tống Á Hiên không nhịn được nữa bèn quay người lịch sự mỉm cười nói: "Cho hỏi có chuyện gì vậy?"
Một cô gái trong đó bị đẩy lên, ngại ngùng nói: "Tống học trưởng, có thể cho em xin phương thức liên lạc không?"
Tống Á Hiên nói: "Xin lỗi, điện thoại của tôi không có ở đây."
Cậu nói là sự thật, nhưng mấy cô gái đó nghe vậy giống như là câu từ chối rất tuyệt tình. Cuối cùng mấy cô gái còn lại lôi cô gái xin cách liên lạc chạy đi. Ừm, hơn nữa mặt còn ửng đỏ. Tống Á Hiên chẹp miệng, không để ý nhiều tiếp tục bước đi.

Đi đến trường học, vừa hay tiếng chuông tiết hai reo lên, Tống Á Hiên bước nhanh hơn, đi đến tầng lầu mà hội Lưu Diệu Văn ở đó. Vừa đi đến hành lang, nghe thấy tiếng cảm thán của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên ngẩng đầu lên thấy Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên đều đang đứng trước cửa phòng học. Lặng lẽ đi lên từ phía sau, vỗ vào hai hai người họ: "Nói gì mà kích động thế?"
Trương Chân Nguyên nghiêng đầu nhìn, là Tống Á Hiên, giật mình sợ run người: "Á Hiên à? Hôm nay đến sớm vậy!"
Tống Á Hiên cau mày, sao hôm nay lại kỳ lạ vậy? Sao lại sợ cậu như vậy chứ?
"Hai người có phải có chuyện gì giấu tôi không?" – Tống Á Hiên nghi ngờ nhìn Trương Chân Nguyên rồi lại nhìn về phía Lưu Diệu Văn.
Trương Chân Nguyên lùi lại một bước, chạy bằng tốc độ ánh sáng.
Lưu Diệu Văn đầu đầy hắc tuyến: "Cái đó......"
Tống Á Hiên nhếch mép: "Anh biết Lưu Văn là ngoan nhất, anh cần đến thư viện một chuyến, đi cùng đi, chúng ta từ từ nói."
Sau đó Lưu Diệu Văn bị ép đi.

Đi đến thư viện, Lưu Diệu Văn mới mấp máy mở miệng: "Vừa hết tiết Trương Chân Nguyên đã chạy hai tầng đến tìm em, anh ấy nói vốn dĩ anh ấy đang học cùng Mã Gia Kỳ, học trưởng năm bốn cầm điện thoại của anh cũng ở đó, học trưởng đó nói chuyện điện thoại của anh cho bạn học nghe, Mã Gia Kỳ nghe thấy, hết tiết một đã đi đòi điện thoại của anh rồi, học trưởng đó biết hai người quen nhau, nên...đưa cho anh ấy rồi."
Tống Á Hiên đang tìm sách, nghe xong mắt đều trợn tròn.
Em nói gì cơ? Anh nghe không hiểu? Cái gì mà Mã Gia Kỳ cầm điện thoại của anh đi rồi?
Lưu Diệu Văn hít sâu: "Ừm, như vậy đấy."
Tống Á Hiên ngây người, sau đó bình tĩnh lại: "Bỏ đi, nói không chừng người ta cũng không có ý làm gì."
Hơn chục phút sau, Tống Á Hiên mượn xong sách, sau đó hai người ai về lớp nấy học. Tống Á Hiên cứ luôn lơ đãng trong tiết học, thầy giáo gọi tên cậu mấy lần, phải tự nhéo vào cánh tay mình mấy lần mới tỉnh táo lại, nửa tiết sau mới có thể nghe giảng.
Hết tiết, Tống Á Hiên mượn vở ghi của bạn nam bàn bên, định ghi chép lại kiến thức mà nửa tiết đầu cậu không nghe giảng. Đang miệt mài viết thì bạn nam đó đột nhiên gõ bàn cậu, Tống Á Hiên không ngẩng đầu lên: "Sắp xong đây rồi! Còn hai dòng nữa thôi!"
Bạn nam đó dừng lại, cúi đầu xuống nói: "Bạn học, có phải người kia đến tìm cậu không? Cứ đứng nhìn cậu kìa."
Tống Á Hiên nghe theo nhìn ra cửa, một người cao gầy đứng ở đó, mặc bộ đồ đen trắng, dựa vào khung cửa, mái tóc ngắn gọn gàng, gương mặt tuấn tú khiến người ta không thể không chú ý.
Là Mã Gia Kỳ.

Tống Á Hiên nhìn thấy anh, có chút thất thần, sau đó mới đặt bút xuống đi đến.
"Sao......sao vậy?" – Giọng nói nhỏ nhẹ run rẩy.
Mã Gia Kỳ mỉm cười: "Sợ gì chứ, anh cũng không ăn thịt người yêu cũ."
......Được của nó, kiêng cái gì nhắc ngay cái đó.
Tống Á Hiên nuốt nước bọt nhìn anh, Sau đó Mã Gia Kỳ lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của cậu: "Điện thoại của em."
"Cảm ơn anh." – Tống Á Hiên nhạn lấy, có chút ngại ngùng muốn về chỗ, kết quả bị Mã Gia Kỳ kéo cánh tay lại.
Tay Mã Gia Kỳ có chút lạnh, Tống Á Hiên cúi đầu nhìn, vẫn là bàn tay tinh tế ấy.
"Còn chuyện gì sao?" – Tống Á Hiên gỡ tay mã Gia Kỳ ra, mặt ửng đỏ có chút không tự nhiên.
Mã Gia Kỳ "ừm" một tiếng: "Tống Á Hiên, em không có điều gì muốn hỏi anh sao?"
Hình như đầy là lần đầu tiên Tống Á Hiên nghe anh gọi cả họ lẫn tên mình, có chút mới lạ.
"Hỏi gì cơ?" – Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ học năm bốn nên rất bận, thỉnh thoảng về trường học vài tiết, vậy nên số lần hai người họ gặp nhau cả năm nay dùng hai bàn tay có thể đếm ra được, cuộc gặp mặt bất ngờ như vậy khiến Tống Á Hiên cảm thấy thật kích thích.
"Em nghĩ sao?" – Khóe miệng Mã Gia Kỳ cong lên: "Em nghĩ anh sẽ cam tâm sao?"
Không cam tâm.

Dù sao Tống Á Hiên không cam tâm, cổ họng khô khốc: "Nhưng chuyện đã qua lâu như vậy rồi......"
"Vậy sao tối qua em còn gọi điện cho anh?" – Hai tay Mã Gia Kỳ nâng vai cậu lên.
Ánh mắt Tống Á Hiên mơ hồ, không nói gì. Mã Gia Kỳ biết đó là trò chơi, nhưng anh cũng biết đó không phải là một trò chơi. Theo tính cách của Tống Á Hiên, nếu như cậu không muốn gọi điện thì bất luận người khác có nói như nào cậu cũng sẽ không gọi.
Tống Á Hiên ngẩng đầu lên nhìn Mã Gia Kỳ, cười: "Tiểu Mã ca, cũng đã một năm rồi, có lẽ chúng ta đều nên thử buông xuống."
Mã Gia Kỳ nghe cậu nói vậy, hai tay đột nhiên không còn sức nữa, cười chua xót buông lỏng tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tống Á Hiên, sau đó xoay người đi không quay đầu lại.
Tống Á Hiên thở phào, lấy lại bình tĩnh tiếp tục chép bài.

Sau khi về phát hiện Lưu Diệu Văn không ở nhà. Tống Á Hiên cảm thấy đau đầu liền về phòng ngủ. Cho đến khi tỉnh dậy là do Lưu Diệu Văn làm cậu tỉnh.
"Tống Á Hiên! Tống Á Hiên!" – Lưu Diệu Văn vừa đập cửa phòng Tống Á Hiên vừa gào lên gọi.
Tống Á Hiên mơ hồ "ừm" một tiếng, nhưng Lưu Diệu Văn không nghe thấy, lúc này Tống Á Hiên mới miễn cưỡng dậy.
Lưu Diệu Văn đang đạp cửa thì cánh cửa mở ra, Tống Á Hiên mặc đồ ngủ, tóc rối bù, ánh mắt mơ màng đứng trước cửa.
"Gì đấy? Em gọi gồn đấy à!" – Tống Á Hiên ngái ngủ nói.
Lưu Diệu Văn sờ mũi: "Em chỉ muốn xem anh có nhà không thôi......"
Lưu Diệu Văn cụp mắt xuống, cậu vừa hết tiết liền chạy về nhà, muốn xem xem Tống Á Hiên có ổn không, cậu nghe thấy có người nói hôm nay Mã Gia Kỳ đi tìm Tống Á Hiên. Có thể Tống Á Hiên không biết, nhưng cả trường đều đã lan tin cả rồi, đến diễn đàn của trường đều là ảnh của hai người họ, nói gì cũng có, có fans couple của hai người họ khuyên làm hòa, cũng có người đỏ mắt nói này nói nọ. Nhưng Lưu Diệu Văn nhìn kiểu gì cũng không thoải mái, trong tiết học như ngồi trên kim châm, nghĩ không biết Tống Á Hiên có bị ảnh hưởng hay không.
Bây giờ xem ra là cậu nghĩ nhiều rồi sao?

Lưu Diệu Văn rửa mặt xong mới thấy tỉnh táo hơn. Về phòng phát hiện tin nhắn Trương Chân Nguyên gửi đến.
Trương công tử: "Có đó không?"
Trương công tử: "Anh nghe nói chiều nay Mã Gia Kỳ đến tìm Á Hiên rồi? Nhìn Mã Gia Kỳ tâm trạng không tốt lắm, hỏi cậu ấy cũng không nói, Á Hiên vẫn ổn chứ?"
Lưu Diệu Văn nhìn hai tin nhắn xong ngây người, sau đó trả lời: "Em không biết nữa, hình như từ lúc về đến giờ anh ấy vẫn luôn ngủ."
"Vậy hai người họ chắc chắn là hỏng chuyện rồi!" – Trương Chân Nguyên đang rảnh rỗi nên trả lời rất nhanh.
Hỏng chuyện rồi à!
Đột nhiên Lưu Diệu Văn cảm thấy có một tia sáng, nghĩ một lúc vẫn nói: "Anh thấy em có cơ hội không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro